13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đi chết đi!!

Wooje bật dậy, trong đầu vẫn vang lên giọng nói của thứ đó, hay nói đúng hơn là giọng nói của chính bản thân nó. Và trong một giây phút, Wooje nghĩ nó đã đưa cổ vào chiếc thòng lọng kia.

_ Nhóc ổn không?

Cái chạm nhẹ vào má khiến Wooje sực tỉnh, Wangho đang ngồi xổm ngang tầm mắt với nó. Hai chân mày anh nhíu lại, trông có vẻ rất lo lắng. Wooje lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi đứng dậy.

Nó nhìn xung quanh và ngay lập tức nhận ra điều kì lạ, thay vì đồng cỏ màu xanh lục mà Wooje đã nhìn đến phát ngán, thì ở cổng thứ tư lại chẳng có lấy một ngọn cỏ nào. Wooje di di chân xuống nền đất và phát hiện không những không có cỏ mà đất nơi đây còn rất cứng.

Không chỉ mình nó, mà những người khác cũng nhận ra điều này. Xung quanh không có cỏ, cũng chẳng có cây, chỉ có một mảnh đất khô cằn đến nứt nẻ. Và ngay lúc cả bọn đang bối rối, giọng nói quen thuộc, nay đã trong trẻo hơn đôi chút, vang lên.

_ Ồ, rất vui được gặp lại các vị. Tôi cứ tưởng mình lại sắp phải chào mừng một đoàn người mới. Vì mụ Irene, cái mụ dã man ấy đúng kiểu người man rợ, đến tôi còn chả dám hó hé câu nào ở nơi của mụ. Nhưng đúng như tôi dự đoán, các vị là người được chọn

_ Người được chọn?

Jihoon chúa ghét cái kiểu nói chuyện lấp lửng, cậu chàng chống hông hỏi lại với vẻ vô cùng gợi đòn như thể thứ kia đang đứng trước mặt mình vậy.

_ À, về việc đó thì sau cánh cổng này là nơi của tôi. Đến lúc đó tôi sẽ giải thích mọi chuyện kĩ càng hơn. Còn bây giờ thì các vị nên tập trung vào chuyện chính thì hơn

Vậy là thứ kia ở ngay sau cổng này, đó là lí do vì sao giọng nói vang lên có phần rõ ràng và bớt kiểu máy móc hơn ở những cổng trước.

_ Hình như ở đây rất khác

_ Ồ, tinh mắt đấy

Nó đáp lại lời của Sanghyeok, giọng nói mang vẻ tự hào như kiểu trong cả chục đoàn người đến thì chỉ có mỗi bọn họ là có đầu óc vậy. Nhưng nói thật thì chỉ có người mù mới không phát hiện được sự khác biệt quá rõ rệt, hoặc là bọn họ đã ngỏm trước khi đến được đây, Wooje nghiêng về giả thuyết này hơn sau khi nó chạm trán mụ già kinh khủng Irene.

_ Nơi này có thể coi là một vùng đất chết, không chỉ chủ nhân của nó đã chết mà chính nó cũng không còn sự sống

_ Để giải thích ngắn gọn, thì chủ nhân và mỗi cánh cổng có một sự liên kết nhất định, nhưng nó không phải là mối liên kết hai chiều. Nói dễ hiểu hơn, thì giống như ở cổng thứ hai dù chủ nhân của nó đã chết nhưng nó vẫn sống, nhưng nếu cánh cổng chết thì chủ nhân của nó sẽ chết theo

Một kiểu liên kết mà chủ nhân không thật sự là chủ nhân cho lắm, nhưng làm sao mà một cánh cổng có thể chết được, rõ ràng nó làm gì có sự sống như con người.

_ Phần giải thích đến đây thôi, nếu có bất kì thắc mắc khác thì các vị có thể soạn sẵn và ngày mai tôi sẽ giải đáp từng cái một. Còn giờ thì kết thúc sớm chuyện này thôi

_ Vì nơi này đã chết nên sẽ không có bất cứ thứ gì làm khó các vị, cũng sẽ không có ai phải chết. Nhưng ta vẫn sẽ cần đến chìa khóa, trên đường đến cổng thoát, chắc chắn các vị sẽ gặp phần còn lại của nơi này, tôi cũng không biết chính xác thì người đó đã trở thành thứ gì, nhưng anh ta sẽ đưa chìa khóa cho các vị

_ Và cuối cùng, vẫn như cũ thôi, hẹn gặp lại các vị ở cánh cổng tiếp theo

Cả bọn nhìn nhau sau khi giọng nói kia tắt ngúm, có vẻ đây mới chính là chiếc bánh socola mà thứ đó đã nhắc đến. Nhưng ai biết được, không bữa cơm nào là miễn phí, dù có qua bao nhiêu cổng thì câu nói đó vẫn luôn được dùng đi dùng lại.

Nhưng chết thì cũng đã từng chết rồi, cả đám nhận ra chết cũng được miễn là vẫn có người đi qua được cánh cổng thì mọi chuyện sẽ ổn. Vậy nên chẳng có ai thèm chần chừ, chúng băng băng về phía trước với quyết tâm trở về nhà.

Duy chỉ có mỗi Wooje là thụt lùi hẳn về sau, sự kiện xảy ra với người phụ nữ tên Irene cùng những hiện tượng kì lạ, mà Wooje nghĩ chỉ có mỗi nó là gặp phải, khiến đầu óc nó rối loạn. Và giây phút đó, Wooje chợt nhận ra là giọng nói đêm qua đã đúng, khi những người khác đã bắt đầu chấp nhận hiện thực thì Wooje lại chọn cách trốn tránh.

Nhận thấy sự khác lạ, Sanghyeok nhường lại vị trí đầu cho Wangho, anh bước chậm dần cho đến khi bản thân đi ngang tầm với đứa em út.

_ Có chuyện gì à? Trông sắc mặt em không tốt lắm

_ Em không sao

_ Đừng giấu anh, giữ mọi thứ trong lòng không giúp ích được gì cả. Mọi người ở đây luôn sẵn sàng chia sẻ với em, vì chúng ta là đồng đội mà

Vì chúng ta là đồng đội mà, câu nói kéo Wooje ra khỏi những thứ tiêu cực đang bủa vây trong tâm trí. Nó nhớ đến những ngày các anh đã sang phòng ngủ cùng mình dù họ chẳng biết chính xác điều nó đang trải qua là gì. Họ không an ủi Wooje bằng lời nói nhưng họ thể hiện bằng hành động.

Wooje nhớ đến những ánh mắt lo lắng, nhớ đến cái ôm siết của Minseok mỗi khi nó sợ hãi. Và nó chợt nhận ra, nó không hề đơn độc, dù nó đang sống trong sự huyễn hoặc tất cả chỉ là ảo ảnh thì những người đồng đội vẫn luôn sẵn sàng nắm tay và kéo Wooje tiến về phía trước.

Dường như ngay khoảnh khắc đó, sợi dây thòng lọng bị cắt đứt và giọng nói cũng biến mất.

_ Để sau đi, khi chúng ta quay về nhà, em sẽ kể anh nghe tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro