8. Nham nhở và lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh,

Loa phát thanh phát 1 bài hát sôi động vang khắp 6 tầng lầu của cô nhi viện. Từng nốt nhạc như đang nhảy múa dưới ánh nắng ấm áp, nhảy cả vào trong phòng ngủ. Nơi tuyển thủ Lehends đang lấy gối bịt tai, lăn lộn đầy cáu bẳn trên giường.

Chết tiệt, đêm qua khó khăn lắm cậu mới chợp mắt được. Vậy mà mới 6 giờ sáng đã bị tra tấn bởi màn báo thức lạc hậu như thập niên 80 này. Lehends vùng vằng ngồi dậy, đáp 1 cái gối sang chiếc giường đã trống trơn của Peanut. Rồi chân trái đá chân phải, liêu xiêu bước ra ngoài.

Ở góc hành lang Peanut đang to nhỏ nói gì đó với Peyz. Nhưng khi thấy Lehends tiến lại thì 2 người lại im bặt rồi vội tách ra

- Ey, ey mày với ADC của tao đáng nói chuyện gì vậy? Sao tao đến lại im?

- Oh, cuối cùng Khỉ con đã chịu dậy rồi à. Loa đã phát được 4 bài hát rồi đấy

- Đừng đánh trống lảng. Nói mau, có chuyện gì?

- Siwoo à, tốt nhất mày đừng hỏi nữa. Tao không kể vì muốn tốt cho mày thôi

- Không, tao muốn nghe. Peyz nói gì với mày?

Haizz – Peanut thở dài rồi đặt tay lên vai Lehends – Do mày cố chấp muốn biết bằng được đó nha. SuHwan là đang hỏi thăm Delight dạo này thế nào. Ẻm kêu nhớ Hwanjoong.

Nói xong Peanut còn vỗ vai vai bạn thân mấy cái như an ủi rồi chuồn đi. Để lại Khỉ con bơ phờ sầu não, trời ơi AD của tôi kêu nhớ hỗ trợ cũ, tôi phải làm sao bây giờ...

=====================

6 tuyển thủ Kingen, Kellin, Lehends, Peyz, Peanut, Zeus hội ngộ trong phòng ăn. Giờ này là giờ đi ngủ với người trong ngành thể thao điện tử như họ. Bình thường khoảng tầm trưa họ mới tỉnh giấc. Nên 7 giờ sáng, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài, vật vờ như zombie.

Trái lại bọn trẻ đã quen với đồng hồ sinh học này, tự giác dậy sớm và đứa nào cũng tràn trề năng lượng. Bà Song bắt đầu dọn thức ăn sáng lên phục vụ mọi người.

Peanut để ý vẫn là món súp tôm nấm như tối qua. Lần này chúng đã được nấu chung 1 nồi, bàn người lớn hay bàn trẻ nhỏ đều như nhau. Có tật giật mình chăng? Hôm nay bọn trẻ lại đột nhiên ăn mặn, ăn được hạt tiêu rồi à?

Bà Song múc súp ra, dọn thêm bánh mì, trứng ốp và rót nước cam vào cốc cho từng người. Chà, 1 bữa sáng tiêu chuẩn thơm ngon khiến không ai cưỡng lại được. Tình cảnh vẫn giống như hôm qua. Cô Park chẳng nói chẳng rằng. Hiệu trưởng Ahn thì luôn mồm hỏi thăm cả bọn có ngủ ngon không, đêm qua có nghe thấy gì không,...

4 đứa trẻ ăn đặc biệt ngon miệng. Chúng liên tục khen súp ngon và trầm trồ khi thấy thịt tôm trong bát. Hừ...

===================

Ăn sáng xong, cô Park đưa bọn trẻ về lớp học. Hiệu trưởng cũng đi tiếp đón 1 luật sư mới đến. Có vẻ đây là người phụ trách các thủ tục nhận nuôi. Ông ta xách theo 1 chiếc cặp táp đen nặng trịch. Vừa nhìn thấy, 2 mắt hiệu trưởng sáng trưng, vồn vã ra dẫn vào phòng riêng.

Đám người Peanut lại đến Phòng Giải Trí bàn luận:

- Đêm qua mọi người có thấy gì bất thường không?

- Em với anh Kingen đều ngủ say nên cũng không thấy gì để lưu tâm cả - Kellin trả lời

- Tao chỉ khó ngủ thôi chứ chả thấy gì

- Phòng em cũng yên bình trôi qua– Peyz đáp

Peanut thở hắt ra. Danh sách nghi phạm của họ chẳng khoanh vùng được ai, chẳng có tiến triển gì. Ai cũng đáng nghi hết.

Nhìn vào cuốn sổ ghi chằng chịt thông tin bà bếp, hiệu trưởng, cô giáo của người anh, Zeus mím môi suy nghĩ. Rồi nhóc dè dặt nói:

- Anh à, em nghĩ là mình đang sa đà quá vào việc tìm ra ai sẽ là sát nhân ấy

- Uhm, em có đề xuất gì à?

- Nhiệm vụ nói chúng ta bảo vệ thành công đứa trẻ là được. Nên là thay vì tìm ra kẻ giết người để ngăn chặn thì giờ mình tập trung vào bọn trẻ đi. Xem đứa nào có nguy cơ bị hại nhất. Sau đó

- Sau đó kẹp nách đứa nhóc. Nó đi đâu mình đi đấy. Làm vệ sĩ bảo kê. Ai, ai muốn giết nào? Xin mời bước qua xác chúng tôi – Lehends ngay lập tức cướp lời rồi đứng khua chân múa tay diễn tả.

Peanut bật cười rồi quay sang gật đầu tán dương Zeus. Quả thật là 1 suy nghĩ sắc bén so với độ tuổi của nhóc. Từ chiều qua đến nay Peanut đã quá nhập vai vào cảnh sát bắt cướp rồi. Đúng là phải chú trọng hơn đến bọn trẻ mới chuẩn.

- Vậy giờ 4 đứa chia nhau ra tiếp xúc với 4 đứa trẻ để xem có manh mối mới không nhé. Nhớ hỏi rõ chúng gần đây có bị đe dọa hay cảm thấy sợ hãi điều gì không? Anh và Siwoo sẽ đi lấy hồ sơ bọn trẻ từ chỗ hiệu trưởng.

===============

Peanut nấp sau 1 hốc tường. Từ đây có thể nhìn ra được Phòng làm việc của Hiệu Trưởng. Cánh cửa phòng được đẩy ra, Hiệu trưởng Ann ra trước, phía sau là Luật sư. Có vẻ cuộc nói chuyện còn đương dang dở, chỉ thấy cả 2 vẫn đứng trước cửa nói qua lại không ngừng.

Peanut quay ra đằng sau, nhỏ giọng hỏi Lehends:

- Mày nhớ kế hoạch chưa? Sẵn sàng chưa?

Khỉ con mặt méo xệch, lắc đầu như điên. Sao cậu lại phải làm phần khó nhất vậy. Sợ lắm, không bắt đầu có được không?

2 người đàn ông bắt tay nhau, biểu hiện cuộc nói chuyện đã chấm dứt. Vị luật sư thong dong rời đi còn ông Ahn đóng cửa phòng. Tay cho vào túi áo, định lấy chìa khóa ra khóa lại như mọi khi.

-Đến lúc rồi đây – Peanut tự nhủ rồi nhảy ra khỏi hốc tường, gọi với ra:

- Ồ, đây rồi, tôi tìm Hiệu Trưởng nãy giờ

Động tác lần mò trong túi của ông ta ngừng lại. Peanut 1 mặt tươi cười như hoa, rảo bước tiến lại, giọng nói mang âm điệu gấp gáp:

- Tôi vừa nhìn thấy 1 vết lõm ở TV phòng đón khách. Có lẽ phải thay mới rồi. Chúng ta có nên bàn về việc tài trợ thiết bị không nhỉ?

Mắt Hiệu Trưởng sáng lên. Bây giờ đầu óc thực sự không còn nhớ gì việc phải tìm chìa khóa nữa.

Peanut khéo léo khoác tay ông ta kéo đi, mồm liến thoắng:

-Đây, tôi phải chỉ tận mắt cái lỗi đó cho Ngài mới được

-À, từ từ...

-Tôi đang nghĩ đến mức viện trợ 50 triệu Won

Không từ tốn gì nữa hết. Chân của Hiệu Trưởng Ahn thực sự đã bị 50 triệuWon kéo đi rồi. Sau khi cả 2 khuất bóng trên hành lang, Lehends run rẩy bước ra. Rồi thậm thụt như trộm chó chạy đến cánh cửa chưa kịp khóa kia để lẻn vào.

===============

Phòng riêng của Hiệu Trưởng có rất nhiều tủ kệ lưu trữ hồ sơ, 1 bộ sofa tiếp khách và 1 chiếc bàn gỗ gụ làm việc đặc trưng. Lehends không dám mở đèn, chỉ có thể nương theo ánh sáng ít ỏi từ cửa chớp hắt vào phòng mà mò mẫm.

Ngay chính giữa mặt bàn là 1 tờ giấy vừa ký xong. Xác nhận bàn giao chi phí nhận nuôi trẻ. Mắt Lehends quét nhanh rồi dừng lại ở mục số tiền. Cậu trợn mắt, há hốc mồm. 20 triệu won? Trời ơi, người ta phải trả từng này tiền cho Hiệu trưởng ư? Khác gì mua bán trẻ con.

Thôi quên đi. Giờ việc chính là phải tìm hồ sơ của 4 đứa trẻ đã. Lehends bắt đầu lật giở từng tập tài liệu dày cộp trên kệ. Tim cậu đập thình thịch lo lắng Peanut không câu kéo đủ thời gian cho mình hành sự.

2 tai cảm tưởng như đang dựng đứng lên nghe ngóng từng tiếng động nhỏ nhất. Chỉ cần tiếng bước chân hay tiếng gió đụng cửa chớp cũng đủ làm sống lưng lạnh toát, trán lấm tấm mồ hôi. Lehends thấy mình như con chuột lén lút trong bị gạo, sợ người ta phát hiện sẽ đập cho 1 nhát bẹt dí.

====================

Phòng ngủ cho khách

Lehends đưa tờ giấy mà mình vội vàng xé từ sổ tay của Hiệu trưởng cho Peanut xem. Ai ngờ người kia chỉ bĩu môi:

-Tưởng mày sẽ tìm được 4 tập hồ sơ cơ

-Không dễ vậy đâu. Tao đã lục hết các ngăn tủ rồi. Hồ sơ của 4 đứa chắc mang đi chôn rồi

-Thế đây là gì? – Bây giờ Peanut mới nghiêm túc cầm tờ giấy đọc – Nhật ký những lần gặp mặt của 4 đứa với các gia đình có nhu cầu à?

- Đúng thế. Tao xem qua thì thấy bọn nhóc khác chỉ khoảng 5,6 tuổi đã được nhận nuôi rồi. Nhưng 4 đứa này đều đã 8,9 tuổi. Tìm hiểu lý do vì sao chúng ở đây lâu thế có lẽ sẽ có ích.

Peanut gật gù. Chà, xem ra Son Siwoo cũng có lúc đầu óc hữu dụng đấy chứ. Càng nhiều tuổi thì bọn trẻ sẽ càng khó tìm được gia đình hơn. Để xem lý do những lần tiếp xúc trước bị thất bại của chúng nào

" 01: Con gái mà thích nghịch đất nghịch cát, người lấm lem cả ngày. Thật đáng ghét!

02: Lúc nào cũng ngủ. Nó đã ngủ suốt 2 buổi gặp gỡ với gia đình. Con nhóc này, có lẽ phải bắt nó uống coffee cho lần sau.

03: Người ta chỉ đến cho kẹo thôi mà khóc ré lên. Chả ai thích 1 đứa quấy nhiễu. Mình cũng ghét cái mặt xị của nó.

04: Đã là lần thứ mười gì đó mình ném mấy cái mặt nạ tự chế của nó đi. 1 thằng bé hoàn toàn lập dị.

Muốn tống cổ chúng nó quá!"

Oh, Hiệu Trưởng thật sự rất ghét bọn trẻ. Những lời lẽ như vậy mà cũng viết ra được

- Ông ta mở cô nhi viện này như 1 nơi kinh doanh mà. Thấy bọn trẻ mãi không được nhận nuôi, không thu được tiền nên ghét là chuyện thường.

Peanut ấn lại tờ giấy vào trong tay Lehends:

- Ok, coi như tờ giấy nham nhở mày xé về này cũng có ích

Sau đó cậu bỏ ra ngoài, để lại Khỉ con bừng bừng lửa giận. Liều cái mạng này lấy về mà nó thái độ, còn chê giấy xé xấu. Muốn tao dùng thước kẻ rồi cắt tỉa mang về cho hay gì.

Mà khoan, cái đường xé kiểu này quen quá. Lehends vội vã tìm sau gối. Đó là chỗ để tờ thông báo luật chơi cửa 2 mà cả bọn có được lúc mới đến cổng.

Đúng rồi. Rõ ràng tờ thông báo này cũng bị xé đi 1 phần đuôi. Dù kẻ xé ra đã rất cố gắng nhưng vẫn để lại vài đường gờ nham nhở. Tại sao phải như thế? Ai giữ phần còn lại vậy?

Cậu nhìn qua cửa sổ kính xuống sân cỏ. Peanut lại đang đi cùng với Peyz. Cả 2 xoay đầu nhìn ngó cảnh giác hệt như Lehends lúc ở trong phòng Hiệu trưởng...

=======================

Tua lại đêm hôm trước,

1 bàn tay lén lút mở mảnh giấy ra xem. Những dòng chữ quỷ dị hiện ra

" 2 tuyển thủ........ và .........

Đã được lựa chọn để thực hiện Nhiệm vụ Bí mật trong cửa 2

Yêu cầu: Hỗ trợ sát nhân sát hại đứa trẻ

Thành công sẽ nhận được 2 sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro