9. Phóng mỏ neo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tại Love House 1

Bọn trẻ không có lớp học nên được vui chơi tự do trong khuôn viên cô nhi viện. Lehends âm thầm đứng quan sát.

Cô bé số 1 có mái tóc ngắn hoe hoe xơ xác. Đúng như những gì hiệu trưởng viết, nhóc này rất thích đất sét, ngồi nặn đất thành rất nhiều hình thù thú vị. Thậm chí cô bé còn lén mang viên đá ngoài vườn vào. Sau đó tiện tay lau bàn tay nhoe nhoét đất đá vào áo.

Peanut đứng bên cạnh nhăn mặt: Èo, dơ như Son Siwoo vậy ><

Lehends lườm yêu đồng niên rồi hỏi với sang Kellin:

- Em phụ trách đứa trẻ thứ 2, nhóc đó đâu rồi?

- Bé gái đó ngủ quên ở phòng đọc sách anh ạ!

Peanut gật gù, nhớ lại cuộc nói chuyện tối hôm qua. Cô nhóc có mái tóc dài rất điệu đà nhưng lại mê ngủ. Chẳng trách buổi gặp gỡ gia đình nhận nuôi nào cũng ngáp ngắn ngáp dài.

Zeus chỉ cho cả đám 1 góc hành lang nơi cô bé 03 đang ngồi bó gối, mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

- Ui hay bé này bị bắt nạt? Liệu đây có phải mục tiêu chúng ta cần bảo vệ không? - Kingen sốt sắng hỏi đồng thời sắn sẵn tay áo. Gì chứ nếu có dấu hiệu bạo lực học đường thì anh đây nóng máu lắm.

- Không không - Zeus vội gàn lại - Em hỏi cô Park rồi. Bạn nhỏ này là trầm tính, mít ướt dễ khóc, hay ngồi suy nghĩ vẩn vơ thôi. Tính ra vì vậy mà cô Park yêu thương chăm sóc bạn ấy nhất đó.

- Những đứa trẻ khác đối xử với bé này sao?

- Em không thấy có dấu hiệu bắt nạt nào. Bé số 01 còn mới cho bé này thạch hoa quả xong.

Cả đám đang bàn luận thì bị thu hút bởi tiếng gào khóc dưới sân. Họ vội chạy xuống. Hoá ra là hiệu trưởng Ann và cậu bé số 4. Tay ông đang cầm chiếc mặt nạ trắng đen kỳ quái, cố gắng đưa cao nhất để thoát khỏi tầm với của đứa trẻ.

Có vẻ hiệu trưởng lại thu thêm 1 chiếc mặt nạ nữa. Ông ta vung tay ném nó xuống ao nước bên cạnh. Mồm lẩm bẩm mắng chửi thằng bé kỳ cục, cứ đeo mấy cái mặt nạ đi doạ mọi người.

Sau khi ngoảnh mặt đi, hiệu trưởng mới nhận ra đoàn tài trợ đều có mặt chứng kiến hết. Ông ta liến thoắng phân bua: Ây zà, các vị à, trẻ con ấy mà, đôi khi phải nghiêm khắc 1 chút...

"Tùm"  Tất cả đồng loạt giật mình xoay người lại. Đứa trẻ số 4 vậy mà liều mình cầm que khều chiếc mặt nạ đang trôi trên dòng nước. Nhưng nó bị trượt chân ngã xuống ao, tay chân vùng vẫy đập nước.

Peanut chưa kịp nghĩ cách thì DK Kellin đã nhanh chóng lao xuống dưới ao.

Kellin túm cổ áo đứa bé đang chới với lôi lên. Rồi bất ngờ 1 chiếc mỏ neo từ đâu phóng ra móc vào thân cây.  Kellin thuận đà bám vào, đưa cả 2 về bờ trong tích tắc.

Hiệu trưởng dụi dụi mắt lần nữa, rõ là đã thấy 1 dây mỏ neo sắt. Nhưng giờ lại biến mất không vết tích

- Aigoo chắc là ông lo quá nên sinh ảo giác thôi, không có đâu. Mau ra xem đứa nhỏ nào

Lehends bao biện rồi đẩy Hiệu trưởng đi. Tất cả vây quanh 2 người đang ướt sũng, ân cần hỏi han.

Riêng Peanut vẫn bần thần đứng đấy, trầm tư nhìn vào Kellin và cả chiếc mặt nạ trắng đen dữ tợn trên tay thằng nhóc.

Chiêu Phóng Mỏ Neo của Nautilus. Vậy là Kellin sở hữu kỹ năng của vị tướng này? Nhưng chẳng phải chiêu thức được kích hoạt lần đầu khi tuyển thủ lo sợ tột cùng sao? Đứa bé bị ngã xuống ao thì đúng là lo lắng thật nhưng đâu nguy hiểm đến mức độ đấy?

==================
Bữa tối thứ 2 tại Love House 1,

Bà Song chuẩn bị nhiều món ăn ngon, có cả gà hầm nóng hổi. Hiệu trưởng Ann múc cho Kellin 1 bát lớn, bảo cậu mau ăn đi cho ấm người, vất vả cho cậu rồi.

Ở bàn bên kia, cô Park mang đến 1 cốc trà gừng cho bé trai 04 vừa hắt xì hơi 1 cái. Đúng là 1 cô giáo tận tâm chu đáo.

Peanut vừa ăn vừa hỏi chuyện Hiệu Trưởng:

- Đêm mai là đêm trăng tròn, không biết bên mình có sự kiện đặc biệt không?

- Tôi không hiểu ý cậu Han, đêm trăng tròn thì sao chứ? Chúng tôi có phải Người Sói đâu haha

- Oh vậy là không có gì ư? Tôi nghe nói bên cô nhi viện Love House 2 người ta hay tổ chức tiệc vào đêm trăng tròn mỗi tháng.

Nghe đến tên của Love House 2, ông Ann chau mày:

- Hừm bên chi nhánh đó toàn làm những trò gì đâu. Nhưng tất nhiên nếu mọi người thích như vậy thì đêm mai chúng ta có thể tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ -

Ông ta lại cười điệu cười xu nịnh thảo mai - Gì chứ với các mạnh thường quân thì tôi đây không tiếc gì

Lehends ghé tai Peanut thì thào: Ê bên Love House 2 họ được tổ chức tiệc thật à? Mày nghe ở đâu vậy?

Peanut thở dài, đang định mắng bạn đồng niên ngốc nghếch thì lại nghe thấy Peyz lên tiếng:

- Hiệu trưởng Ann, ông có quen người bên Love House 2 không?

- Hừm, tên nghe giống nhau vậy chứ chúng tôi hoạt động độc lập. Tuy nhiên tôi cũng nắm được chút tình hình.

Giọng ông ta rõ là không vui, sợ rằng mấy nhà hảo tâm này cũng sẽ mang tiền đi tài trợ cả bên kia

- Oh, bên đó hiện đang nuôi dưỡng bao nhiêu đứa trẻ vậy? - Peyz hỏi tiếp

- Bên đó cũng còn 4 đứa trẻ. Mùa hè này họ sẽ có đợt tiếp nhận mới.

Peyz gật gù rồi cúi xuống ăn tiếp. Góc bàn đang có người nở nụ cười tự hào về cậu.

======================

21:00 đêm thứ 2 tại cô nhi viện

Lehends lén đi sau Peanut và Peyz. Tay cầm theo 1 vũ khí tự chế để phòng thân. Cậu quyết định rồi, hôm nay dù có phải tàn nhẫn thế nào thì cũng phải vạch trần âm mưu thậm thụt của 2 người kia.

Peanut và Peyz thế mà lại đi rõ xa, ra tận chỗ ao nước lúc chiều để nói chuyện. Lehends hít 1 hơi thật sâu lấy dũng khí rồi lao đến. 1 tay cậu quặp cổ Peanut, tay kia dí vũ khí vào lưng Peanut. Cậu hét lên:

- Suhwan em đứng im đấy cho anh.

Peanut bất ngờ bị siết cổ ho khụ khụ vài tiếng, vặn vẹo người chửi mắng:

- Gì đây, mày điên à Siwoo?

- Cấm nhúc nhích, nếu không tao sẽ đâm mày - Vừa nói vừa đẩy vũ khí chạm nhẹ vào lưng Peanut cảnh cáo.

- Anh ơi đừng manh động, có gì từ từ nói - Peyz cố gắng trấn an Lehends - người đang khống chế Peanut

- Tốt nhất là em nói cho anh 2 người đang âm mưu chuyện gì

- Bọn em chỉ đang bàn luận về manh mối để tìm cách bảo vệ đứa trẻ thôi.

- Vậy tại sao không bàn chung với mọi người?

- Vì bọn em nghi ngờ trong nhóm có gián điệp

- Chứ không phải gián điệp chính là em và Peanut à?

"Ôi trời ơi" Peanut ngao ngán, bực bội phát điên. Cậu cúi xuống dứt khoát ngoạm 1 miếng vào cánh tay đang quặp cổ cậu của Lehends. Cho dù có đâm tao thì tao cũng phải cắn cho đồ não heo nhà mày 1 cái.

- Oái oái, Peanut mày là chó sao? - Lehends la lên rồi buông tay, ngã sõng soài về phía sau.

Vũ khí trên tay còn lại cũng rơi xuống. Là 1 cây thước kẻ 20 cm...

=================

Peyz xem xét vết cắn trên tay Lehends rồi nói với anh là không sao, không chảy máu. Bên này Peanut cầm cây thước kẻ bĩu môi:

- Nếu định uy hiếp tao thì lần sau hãy dùng dao thật đấy, đồ ngốc

- Tao sợ mày bị thương

- Vậy thì mày là đại ngốc. Nghi tao là gián điệp mà còn sợ tao bị đau. Mày như vậy thì sống qua được mấy cửa thử thách đây.

Lehends im lặng 1 lúc rồi quay sang Peyz hỏi:

- Em nghi ngờ trong nhóm có gián điệp từ khi nào vậy?

- Từ khi thấy tờ thông báo về luật cửa 2 ở cổng. Tờ giấy đó có 1 chút nham nhở như kiểu ai đã xé đi phần dưới.

- Wow, Suhwan nhà ta tinh ý thật. Nhưng sao em lại chọn hợp tác với Wangho? Sao không nói với anh chứ?

- Bởi vì lúc ở cổng anh Wangho đã nói 1 câu

- Nó nói gì?

- Anh ấy nói là: "Hết rồi à? Có vẻ hơi cụt nhỉ?" khi vừa đọc xong thông báo. Nếu là người xé 1 phần tờ giấy chắc chắn sẽ không nói ra câu nguy hiểm như thế. Nên em đã chủ động tìm anh Wangho để trao đổi.

Peyz nhìn Peanut mỉm cười. Khi biết rằng có thể tin Peanut, lòng cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Lehends gãi đầu gãi tai. Lúc đó 6 cái mồm hoạt động, nghe tai trái chui ra tai phải, cậu chẳng nhớ được gì:

- Ai đến cổng đầu tiên nhỉ? Kingen, Kellin, sau đó tới anh rồi mới tới em, Peanut và Zeus đến cùng lúc. Vậy là Kingen đã xé ư?

- Không, thứ tự đó chẳng nói lên được gì. Mày có thể đến cổng, đọc được tờ thông báo đầu tiên, xé đi 1 phần. Rồi chạy đi chỗ khác, 1 lúc sau mới giả vờ nhập hội được mà.

Peanut tiến lại ngồi xuống cạnh Lehends rồi nói:

- Tao chưa biết nội dung bị xé đi là gì. Nhưng chắc chắn là mối nguy. Có thể là 1 hoặc 2 hoặc 3 tuyển thủ được chọn làm gì đó để ngăn cản chúng ta chiến thắng cửa này.

- Em nghĩ là nhiệm vụ của gián điệp sẽ ngược lại. Chúng ta cứu nạn nhân thì họ sẽ bắt tay sát nhân.

- Bây giờ thì tao có thể loại trừ mày rồi. Hoặc là mày đóng kịch quá giỏi - Peanut bẹo má Lehends

- Á úi, tao chịu thôi, không thể đảm nhận được vai gián điệp đó đâu.

Suhwan vui vẻ ôm chầm lấy người anh: May quá, không phải anh rồi. Lehends cũng vỗ vai em út, thở phào nhẹ nhõm.

- Wangho ah, thế mày nghĩ sát nhân là ai? Ông hiệu trưởng có vẻ đáng nghi

- Không phải. Đối với ông ta mỗi đứa trẻ là 1 món hời. Kiểu người yêu tiền hơn cả sinh mạng nên dù có căm ghét đến đâu cũng sẽ không giết hại. Không tự làm mất cơ hội kiếm tiền đâu.

- Ừm cũng có lý. Vậy là bà Song làm bếp? Mày cũng nghi ngờ bà ta bỏ thuốc ngủ vào súp của bọn trẻ còn gì?

- Lúc đầu là vậy. Nhưng sáng nay bà ấy đã nấu chung nồi rồi. Buổi chiều bé gái 02 vẫn ngáp ngủ, ngủ gật đó. Do nó mê ngủ sẵn thôi

- Vậy mắc cái gì mà bà Song cứ lấm la lấm lét?

- Bà ta lén cắt xén khẩu phần tụi nhỏ. Có lẽ đã làm chuyện này nhiều năm rồi.

Lehends há hốc mồm. Trời ạ, người đâu mà thất đức quá. Miếng ăn của mấy đứa nhỏ mà cũng ráng gian lận. Bảo sao sáng nay bọn trẻ cứ trầm trồ khen tôm ngon, dù tối qua cũng ăn súp tôm nấm.

- Không ngờ sát nhân lại là cô giáo Park, haizz

Peyz lắc đầu: Em nghĩ không đúng. Bọn em chưa tìm thấy động cơ gây án.

- Ông Ann không phải, bà Song cô Park đều không đúng? Vậy còn ai vào đây nữa? - Lehends vò tung cái đầu

- Còn mà Siwoo. 1 đáp án mày không ngờ tới.

Peanut nghiêng đầu cười, nhẹ nhàng buông ra từng chữ làm Lehends tái mét mặt mày:

- 1 đứa trẻ là nạn nhân.
Vậy thì
3 đứa còn lại
có thể là sát nhân mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro