on2eus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: mental issues, depression, selfharm.

note tên hán việt của các em nhé:

choi wooje: thôi vũ tại
moon hyeonjoon: văn hiện tuấn (họ moon theo mình thấy thì được đổi sang hán việt là họ văn ý)
lee sanghyeok: lý tương hách
lee minhyung: lý minh hùng
ryu minseok: lưu mân thạc

/

thôi vũ tại là một đứa trẻ sống trong bất hạnh, người ngoài nhìn vào liền mang cho em một ánh mắt chất chứa đầy thương xót. thương cho số phận hẩm hiu, bi thương đến quằn quại.

năm thôi vũ tại lên mười, cha mẹ vì cãi nhau mà li hôn, bỏ lại thôi vũ tại ở nhà ông bà nội, em lớn lên cùng tiếng dèm pha của bạn bè cùng trang lứa, hay những lời mắng nhiết của ông bà. ông bà không thương em, xem em là gánh nặng lớn nhất của ông bà. cũng phải thôi, ông bà già cả rồi, hai tay hai chân làm việc quần quật chỉ để lo thêm một cái miệng ăn là em. dễ gì mà ông bà chịu nổi. máu mủ ruột rà còn tanh hơn cả người ngoài.

thôi vũ tại rất ngoan, hiểu chuyện đến đáng thương. mỗi lần đi học về liền phụ giúp bà dọn nhà, tự động nấu cơm, ra đồng phụ ông gặt lúa. mọi chuyện trong nhà, thôi vũ tại đều tự mình biết làm. nhưng ông bà vẫn không thương. đắng cay thế chỉ biết ngậm ngùi.

rồi năm thôi vũ tại học cấp 2, cấp 3. em bị bắt nạt, bạn bè cùng trang lứa chứ lấy quá khứ tối tăm của em mà giẫm đạp, theo đó là những vết bầm tím chễnh mảng trên tấm lưng gầy guộc, hay đầy trên những cánh tay. hay những vết sẹo cứa dài cả một đường do chính bản thân em rạch lấy để thoả lắp nỗi đau đang dày xé cả ruột gan em. đau đớn hơn tất thảy.

có nhiều lần thôi vũ tại đã nghĩ đến cái chết, em muốn chết đi, cứ như việc đó thôi thúc em hàng ngày hàng giờ. em muốn thoát khỏi nơi này, nó vốn chẳng bao giờ thuộc về người như em. em vốn quá tăm tối, thế giới này cứ như một luồng ánh sáng bất tận, sẵn sàng thiêu rụi em dưới ánh sáng bỏng rát ấy. thôi vũ tại vẫn là nên chết đi trong một góc hẻm chật hẹp hôi thối. để lũ chuột gặm nhắm lấy thân thể em.

'hôm nay vũ tại lại đến mua cá à, em thích ăn cá sao?'

lời người anh nhỏ nhắn trước mặt em lên tiếng, đánh em một đòn đau đớn trở về với thực tại.

'em.. không hẳn ạ..'

'để anh bảo mẹ lấy cho em thêm vài con nữa nhé, đợi anh một xíu.'

'lưu mân thạc, ranh con lo chuyện bao đồng thì phải rủ anh chứ, haha vũ tại, cho em một ít trái cây. ăn cho đầy đủ chất.'

'anh hách, anh thạc, em cảm ơn hai anh.'

'dào ôi, có gì đâu, một chút xem như tình làng nghĩa xóm. em ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế nên tụi anh mới thương em như người trong nhà.'

lý tương hách cùng lưu mân thạc dang tay xoa đầu em, luôn tay dúi thức ăn vào tay em. họ luôn là một phần lí do còn sót lại để thôi vũ tại tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại trên cái cuộc đời trớ trêu này của em. họ là ngọn nến nhỏ, thắp sáng đèn dầu nắm tay dẫn lối em đi qua nhưng con đường chông gai.

họ là những người anh tuyệt vời nhất đối với em.

'ơ vũ tại mới đi làm về sao?'

'em chào anh hùng ạ!'

lý minh hùng, anh là cháu họ gì đấy của anh hách, anh cũng là người luôn chỉ dẫn em rất nhiều thứ. thôi vũ tại cảm giác như họ là gia đình thứ hai của em, một gia đình mang lại cho em hạnh phúc, chứ không phải những đớn đau mà em phải chịu đựng trong gia đình cũ.

một gia đình mà nơi đó em được cười rất tươi.

vũ tại lê bước về nhà, tay xoa xoa những vết xẹo lồi lỗm ở trên cánh tay phải, những vết xẹo khiến em mơ hồ cảm nhận được cái lạnh buốt của con dao, hay lưỡi lam cứa một đường ngọt lịm trên cánh tay. em mơ mồ cảm nhận được sự nóng rát của dòng máu chảy ra. nhưng em lại mơ hồ trở về thực tại khi bản thân đứng trước một cửa tiệm xăm quen thuộc.

một tiệm xăm nhỏ, không mấy nổi bật ở trong khu xóm nhỏ của em, nhưng đối với người dân ở đây, anh chủ tiệm xăm cũng như con cháu, đãi ngộ rất tốt, lại còn được các dì rất yêu thích.

văn hiện tuấn, là chủ tiệm xăm nhỏ này, cũng là người luôn miệng bảo sẽ theo đuổi em, là người nhìn mặt mài trong hổ báo nhưng lại mang tâm hồn nhẹ nhàng nhất mà em từng tiếp xúc. anh nhẹ nhàng đưa em vào một thế giới nhỏ, nhẹ nhàng tiếp cận lấy em khiến em thoải mái.

nhưng thôi vũ tại chẳng biết mình có yêu anh không, vũ tại sợ, sẽ giống như gia đình em.

thôi vũ tại quen thuộc mở cửa vào trong, em lại muốn xăm một hình nhỏ ngay sau cổ. em muốn có một dấu 'chấm' kết cho cuộc đời.

'hiện tuấn. em muốn xăm.'

'hửm, vũ tại? sao lại muốn xăm đấy? suy nghĩ kĩ chưa em út của anh hách.'

văn hiện tuấn nhếch mài nhìn em cười mỉm, mắt híp lại tỏ vẻ không tin. chính em còn không tin được thì lấy gì mà hiện tuấn tin em chứ.

'dạ chắc, em muốn một hình nhỏ thôi. anh hách với anh thạc chẳng đấm anh đâu.'

văn hiện tuấn cơ mặt thả lỏng, nhìn em như muốn chắc chắn sự lựa chọn của mình. thôi vũ tại ánh mắt chắc nịt, ngoan ngoãn gật đầu, hiện tuấn anh cũng đành thua, phì cười hỏi em muốn xăm hình gì.

'một dấu 'chấm' ngay sau cổ. được không anh?'

hiện tuấn đông cứng người, mặt tỏ vẻ không vui, anh hoàn toàn biết ý nghĩa của dấu chấm nhỏ nhoi này, anh hoàn toàn biết. vậy cớ sao em lại chọn nó chứ, văn hiện tuấn không muốn hiểu, buộc không muốn bản thân hiểu những gì mà em muốn.

'không đâu vũ tại, em phải nghe anh nói. tại sao lại đến mức này hả em?'

'hiện tuấn, em thật sự muốn chấm hết. đừng cản em mà anh.'

hiện tuấn vỗ về lấy em, nhẹ nhàng như làng sóng vỗ, không ồ ập như những cơn sóng lớn.

'vũ tại, chẳng phải em cho anh cơ hội để anh đến và dắt em ra khỏi những vũng lầy đó sao em, vậy thì em cũng phải cho anh được làm những điều ấy chứ. anh mong em vẫn tiếp tục ở đây. để anh được cho em tất cả những đều hạnh phúc nhất. anh không muốn em có một dấu chấm hết, anh mong nó sẽ được thay thế bằng một dấu chấm phẩy hoặc là một chú mèo nhỏ xinh đẹp trên cánh tay em. anh chỉ muốn như thế thôi, vũ tại ạ. và còn cả anh tương hách, lưu mân thạc và lý minh hùng, họ chẳng muốn em rời đi đâu em. họ thương em nhiều mà'

vũ tại bật khóc, tổn thương như được gột bỏ hoàn toàn sau lớp vỏ phòng bị dày đặt, những tổn thương mà em tưởng chẳng ai có thể lắp đầy, chẳng ai có thể mang lại cho em thêm một lần nữa hạnh phúc thì văn hiện tuấn bước đến. hơn cả một ngọn đèn thắp sáng em. mà là một thiên sứ cứu rỗi em khỏi cái chết.

em biết ơn hiện tuấn hơn tất thảy.
0

hiện tuấn miết nhẹ lên phần cổ nhỏ của em mà vuốt ve vài cái, vẫn không nỡ đặt bút xuống xăm, nhưng trông em có vẻ mong chờ lắm, nên hiện tuấn vẫn phải mạnh dạng làm một lần cho xong.

hình được xăm là hình một chú mèo nhỏ, với cái đuôi tròn xoe đang nghịch với một chú bướm, chú bướm 'chấm phẩy'. thôi vũ tại vuốt nhẹ hình xăm còn đang rang rát ở trên phần cổ, em có cảm giác lân lân khó tả. nước mắt lại trào trực ngấn lệ ở khoé mi.

hiện tuấn ôm lấy em, khẽ vuốt ve mái tóc.

'tốt rồi, sau này chẳng ai làm em đau khổ nữa nhé.'

'hiện tuấn, hẹn hò với em đi.'

/

thôi vũ tại lại trầm ngâm rơi vào bể suy nghĩ vẩn vơ, lại buồn rầu vì chuyện cũ, nó như một cái bóng tâm lí đè nặng trên hai vai của em, khiến em chẳng thể nào thở nổi.

'bé cưng, lại buồn việc gì nữa rồi?'

văn hiện tuấn khẽ ôm từ sau lưng em, nhẹ tay miết qua vùng bụng phẳng lì, hôn cái chóc vào sau phần cổ khiến em giật mình mà rụt cổ lại.

văn hiện tuấn từ khi xăm cho em xong, lãnh mọi văn chửi dài như đường từ nhà em đến nhà của mấy chị đang đọc fic của anh hách cùng với anh thạc thì ổng cứ khùng khùng điên điên. như người trên mây xuống ghé thăm.

lâu lâu khi vũ tại đang đứng, hiện tuấn sẽ luôn ở sau lưng em mà hôn lên phần hình xăm mà hiện tuấn đã xăm cho em lúc trước. em phát hiện ra thói quen này khi bọn em đã quen nhau vừa tròn một tháng.

'hôn hình xăm em mãi thế?'

'vì đó như một lời cảm ơn.'

cảm ơn em vì đã chọn ở lại.

văn hiện tuấn thích thú hôn một cái vào môi vũ tại khi em chẳng hiểu anh nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro