ummo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park ruhan thích một đàn anh hơn em 2 tuổi tên là um sunghyun, hay thường được mọi người gọi với cái tên 'kẻ gieo tương tư'.

ruhan thấy đúng đấy chứ, anh là kẻ gieo tương tư cho em đến nặng trĩu. gieo nhiều đến nỗi, park ruhan đã tưởng rằng sẽ có một cánh đồng hi vọng mọc ra nhộn nhạo trong bụng em, và ở nơi đó em đang mãi mê suy tư về người đã gieo và nảy mầm cả cánh đồng xanh vô tận.

um sunghyun sẽ không bao giờ biết được rằng, có một người si mê anh đến độ việc gì cũng có thể làm. park ruhan chưa bao giờ sợ hãi bất cứ việc gì để có thể làm cho anh. nhưng lại sợ hãi khi thấy ánh mắt trìu mến của anh đặt ngay ngắn gọn gàng trên người mình. ánh nhìn bỏng rát đến cháy da, làm má em phủ cả một tầng ửng hồng.

park ruhan là thế, là một kẻ si tình đến độ chẳng biết bản thân đã đắm chìm trong bể tình ngọt ngào đầy khổ đau này bao nhiêu lần. như một chú chuột mê đắm viên phô mai đã để sẵn trên cái kẹp sắt, có thể giết chết em một cách đầy tàn nhẫn. nhưng park ruhan vẫn muốn say đắm, em muốn được yêu, được nhìn um sunghyun hạnh phúc, chính em đã lựa chọn như vậy thì trách làm sao bây giờ.

rồi đến một ngày kia, hay thậm chí là nhiều ngày khác, park ruhan vẫn cảm nhận thấy ánh nhìn rực rỡ của người mà em thích. anh nhìn rất lâu nhưng ruhan vẫn cố lảng tránh, sợ đến hai tay bấu chặt vào nhau, run lẩy bẩy.

nhưng sau đó ánh nhìn của um sunghyun được di dời sang chỗ của người bạn anh, ruhan mới thở phào nhẹ nhõm, cứ như em bị nắm thóp chẳng thể vẫy vùng ra khỏi ánh nhìn như đang giam cầm em trong gong sắt. và việc duy nhất park ruhan làm chỉ có thể là đứng im và chịu tội, chỉ biết đầu hàng giơ hai tay lên và chuẩn bị đem ra pháp trường xử bắn. em tưởng mình như đã chết. chết dưới ánh mắt như viên đạn của um sunghyun như ghim sâu vào trái tim em.

park ruhan vẫn như thường lệ len lén nhìn um sunghyun ở phía sau nhà ăn, em muốn nhìn thấy cách anh dành nụ cười đó cho bạn bè, em cũng muốn anh dành nụ cười đó cho em. ruhan thở dài, quay mặt sang chỗ khác rồi rời đi.

'ồ xem này, kẻ bám đuôi?'

một lũ bợm trợn đứng chắn trước mặt ruhan, em cố xoay người đi ngang qua những kẻ đó, nhưng một tên đã túm cổ áo em kéo lại. đáng ghét, park ruhan ghét tình huống như thế này, lũ đáng ghét cao khều đang cố đưa em vào những tình huống quỷ dị, tụi nó đang muốn làm gì em? em không biết, cũng chẳng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, em chỉ nhắm mắt và cầu nguyện.

em cầu nguyện rằng um sunghyun anh sẽ đến bên em, đến để che chắn em khỏi những cái nhìn như muốn nuốt tươi vào trong bụng, ánh nhìn đê tiện đến mức cả người em run rẩy khi thấy chúng nó. em muốn bàn tay anh ôm lấy em, chứ không phải là tay của lũ đáng nên chết này. ghét các chúng nó chạm vào cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của em rồi để lại trên đó một vết hằn lớn đỏ chót.

em rửa mãi, rửa đến bong tróc da nhưng chẳng có ăn thua.

em muốn sunghyun, muốn anh ở cạnh em ngay lúc này.

'park ruhan, em xem em này, có phải là quá xinh đẹp, trắng trẻo thơm tho như thế mà hằng ngày phải như con chuột cống trốn chui trốn nhủi để nhìn lén tiền bối um sao? có hèn hạ lắm không em? thay bằng em ở với anh, em vẫn sẽ có được tình yêu, như một chú chuột hamster nhỏ, anh sẽ cưng chiều bé.'

lời nói được thốt ra một lần nữa khiến cổ họng park ruhan như khô khốc, và dưới bụng em hiện lên một cơn nhộn nhạo khó tả. em cảm thấy buồn nôn với những lời nói này, cảm giác ghê tởm trào dâng trong khoang miệng em. em lắc đầu nguầy nguậy, tay chân vung vẩy loạn xạ, miệng thì cứ liên tục cầu xin.

'xem như tôi xin các anh, tiền bối hwang, tha cho tôi một con đường sống đi.'

'em nghĩ xem park ruhan, con chuột cống có xứng đáng để sống không, hay là chỉ trốn chui trốn nhủi để tránh không bị người khác truy đuổi, không để con người giẫm đạp lên mình? em nói tôi nghe thử đi?'

'tôi chẳng là cái gì hết. tôi là park ruhan, là park ruhan, tôi chẳng phải là một con chuột cống hay một con chuột hamster gì cả. tôi đơn giản là tôi thôi.'

park ruhan như vỡ oà, em ấm ức đứng trước mặt tên kia mà khóc lớn. em ghét cảm giác bị sỉ vả đến mức này. em không thích bản thân em, em ghét nó.

'park ruhan là park ruhan, sẽ chẳng có lí do gì khiến mày nói em ấy là một con chuột cả. tao không mong mày nói như thế với em ấy thêm một lần nào nữa, tao sẽ cắt cái lưỡi của mày mà đem cho lũ chuột trong góc hẻm nhà tao ăn đấy.'

một giọng nói nhẹ nhàng từ sau lưng em tiến đến, ôm trọn cả em vào lòng và đẩy em lùi về phía sau lưng. cái cảm giác ấm áp ngay từ đó lan toả khắp cả người em, như có một dòng diện sượt ngang qua khiến em nhộn nhạo.

là um sunghyun, anh tới đây theo sự cầu nguyện của em.

mùi hương nhẹ nhàng trên người anh làm park ruhan dính người hơn, em nép sát vào bóng lưng lớn ở trước mắt, tay không nhịn được nắm vào tay áo anh mà kéo kéo, miệng nhỏ liên tục thút thít.

'tao cảnh cáo mày đấy, đừng bao giờ đụng cái bàn tay dơ bẩn của mày vào người ruhan nữa, tao bảo trước rồi đấy, đụng vào là mất cái tay.'

dứt lời, anh kéo em đi thẳng một mạch ra khỏi cổng trường. em chẳng hiểu nổi, tại sao anh lại gấp gáp như thế. ruhan như bị hoá đá, nhìn lại thì thấy tay anh vẫn đan trong tay em, mặt em nhanh chóng phủ một tần đỏ rực ngại ngùng. em phanh chân đứng lại, kéo cả người um sunghyun dựt lại phía sau.

'tiền bối um, em cảm ơn anh vì đã cứu em lúc nãy. nếu mà bây giờ không còn việc gì nữa thì em xin phép anh em về. còn việc hậu tạ, nếu anh muốn gì thì cứ bảo em, em sẽ là hết tất cả luôn. anh đừng có sợ em hong làm được, cái gì em cũng làm được hết trơn á, anh cứ nói là em sẽ làm cho tiền bối.'

càng nói park ruhan càng lúng túng, ngôn ngữ em bay loạn xạ hết cả lên. không trách em nhút nhát, chỉ trách người trước mặt em là tiền bối um sunghyun, là người mà em thầm yêu, là người em muốn cùng đi vào cánh đồng xanh mơn mởn và là người tình trong mộng của em thôi!

um sunghyun phì cười trước thái độ đáng yêu của park ruhan trước mặt, lại càng muốn bẹo cái má núng nính đang ấp úng trước mặt anh vài cái. nhưng cũng thôi, trả lại cho em dáng vẻ tự nhiên, um sunghyun hắng giọng.

'ừm, để xem hậu bối park có thể làm gì để giúp anh nhé?'

'tiền bối cứ yên tâm, em sẽ cố hết sức ạ!'

'haha, ruhanie à, anh đùa thôi anh không ép em làm cái gì đâu. mình đi chơi thôi em nhé, chắc em sợ lắm.'

'ơ nhưng tiền bối ơi, vậy đâu có được ạ?'

'không sao, em đi chơi với anh là được rồi. từ nay về sau luôn nhé.'

um sunghyun mỉm cười khích lệ, park ruhan cảm thấy lòng em như nở rộ, như có hơn cả nghìn con bướm bay loạn xạ trọng bụng em liên tục không ngừng nghỉ, cách anh khiến em tương tư về một cảnh tượng hạnh phúc nó lại dễ dàng đến thế.

park ruhan tưởng chừng như mình chẳng thể tiếp cận đến anh dù chỉ là nửa bước, nhưng anh lại biết đến em, biết đến một mình bóng mờ nhạt trong vô vàng những người thích anh, một hình bóng chỉ mãi ở sau lưng anh mà núp đi ánh đèn chói sáng.

park ruhan chẳng dám mơ mộng thêm, chỉ càng viễn vông.

'ruhan, em không đi sao?'

'tiền bối...-'

'gọi là sunghyun hiong đi. tiền bối nghe nhức tai lắm, anh không thích.'

'hmmm, h-hiong ơi.'

'sao thế ruhan?'

'sao anh lại biết em thế ạ?'

hơ hơ, giờ đến lượt um sunghyun đông cứng, chẳng biết mở miệng ra trả lời như thế nào cho thoả đáng, chỉ biết im lặng gãi gãi đầu rồi phì cười.

'tại, anh thích em.'

cuối cùng, cũng lấy hết can đảm thổ lộ ra hết cho em nghe rồi.

phải nói làm sao nhỉ, thật nực cười làm sao mà khi um sunghyun ngay từ năm học đầu tiên của em sinh viên năm nhất park ruhan mới vào trường thì đã liền thích em đến phát điên? chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em đứng mua hai chiếc bánh mì rồi đem cho một cụ già và một đứa trẻ, thì um sunghyun nghĩ mình biết yêu rồi đó. yêu sự nhiệt tình, yêu sự ngọt ngào không cần nhiều đòi hỏi phải nhận lại của park ruhan. một đứa trẻ vâng lời, lễ phép chỉ khiến người khác muốn yêu thương bảo vệ.

một đứa trẻ đầy lòng bao dung và tốt bụng, park ruhan hầu như có tất cả mọi thứ. em học vô cùng xuất xắc ở trong khoa, khiến um sunghyun nhiều lần cũng ái ngại việc có nên tiếp xúc với em không, suy đi tính lại, um sunghyun cảm thấy bản thân mình không xứng đáng (?)

park ruhan rất giỏi, lại rất hiền, rất ngoan, lại còn cười rất xinh. anh chẳng bao giờ thấy em chểnh mảng hay đi chơi ngoài giờ nhiều. có khi um sunghyun nghĩ, em là thiên thần được ban phước xuống đây để anh mê đắm, yêu đắm say cậu trai trẻ này.

anh yêu park ruhan, nhưng không dám thổ lộ.

em cũng yêu um sunghyun, nhưng chỉ dám đứng sau lưng.

rồi cuối cùng, um sunghyun cũng quay lại phía sau, ôm lấy cả em vào lòng, đón nhận tình yêu đó.

'sunghyun hiong... em cũng, thích anh mà.'

um sunghyun lòng như nở rộ, mừng rỡ cười ngốc, ôm bé cưng nhỏ đang đỏ mặt ngại ngùng đang rút trong lòng của anh, um sunghyun thấy mình như có được cả thế giới.

thế giới nhỏ bé của um sunghyun, park ruhan.

\

đánh úp😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro