I. Champagne (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay mày chọc gì vào Wooje à?"

Noh Taeyoon chọt chọt vào be sườn Kim Jeonghyeon hỏi nhỏ

"Tao thì chọc gì được?"

"Thế sao nó đồ sát tụi newbie thế kia?

"Nó gõ Seungmin thở không kịp, tội vl,
mười lăm phút, cái top nát bét luôn."

Người được nhắc đến trong câu chuyện, Choi Wooje, em ta đang cào phím liên tục đến mức tiếng blue switch choành choạch vang vọng trong phòng đấu tập của câu lạc bộ. Rõ ràng là em ta không vui. Nhân vật hàng đầu trong diện tình nghi từ xa tiến lại, đặt một cốc hot choco lên bàn em rồi quay lưng giải quyết mấy cái giấy tờ anh Sanghyeok gửi xuống.

Chỉ thế thôi mà tiếng gõ phím của em ta lại nhỏ dần, cuối cùng là tắt máy, ngồi bấm điện thoại trong khi Seungmin tội nghiệp sang chấn tâm lí ôm chặt anh Hyukkyu, rơm rớm nước mắt. Moon Hyeonjun gõ gõ vào mặt bàn, ra hiệu cho em nhìn gã. Wooje thái độ lồi lõm ngẩng lên, chân còn đang gác trên bàn rung rung.

"Làm trưởng, thì nhẹ tay với người mới một chút. Đâu phải ai cũng giỏi như em"

Ôi tụi beta thì không ngửi thấy, chứ pheromone của em đang tràn ngập căn phòng này rồi đấy Choi Wooje, còn nồng nặc hơn mùi dâu tươi của Han Wangho nữa. Moon Hyeonjun ôm đầu, có lẽ em ta còn quá nhỏ để có thể giao phó cho mớ trách nhiệm này. Ai ngờ, em ta đốp chát cái bộp vào mặt Hyeonjunie.

"Chứ để Seungmin bị đè mãi à? Đánh được em, là Seungmin sẽ không sợ ai nữa. Càng luyện nhiều càng lên tay, nhẹ tay cậu ấy sẽ chủ quan. Anh mắng em thì anh đi mà huấn luyện cho cậu ấy? À không, Seungmin đi top, còn anh đi rừng cơ mà? Quanh đây ngoài em và Kwanghee-hyung, còn ai đủ sức train cho Seungmin nữa?"

"Em luyện thì cũng vừa v-"

"Nín. Anh dừng ở đây thôi.
Ý kiến thì gọi Mingxi, em không nghe"

Noh Taeyoon khều vai Kim Jeonghyeon lại hỏi nhỏ

"Ê sao Wooje nó khác cái lúc nó phát cuồng Moon Hyeonjun khi ở cạnh tao với mày thế? Đốp chát ổng đồm độp như nó là bố ổng luôn"

"Ghen nên sĩ đấy, ai bảo anh Moon bênh Seungmin, hôm nọ ông Hyeonmin cũng bị nhỏ mắng cho bờm đầu, tội lắm."

"Đấy là nó còn gọi anh mày một tiếng 'hyung' đấy" - Kim "Rascal" Kwanghee từ đâu xuất hiện lên tiếng đính chính - "chứ anh mà bằng tuổi hai bay chắc nó đè cổ anh xuống rồi"

Choi Wooje ném ánh nhìn sắc lẹm của em qua phía ba con người đang co rúm ở góc phòng tập. Rùng mình, Noh Taeyoon đánh trống lảng kéo Kim Jeonghyeon xuống nhà ăn.

***

"Mày thích nó mà sao mày cứ mắng nó té tát thế?"

"Anh ta cứ bênh Seungmin ý!"

Choi Wooje bĩu môi. Em ta biết em ta đáng yêu. Nên chỉ cần làm vậy, thì Minseok sẽ không truy cứu những thứ em đã làm nữa. Hương thơm nhàn nhạt thanh thanh nịnh mũi em, Minseok của em phá lệ thả một ít pheromone trấn an, lởn vởn bọc lấy em. Dễ chịu ghê.

"Omega nào thả pheromone trấn an ngay trong nhà ăn vậy?"

Em biết giọng nói này. Lee Minhyeong. Hắn ta còn đi chung với người em không muốn gặp nhất hiện tại chứ. Lắm chuyện, làm như ngoài Ryu Minseok, kiếm ra được Omega thứ hai trong trường mang mùi bạc hà đấy?

Chẳng phải mùi hiếm đâu, nhưng trộn lẫn với hương bạc hà của anh Minseok, luôn thoáng hơi chút gì đó đăng đắng, khiến em suy ngẫm mãi, nghiện đến phát điên lên được. Ừ, nghe hơi kì, nhưng Minseok luôn có mùi như thuốc phiện ý.

Lee Minhyeong thản nhiên ngồi cùng bàn với em và Minseok, cầm đũa cầm thìa lên dùng bữa ngon lành. Sao hắn ta ăn được hay vậy? Có thấy ba người đang đứng hình, nhìn chằm chằm hắn không? Lee Minhyeong ngứa đòn quá cũng làm em ngứa tay, nhưng chẳng nhẽ em lại đập người yêu cũ của anh Minseok ra bã ngay tại đây?

Moon Hyeonjun cũng là cái dạng chẳng màng thế sự, nên khi Minhyeong ngồi xuống, gã cũng thuận tiện đặt đít theo hắn luôn. Hai người họ thản nhiên như thể chuyện một enigma, một alpha ngồi chung với hai omega là bình thường lắm vậy. Moon Hyeonjun miệng thì nói, tay gã vẫn thoăn thoắt lau thìa lau đũa, đặt lên một tờ giấy ngay cạnh khay cơm của em. May cho em, ông anh em còn chút tình người, chỉ lặng lẽ bưng khay cơm đứng dậy, chân khều em dưới mặt bàn, ra hiệu cho em đi theo.

Em biết Minseok tránh Minhyeong, và em cũng biết Moon Hyeonjun giúp họ giữ khoảng cách vừa đủ. Em chỉ không biết, vì đâu, một Ryu Minseok ôm em khóc nức nở vì nhớ Lee Minhyeong vào ban đêm, lại có thể tuyệt tình đến vậy trước mặt hắn vào ban ngày.

"Choi Wooje"

Minseok dừng ngay giữa cầu thang lối đi từ nhà ăn lên thư viện, sắc mặt nghiêm trọng gọi tên em. Minseok ít khi gọi cả họ lẫn tên em như thế, và lần nào cậu ta làm vậy, cũng đều có kết cục không tốt cho lắm.

"Anh có chuyện cần nói cho nhóc biết, về Moon Hyeonjun"

Ôi, crush em á hả, thế thì đương nhiên là em sẽ nghe rồi. Nhưng mà em ghét giọng điệu lẫn vẻ mặt của Minseokie lúc này, nhìn như thể sắp thông báo cho em là Moon Hyeonjun bị ung thư không bằng. Em khịt mũi, chọc chọc má anh Minseok của em, cười hề hề ra hiệu cho anh nói tiếp.

"Nó thích hội trưởng Lee"

À, tưởng gì, chuyện này em biết, em có nên bày ra vẻ mặt bất ngờ không nhỉ? Chắc là thôi, em chỉ cười cười gật đầu. Rồi sao nữa. Có phải em không biết đâu? Nhìn Sanghyeok-hyung giỏi cỡ nào, đối với một đứa không có game thì chẳng làm được trò trống gì cho đời như em, có một chỗ đứng bên cạnh Moon Hyeonjun như bây giờ, đã là quá đủ rồi.

Em biết ánh nhìn Moon Hyeojun dành cho hội trưởng Lee, em biết ánh nhìn Wangho-hyung dành cho hội trưởng Lee. Cả hai đều tràn ngập tình yêu, cùng chung với thứ xúc cảm em đặt lên người gã ta ấy. Em sẽ im lặng, em nghĩ vậy, em biết, tụi cung Đất yêu đương lạ kì lắm. Moon Hyeonjun không phải tự dưng sẽ thích Lee Sanghyeok, và cũng sẽ không tự nhiên mà buông bỏ.

Em Wooje xoa đầu, bẹo má anh Minseok của em, em biết anh vì lo cho em nên mới nói, nhưng anh Minseok của em cũng không thể chỉ vì em thích Moon Hyeonjun và gã không thích em, mà bắt em buông bỏ đi mảnh tình bốn năm có lẻ này. Ít nhất là cho tới khi Moon Hyeonjun nhận ra em thích gã đến nhường nào và cho em một lời từ chối hợp lý.

Hyeonjunie có biết em thích gã không nhỉ? Gã chắc chẳng để ý một học sinh yếu kém như em đâu, một học sinh dưới trung bình nhưng cố gắng cả ba năm trời chỉ để có thể đứng chung với gã trong ngôi trường đại học điểm cao nhất nhì Seoul. Hyeonjun đối xử với em nhẹ nhàng lắm, và em mong là cũng chỉ nhẹ nhàng với mình em thôi.

Gã chẳng bao giờ quá để ý đến người khác, bởi vậy, lúc gã bênh Seungmin em bực lắm, có phải em không biết em hơi quá đáng với Seungmin đâu. Chỉ là, lúc anh Kwanghee bắt lỗi em, gã nín thinh, không nói gì cả.

Nên em ghen. Dù em chẳng có tư cách để ghen, nhưng em không thể ngừng nghĩ, cũng không thể tự nhủ với bản thân rằng Moon Hyeonjun đang chỉ muốn tỏ ra gã là một đàn anh tốt bụng. Em tưởng gã chỉ nhẹ nhàng với mình em, chỉ mua hotchoco cho mình em, chỉ dạy bảo mình em, cho nên em ghen, ghen phát điên lên được.

Minseok bọc lấy em trong hương bạc hà thanh mát, ám hết lên áo quần, lên tóc em, át hẳn mùi kem tươi béo ngậy ngọt ngào của em. Cậu ta ôm em. An ủi em. Bảo rằng, chẳng cần phải tiếc gã đàn ông như thế. Nhưng em phải làm sao đây Minseokie của em ơi? Nếu Moon Hyeonjun cứ đối xử tốt bụng với em như thế.

Em yêu Moon Hyeonjun, như ly champagne làm em say vừa đủ, ngây ngất trong ái tình, nhấn chìm em trong cát lún, mãi chẳng thấy đường ra. Em hít sâu một hơi, em không muốn khóc, nhưng tại sao nước mắt cứ đẩy căng tràn trên đôi mắt em vậy?

Mùi café. Đắng quá.

Như Moon Hyeonjun vậy. Pheromone của Moon Hyeonjun.

Em có nhầm không? Hay em có hoang tưởng, khi nghĩ rằng mùi whipping cream đi với mùi café rất hợp, như cách pheromone của em và gã sinh ra để dành cho nhau. Cổ tay em ôm trên eo anh Minseok bị kéo một lực rất mạnh, thoảng trong không khí lại là mùi pheromone đắng ngắt.

Đau em.

Lee Minhyeong ghì chặt lấy cổ tay em, cánh tay vòng ra phía trước lôi anh Minseok của em về phía hắn. Moon Hyeonjun đứng ngay cạnh hắn, cũng chẳng gỡ tay hắn ra giúp em. Cổ tay trắng hồng của em hằn một vệt đỏ ửng, chắc cũng đỏ như bầu mắt em bây giờ. Cánh mũi em phập phồng, pheromone công kích của một enigma sắp đánh gục omega yếu đuối như em rồi.

"Thả tôi ra Lee Minhyeong, Choi Wooje, thằng bé cũng là Omega. Wooje, Choi Wooje! Thu pheromone lại thằng chó Lee Minhyeong! Em có sao không Wooje ơi?"

Minseok giãy giụa trong lòng Minhyeong, cậu ta lo cho em lắm. Em thấy vẻ giận dữ của Lee Minhyeong, hắn ghen sao? Vậy có khác gì em? Mà tại sao hắn có thể dùng quyền lực đè nén, còn em thì phải nín nhịn? Hắn ta với Minseokie cũng có là gì của nhau đâu?

Moon Hyeonjun động đậy rồi. Tay Minhyeong lỏng dần, rồi Minseok được trả về cho em.

Em thấy Moon Hyeonjun nhìn em, khẩu hình gã cong vào, chụm lại thành cụm "mianhae". Xin lỗi? Xin lỗi để làm gì, có phải lỗi của gã đâu kia chứ. Em kéo tay Minseok ôm vào lòng em, em nghe được tiếng thở hổn hển sợ hãi của cậu ta, em biết Minhyeong chưa nguôi giận hẳn đâu, nhưng cứ để anh Minseok ở đây, cạnh đống pheromone đắng tới nghẹt thở của cái thằng chết dẫm kia, thì chưa chắc anh ấy sẽ ổn.

Chưa đi được ba bước chân, em lại nghe thấy tiếng đánh nhau, rồi tiếng ai đó ngã mạnh xuống sàn. Mái tóc trắng bạc nằm sát dưới nền đất, thôi xong em rồi Choi Wooje ơi, đừng quay lại. Em nghĩ thế thôi chứ em đâu có làm chủ được bước chân em. Ryu Minseok còn chẳng kịp níu tay em, khi em xoay gót giày chạy về phía phó hội trưởng.

Moon Hyeonjun lồm cồm bò dậy, cú đấm như trời giáng của gã cuối cùng khựng lại giữa không trung, ngay giữa em và Lee Minhyeong. Gã quyệt đi khóe miệng còn dính máu, tay chống hông quay lưng lại, ngửa cổ lên thở dài. Lee Minhyeong xoa xoa khớp tay, ngồi bệt luôn xuống góc cầu thang, cúi đầu xuống vò mái tóc xoăn nhẹ.

"Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong, lên văn phòng hội sinh viên"

Tiếng Lee Sanghyeok đấy. Chẳng biết anh thấy được bao nhiêu, nhưng nhìn vẻ mặt sững sờ của Han Wangho đi cạnh, chắc là anh đã thấy hết rồi. Ryu Minseok đứng nép sau lưng anh, nhìn Lee Minhyeong bằng đôi mắt khiếp đản, hai bàn tay nhỏ xinh trắng trẻo miết chặt lại với nhau, khẽ cắn môi.

***

(Xin khất con fic này vài ngày vì bí văn)

Posted on 19/5/2024

P/s: MSI chỉ là trạm dừng chân, summer LCK, worlds 2024, đợi đấy T1 đến đâyyyyyyy

Đã chỉnh sửa và reup vào: 18/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro