I. Champagne (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun ngồi thành một cục đất ở trên ghế sofa văn phòng hội sinh viên, với một bên mắt bầm tím và khóe miệng còn dính máu. Lee Minhyeong xoa xoa bắp tay, hơi chút lại buông một tiếng thở dài. Không khí căng thẳng tới mức omega Ryu Minseok co rúm cả vào, bấu nhẹ góc áo Choi Wooje.

Wooje nhìn Hyeonjun, gã trông tã tượi đến mức em thấy đau lòng. Xem Lee Minhyeong đánh gã ra thành cái dạng gì kìa. Gã chẳng nhìn em, gã còn đang mải thanh minh với Lee Sanghyeok, em có thấy mình đang trở thành người thừa không, Choi Wooje? Trong lúc em đang lo cho người ta, gã còn chẳng để em vào mắt.

Hyeonjun ấy, đâu đâu cũng là tổn thương, vậy mà ánh mắt gã lại lấp lánh khi được hội trưởng thăm hỏi, nào có giống người bị vừa bị Lee Minhyeong dần cho một trận nhừ tử? Em cúi đầu khẽ chào anh Sanghyeok, tay em kéo Ryu Minseok rời khỏi phòng, em chẳng thể nhìn nữa. Em không đủ mạnh mẽ để có thể nhìn Moon Hyeonjun mà em yêu đưa toàn bộ tâm tư đặt lên người khác với ánh mắt đượm thắm tình ý như vậy.

Han Wangho bưng một khay trà vào ngay sau khi em bước ra khỏi phòng, không biết đây là ý của anh Sanghyeok, hay là ý của Y. Có lẽ, em đã rời đi quá sớm, để lỡ mất cảnh hay đằng sau. Lee Sanghyeok ngồi xuống day day ấn đường, anh phải làm gì với hai đứa nhóc nhà anh đây? Dạo này Moon Hyeonjun lạ lắm, tần suất thằng bé xảy ra xích mích với Lee Minhyeong ngày càng dày đặc. Chẳng phải lần đầu hội phó Moon và đội trưởng Lee giáp mặt nhau trên văn phòng vì xảy ra xô xát, nhưng nặng đến mức này thì là lần đầu.

"Hai đứa uống trà không, Minhyeong, Hyeonjun?"

Han Wangho đặt khay trà xuống mặt bàn, nhấc một ly đặt trước mặt Minhyeong, ly còn lại đặt trước mặt Moon Hyeonjun, mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí. Con mẹ nó, gã không thể nhìn nổi mặt người này, cộng thêm chuyện cả gan đặt trước mặt một enigma chưa hoàn toàn bình ổn một ly trà mang mùi của omega hắn yêu, Han Wangho bị điên rồi.

Moon Hyeonjun cáu Lee Minhyeong là thật, nhưng hắn là người nhà, Han Wangho không phải. Mong Lee Sanghyeok cũng nhìn ra điều ấy. Moon Hyeonjun chỉ hận bản thân không biết, ly trà Han Wangho đặt trước mặt Lee Sanghyeok, lại khác so với ly được đặt trước mặt gã và Lee Minhyeong. Trước khi Minhyeong kịp ngăn gã lại, Moon Hyeonjun đã đứng dậy, hắt ly trà nóng vào người Han Wangho.

Lee Minhyeong buông ly trà xuống mặt bàn đứng phắt dậy, nước trà đổ tràn hết ra ngoài, hắn ôm lấy Moon Hyeonjun, kéo gã về phía sau để pheromone đắng ngắt nọ không ảnh hưởng tới omega chưa được đánh dấu như Han Wangho. Lee Sanghyeok giật mình chen lên chắn trước mặt gã, bàn tay Han Wangho đỏ ửng vì bỏng, nước mắt trong vài giây đã đẩy lên ầng ậng, trông mỏng manh đến độ bẻ gãy được làm đôi.

"Moon Hyeonjun! Đủ rồi đấy!"

Lần đầu tiên kể từ lúc gã bước chân vào gia đình này tới giờ, Lee Sanghyeok lớn tiếng với gã, lại còn là vì một người ngoài. Chẳng nhẽ, gã cũng là người ngoài sao? Dù có được nhận nuôi, gã sẽ chẳng bao giờ trân quý như cách Lee Sanhyeok để tâm tới Han Wangho hay sao?

Rằng là đối với ai, anh cũng có thể bảo vệ như vậy, như cách anh làm tổn thương gã, để đứng về phía người đang thao túng anh sao? Còn Lee Minhyeong, rõ ràng hắn biết ly trà kia có vấn đề, hắn cố tình đổ nó đi rồi mà, vậy tại sao hắn lại im bặt chẳng nói một lời, chẳng thanh minh giúp gã?

Moon Hyeonjun trợn tròn mắt, nhìn Han Wangho yếu đuối đứng cạnh Lee Sanghyeok, gã thất vọng quá. Sao người gã đặt tình cảm lên, lại chẳng tin gã nửa lời? Là gã đến trước cơ mà, là gã xuất hiện trong cuộc đời anh trước, gã mới là em trai hợp pháp của anh kia mà? Cớ sao, vì đâu anh lại...

"Minhyeongie đưa Hyeonjunie về giúp anh, chút nữa xong việc ở trường anh sẽ về sau, mấy đứa đợi anh. Wangho, em xuống phòng y tế với anh"

Cứ vậy, một Moon Hyeonjun mình đầy vết thương, lòng đầy tổn thương, giương mắt nhìn Lee Sanghyeok dìu Han Wangho với vết bỏng nhỏ xíu trên mu bàn tay rời khỏi văn phòng hội sinh viên.

Lee Minhyeong đã thực sự lôi học bá chưa từng cúp tiết nào của đại học LCK Moon Hyeonjun về nhà. Hắn có mù mới không thấy thái độ thù địch quá rõ ràng của Hyeonjun đối với Han Wangho hôm nay. Đáng ra hắn sẽ chẳng quan tâm, nếu không phải vì Hyeonjun vừa mới về tới nhà đã đổ gục xuống đất khóc nức nở. Hắn không nhớ lần cuối gã khóc là khi nào, vì khi hai đứa đánh nhau, đến một câu chửi Moon Hyeonjun còn chẳng thốt ra nữa là rơi một giọt nước mắt.

Thế mà hôm nay, em trai hắn, Moon Hyeonjun lại nước mắt ngắn dài, không thành tiếng mà gào khóc, chỉ vì Lee Sanhyeok lớn tiếng với gã hay sao? Qua chuỗi nức nở, cuối cùng hắn cũng chắp vá được lời Hyeonjun muốn nói

Gã thích Lee Sanghyeok.

Minhyeong ngồi xuống sàn, đặt một tay lên lưng Hyeonjun vuốt khẽ, liệu có an ủi được trái tim đang nát thành từng mảnh này không thì hắn không biết, nhưng đấy là điều duy nhất hắn có thể làm. Moon Hyeonjun nói bằng giọng thút thít trên sàn nhà, gã thậm chí còn tính đến chuyện đi hủy thủ tục nhận nuôi, sẵn sàng bỏ hết quyền thừa kế tài sản.

Yêu anh hơn cả tiền tài, yêu anh hơn cả danh vọng, yêu anh hơn cả "người thân". Vậy mà chỉ cần người đó có một chút thương tổn, em liền thua rồi.

Lee Minhyeong ngồi bệt xuống đất, chuyện tình của hắn cũng nào có hoàn hảo gì cho cam, nhưng còn hơn là đứng bên cạnh nhìn người mình yêu săn sóc cho kẻ khác như Moon Hyeonjun. Hắn không hiểu Moon Hyeonjun thích Lee Sanghyeok ở đâu, thích từ khi nào, nhưng khoảng cách của họ đúng là đã thay đổi kể từ lúc Moon Hyeonjun phân hóa thành một alpha trội, dù cho Lee Sanghyeok có là một beta.

Một beta vĩnh viễn cả đời chẳng thể đánh dấu.

Vậy nên Moon Hyeonjun có yêu anh đến cỡ nào, chuyện cũng chẳng thể thành công. Biết vậy, cớ sao gã còn cố chấp không chịu buông tay? Vì anh là bạch nguyệt quang? Là ánh dương chói lòa nóng bỏng tay khi chạm lấy, càng cố tiến đến gần, chẳng phải càng nhận về nhiều thương tổn hay sao?

Lee Minhyeong hiểu chuyện yêu một người, nhưng lại không hiểu chuyện cố chấp yêu một người không yêu mình. Trong tầm hiểu biết của hắn, Lee Sanghyeok chỉ coi Moon Hyeonjun như một đứa em trai bé bỏng, không hơn không kém, thậm chí ngang hàng với Han Wangho nữa kia. Còn Moon Hyeonjun thì sao? Hắn có nhận ra không?

Lee Sanghyeok về nhà khi trời đã gần tối, anh bật cười thành tiếng khi thấy Moon Hyeonjun đang nằm trên sofa, với một cặp thìa lạnh đắp trên mắt. Anh tiến tới gần, khẽ lay gã dậy

"Anh tin là em có lời giải thích hợp lí cho
những chuyện xảy ra chiều nay, cả việc
em đánh nhau với Minhyeongie,
lẫn chuyện ly trà của Wangho"

"Em ghen"

Sanghyeok có thoáng một chút ngạc nhiên nhưng lấy lại bình tĩnh khá nhanh, anh tiếp tục cười, đứng thẳng người xoa xoa mái tóc trắng của Hyeonjun

"Em nói rõ hơn được không Hyeonjunie?"

"Em thích anh, Lee Sanghyeok,

nên em ghen với Han Wangho"

Cánh tay anh khựng lại, vẻ nghiêm túc hiện hữu trên gương mặt gã làm anh nhận ra rằng, gã hoàn toàn không đùa giỡn. Hyeonjun nghiêng đầu nắm lấy cổ tay anh đang đặt trên đỉnh đầu gã, kéo xuống, vân vê những ngón tay trắng muốt trong lòng bàn tay.

"Em biết anh không thích em,
em cũng không biết loại tình cảm anh
dành cho Wangho-hyung là gì.

Em chỉ muốn nói ra thôi, còn
sau đó ra sao, em không biết."

Lee Sanghyeok gỡ cánh tay gã ra, khẽ ngồi xuống ghế, gã nhìn anh rơi vào trầm tư, chìm trong muôn vàn suy nghĩ. Hồi lâu gã mới thấy anh ngẩng lên, ngàn câu hỏi như đang xoáy vào lòng anh, vậy mà anh chẳng dám hỏi câu nào, anh sợ làm Hyeonjunie của anh tổn thương.

"Moon Hyeonjun muốn hủy thủ tục nhận nuôi của nó, anh xem thế nào khuyên nó đi"

Lee Minhyeong không yên phận đi từ trong bếp ra, chêm thêm vào dòng suy nghĩ vốn đã rối bời của Lee Sanghyeok một nút thắt nan giải. Anh giật mình quay sang nhìn Hyeonjun, bất ngờ, đương nhiên rồi, nhưng gã còn nhìn ra trong anh sự thất vọng.

Moon Hyeonjun vì Lee Sanghyeok không thích phá luật nên mới lựa chọn cách cực đoan ấy để đường đường chính chính được bày tỏ tình cảm với anh

Lee Sanghyeok lại nghĩ Moon Hyeonjun quá bồng bột với quyết định của mình, chẳng màng đến gia đình mười bảy năm của gã, chỉ vì một đoạn tình cảm sớm chốc cũng sẽ tàn.

"Không được"

Lee Sanghyeok không cho phép Moon Hyeonjun hủy thủ tục nhận nuôi, em trai của anh, sẽ mãi là em trai của anh, Sanghyeok không thể nhìn Hyeonjun theo cách ấy. Thực chất, đối với anh, người đã lớn hơn "mấy nhóc tì" này vài năm cuộc đời, anh có thể hiểu đoạn tình cảm này, chỉ là, anh chưa từng nghĩ tới chuyện tiếp nhận nó.

Sanghyeok trầm ngâm, Hyeonjun là một đứa trẻ nhạy cảm, nhưng đồng thời cũng là một đứa trẻ bảo thủ. Gã cần một cột mốc như đinh đóng cột để kéo gã ra khỏi một vòng luẩn quẩn đầy những ảo mộng hoang đường. Và anh, Lee Sanghyeok không thể làm điều đó, trừ khi làm gã tổn thương.

Không thể, anh muốn nói như vậy, anh muốn nói rằng chuyện giữa chúng ta, dù em có cố gắng đến thế nào đi nữa cũng sẽ chẳng thể thành công, nhưng anh nào nỡ? Moon Hyeonjun ngưỡng mộ anh là đúng, liệu gã có đang nhầm lẫn nó với tình yêu không?

"Anh không yêu Wangho, Hyeonjun à,
nhưng anh cũng không thể yêu em,
dù cho em có làm gì đi nữa"

"Anh chưa thử mà, sao anh có thể biết?"

"Anh không thể nói là anh hiểu em, Hyeonjunie ạ, nhưng cái anh có thể đưa ra chắc chắn, là xúc cảm của chính mình. Anh không nhìn em theo cách ấy, anh không nhìn em khác với Lee Minhyeong được. Cả hai đứa đều là em trai anh, đều là thành viên của gia đình này, nên trả lời cho câu hỏi anh có yêu em không, anh có, yêu như một người thân. Trả lời cho câu hỏi hủy thủ tục nhận nuôi của em, anh nói không, em đừng đưa ra quyết định trong lúc xúc động bồng bột, anh không muốn em phải hối hận đâu"

"Hyung..."

"Nếu em còn coi anh là "hyung" thì đừng nghĩ tới chuyện hủy thủ tục nhận nuôi nữa. Anh vẫn sẽ là anh trai của em, còn em cần tìm người mà em có thể gắn kết đến cuối đời, không phải một beta như anh"

"Không thể đánh dấu thì sao chứ? Nếu là vì anh, em có thể dùng thuốc ức chế cả đời, thậm chí để lại di chứng, tác dụng phụ, em cũng không quan tâm, tại sao Meiko-hyung và Hyukkyu-hyung có thể ở bên nhau, còn em thì không?"

"Hyeonjunie... Hyukkyu và Điền Dã, là một alpha lặn, và một beta trội, Hyukkyu phân hóa muộn, nhà họ ai cũng vậy mà, kể cả Ryu Minseok hay Kim Kwanghee, cũng đều vậy. Chuyện này, đáng ra chỉ là chuyện của gia đình họ, em đừng nên lôi họ vào làm bia chắn cho suy nghĩ của em"

"Em...nhưng em yêu anh..."

"Còn anh không yêu em được"

***

Posted on 18/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro