I. Champagne (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cộc cộc*

"Wooje mở cửa giúp anh với, anh đang dở tay"

Choi Wooje lạch bạch đứng dậy mở cửa, bỏ cả trận game lên rank của em, trong mồm không ngừng càu nhàu, ai lại đến vào cái giờ âm trì địa ngục này chứ. Rồi em nín họng. Người trước mặt em một thân ướt nhẹp, ướt nước mắt, ướt cả nước gì ấy, vì trời đâu có mưa? Chẳng nhẽ gã nhảy xuống sông Hàn rồi mới vác xác lên đây hả? Gã gục đầu lên vai em, vì gã tưởng em là Ryu Minseok. Thế rồi gã lại tiếp tục khóc, nức nở cho tới khi gã nhận ra gáy mình không đau như mọi khi vì chênh lệch chiều cao mới ngẩng lên.

"W...Wooje"

"Anh muốn vào nhà trước không?"

Ryu Minseok và Choi Wooje đã chuyển ra khỏi kí túc xá từ tháng trước, vì trường sắp xếp tòa kí túc của omega nằm ngay giữa alpha và beta, nói cho dễ hiểu thì các omega đi về phòng phải đi theo cầu thang lối lên bên alpha, hoặc bên beta. Đương nhiên, vì lẽ này cầu thang phía beta luôn chật cứng người, quá phiền phức đối với thân hình nhỏ con của Minseok, nên Hyukkyu đã giúp cậu và Wooje dọn ra ngoài.

Ryu Minseok bê đồ ăn và thêm một bộ bát đũa xuống cho Moon Hyeonjun, người đã thay ra quần áo của Choi Wooje vì thề có Chúa gã không mặc vừa đồ của Ryu Minseok, để gã ăn tối cùng hai người. Đương nhiên cậu cũng sẽ không hỏi lý do tại sao Moon Hyeonjun lại có mặt ở đây lúc tám giờ tối, và một alpha lảng vảng ở khu trọ của omega không phải là hình tượng tốt đẹp gì cho lắm, nên một là tống tên này ra khách sạn, hai là tống nó về nhà.

Cơ mà, nhìn Choi Wooje, có vẻ em không nỡ đá Moon Hyeonjun ra ngoài lúc trời đã tối đen thế này, em thích Hyeonjun mà. (Dù, nhắc lại, hai omega ở chung với một alpha không an toàn cho lắm nhưng người trong cuộc không để tâm lắm đâu)

"Em nghĩ em sẽ ra ngoài một lát"

Choi Wooje không phải người bao đồng đến độ cảm thông với người khác, nhưng Moon Hyeonjun thì không phải "người khác". Em biết gã cần nói chuyện riêng với anh Minseok, nên em đã chủ động rời đi. Em cầm theo một vài thứ linh tinh để nghịch cho đỡ chán, ngồi vân vê chai nước ở cửa hàng tiện lợi.

Không biết Moon Hyeonjun nghĩ thế nào về em nhỉ? Không có lý nào gã không nhận ra em thích gã, biểu hiện của em rõ đến thế cơ mà? Nếu gã chẳng nói gì, phần đông là vì gã không muốn mối quan hệ của cả hai phá vỡ thế cân bằng vốn có, rằng là gã chẳng thích em.

Anh biết gì không, Moon Hyeonjun. Đáng ra em chẳng muốn tranh giành, đáng ra em chỉ cần một vị trí nhỏ nhoi bên cạnh anh, làm sắc vàng nhợt nhạt trong bức tranh cuộc sống muôn màu của anh, vậy cũng đủ khiến em hạnh phúc. Thế nhưng nhìn anh đau đớn vì người ta đến vậy, em không đành anh ơi...

Em ngồi nghĩ thêm một chút, em thua gì Lee Sanghyeok nhỉ? Em được hàng tá các alpha khác trên trường để mắt tới, chỉ vì em sấy cho họ khô người trong mấy game đấu giao hữu linh tinh. Em đặc biệt lắm, Choi Wooje, thế nhưng em lại muốn đem từng phân từng tấc của hai chữ "đặc biệt" ấy, dâng cho Moon Hyeonjun.

Để làm gì hả em?

Em xem kìa, người ta còn đang đau khổ vì ai ấy, đâu phải vì em? Em cười thầm, thì ra em và Moon Hyeonjun còn có thể giống nhau nhiều đến thế, em và gã đều yêu phải một người không yêu mình. Ít ra Moon Hyeonjun còn có thể ở lại cạnh Lee Sanghyeok đến cuối đời, còn em, sau bốn năm đại học, em sẽ trôi dạt về đâu trong cuộc đời gã?

Ryu Minseok ngồi nghe Moon Hyeonjun nói đến đơ cả người, gã xổ hết một tràng ấm ức, những điều gã chẳng nói với cậu bao giờ, gã đau khổ, gã khóc tới mức số nước mắt gã rơi hôm nay bằng với cả đời gã cộng lại. Alpha trội mà kì, alpha trội mà khóc đến không thở được thế kia.

Có lẽ hôm nay không thể để Moon Hyeonjun tự về rồi.

Choi Wooje quay lại chừng hai tiếng sau đó, gần mười một giờ đêm. Moon Hyeonjun nằm trên sàn nhà, tay gác ngang mắt, cặp kính để gọn một bên. Ryu Minseok đã bê xuống cho gã một cái chăn còn vương mùi kem tươi béo ngậy, mà chắc giờ này gã chẳng để ý đâu. Choi Wooje đắp chung một chăn với Ryu Minseok, em nép vào người cậu ta, chẳng biết nữa, nhưng em nói là

"Anh ơi, em vẫn thích Hyeonjunie lắm"

Dù cho gã có đang quằn quại vì mớ tình cảm hỗn độn gã dành cho người khác, em vẫn yêu gã bằng tất cả sự chân thành mà em có. Em vẫn yêu Moon Hyeonjun, nhiều như cách gã ta yêu Lee Sanghyeok, thậm chí nhiều hơn, em chẳng thể so sánh.

Vậy em nên làm gì đây? Làm gì thì Moon Hyeonjun mới quay đầu lại nhìn em đây?

***

Chủ tịch câu lạc bộ thể thao điện tử Choi Wooje hôm nay đến muộn lần đầu tiên trong quãng thời gian đương nhiệm, chắc tại vì sáng nay em len lén đắp khăn lạnh lên đôi mắt sưng đỏ của "ai đó" đang ngủ say trên nền nhà. Em mất một phút để đặt tấm khăn lên, và ba mươi phút để phân vân xem có nên đặt tấm khăn lên hay không. Em còn ngại lắm, ngại rằng gã sẽ từ chối em.

Moon Hyeonjun cả đêm gần như thức trắng, gần sáng mới mệt mỏi thiếp đi. Lúc Choi Wooje về, gã giả vờ ngủ để không phải đối diện với em. Ryu Minseok đêm qua đã không kìm được mà nói huỵch toẹt cho gã biết em thích gã. Cậu muốn chứng minh cho gã rằng, Lee Sanghyeok không thích gã, hoàn toàn không phải lỗi của gã, rằng là gã có thể tìm một người khác yêu thương gã thật lòng, rằng là gã chẳng cần phải cố chấp ôm lấy hoa hồng có gai.

Choi Wooje dán mắt vào màn hình máy tính, Noh Taeyoon đứng một bên, Kim Jeonghyeon đứng bên còn lại, ba đứa xúm vào feedback cho trận đấu tập vừa xong. Moon Hyeonjun lẳng lặng bước tới, gõ gõ lên đầu Kim Jeonghyeon, hất cằm ra hiệu để nhóc dịch dịch ra chỗ khác, còn gã thế vào chỗ của nhóc.

Wooje không hề hay biết, chuyên tâm mắng Kim Jeonghyeon sa sả vì mấy lỗi di chuyển ngáo ngơ khi team đang có lợi thế. Vẫn là đang mắng bon mồm cho tới khi em quay sang định túm lấy Kim Jeonghyeon để đấm cho một cái, can tội vào lúc team chuẩn bị ăn Baron thì rừng nằm thẳng cẳng, em túm lấy áo Moon Hyeonjun.

"Anh đã bảo nhóc nhẹ nhàng
với mọi người thôi cơ mà"


"Taeyoon và Jeonghyeon thì không phải
"mọi người" đối với em"

"Còn anh thì là "mọi người" đúng không?"

"Ừm"

Hyeonjun cười, xoa đầu em, lại mang cho em hotchoco như mọi ngày. Ôi đừng cười với em, đừng xoa đầu em, đừng nhẹ nhàng, đừng dịu dàng với em, đừng làm em yêu gã nhiều hơn chừng này. Em đã tưởng rằng em có thể mặc kệ sự thật rằng gã yêu Lee Sanghyeok chứ không phải em, rằng là em chỉ có một chút xíu nào đó thôi giống với hội trưởng hội sinh viên, rằng em, Choi Wooje, đặc biệt hơn người khác đối với Moon Hyeonjun.

Cho nên đừng làm vậy với em, đừng vờ như quan tâm em trong khi trái tim đang đặt ở nơi khác, em không thích làm người thay thế, càng không thích trở thành lựa chọn thứ hai. Cho nên em sẽ vẫn thích Moon Hyeonjun, chỉ là Moon Hyeonjun sẽ không trở thành ưu tiên của em nữa mà thôi. Như cách em không phải ưu tiên của gã.

"Có thể nói chuyện với anh một chút

được không Choi Wooje"

"Đợi chút, em cần feedback nốt"

Rồi gã thấy em lườm Kim Jeonghyeon

"Lết cái đít mày về đây, tao chưa mắng xong"

***

Moon Hyeonjun là đứa ít tệ nạn nhất trong cái nhóm mấy anh tài của LCK vì đến Lee Minhyeong còn từng nghiện rượu và thuốc lá. Gã thì không, sạch bong. Nên Choi Wooje sốc đến mức tưởng em nhìn nhầm mái tóc trắng bạc cạnh ban công, chắc không phải Moon Hyeonjun đang nhả khói đâu nhỉ?

"Em ơi, em thích tôi đúng không?"

Moon Hyeonjun không nhìn em, không lòng vòng, vào thẳng vấn đề, trực nam đáng ghét. Wooje hơi bất ngờ nhưng lạ thay tim em chẳng còn đập thình thịch bằng lúc đắp khăn lạnh cho gã. Em thấy giọng mình vững hơn cả bàn thạch, tay em bấu vào gấu áo bản thân, nắm thành quyền.

"Ừm, thích anh"

"Vậy em có thể làm tôi ngừng yêu

Lee Sanghyeok được không?"

Wooje im lặng. Gã đang hỏi em câu hỏi kì cục gì vậy? Chẳng phải việc gã có thể ngừng yêu người nọ hay không phụ thuộc hoàn toàn vào gã hay sao? Vì đâu lại lôi em vào, bắt em thu dọn mớ hỗn độn Lee Sanghyeok bày ra trong tim gã? Bắt em chắp vá những mảnh vỡ vụn của gã trong khi bản thân em còn hàn gắn chưa xong?

Tim gã vỡ đôi vì Lee Sanghyeok, còn tim em vỡ đôi vì gã đấy Moon Hyeonjun ơi. Em gằn trong cổ họng, mùi café cuốn lấy em, mùi kem tươi béo ngậy cuốn lấy gã. Chỉ một giây sau, em thấy mình hôn khẽ lên má gã. Tay em kéo Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt em. Em cởi cả kính, cắn lên môi gã, em bảo với gã rằng

"Có thể"

Em có thể làm anh ngừng yêu Lee Sanghyeok, và thay vào đó, yêu em.

***

"Vậy là em với nó đang thử?"

Choi Wooje gật đầu. Ryu Minseok nhăn trán.

"Em định làm thế nào?"

Em chống cằm, cây bút trong tay em vẽ lên giấy những đường nguệch ngoạc, em không biết phải trả lời Ryu Minseok thế nào cả, vì chính em còn không biết em định làm gì cơ mà. Tại thời điểm đó em chỉ nghĩ em có thể, và nếu gã đã trao cho em một cơ hội để biến gã thành của em, em đâu có ngu ngốc đến độ để nó vuột khỏi tay?

"Người thích nó nhiều như lá ngân hạnh, sao nó lại chọn em?"

Có lẽ vì em thích gã quá lâu đến độ chẳng còn thấy đau khi gã từ chối, hoặc em thuộc phạm trù những người dù có chịu tổn thương cũng sẽ chẳng rời đi. Lạc quan mà nói, à, em không lạc quan nổi. Gã thích Lee Sanghyeok lâu đến vậy, làm thế nào để em kéo người ta khỏi tâm trí gã đây?

Moon Hyeonjun quyết tâm rồi, gã tích cực tách bản thân khỏi Lee Sanghyeok. Gã bắt đầu dành phần lớn thời gian ở trường cạnh em, còn ở nhà thì chiếm tiện nghi của Lee Minhyeong, tiền bối Lee phàn nàn với em vậy đó. Gã không chỉ dính lấy em trên câu lạc bộ game, gã dính lấy em mọi tiết học dù những môn cơ bản này gã đã qua với mức điểm xuất sắc.

Em tự khiến bản thân chìm ngập trong sách vở, em học còn nhiều hơn cả lúc thi vào LCK. Em không có tư chất, em không phải bẩm sinh đã giỏi, nên em càng phải cố gắng nhiều hơn. Kể từ khi Moon Hyeonjun quyết định từ bỏ Lee Sanghyeok, số thời gian em ngồi trước máy tính được đếm bằng giờ. Em sẵn sàng ngủ ít đi để học nhiều thêm, hoặc chí ít, để luyện thêm một vài con tướng.

Ryu Minseok bất lực với em lắm, cái dáng vẻ cố chấp vì tình yêu này đâu có khác cậu ta là bao. Cũng nhiều lần cậu ta muốn góp ý, nhưng em chỉ cười hềnh hệch cho qua chuyện rồi lại đâu vào đó. Nếu đã không ngăn cản em được, điều cậu ta có thể làm chỉ có thể là nhấc một quả tạ khỏi thân em thôi.

Thủ khoa đầu vào toàn trường khóa 34 Lee Sanghyeok, á khoa Kim Hyukkyu.

Thủ khoa đầu vào toàn trường khóa 35 Park Jaehyuk, á khoa Han Wangho.

Thủ khoa đầu vào toàn trường khóa 36 Moon Hyeonjun, á khoa Ryu Minseok.

Thủ khoa đầu vào toàn trường khóa 37 Noh Taeyoon, á khoa Kim Jeonghyeon.

Vậy nên hậu thuẫn em chẳng phải người ất ơ.

Lý do Choi Wooje lao đầu vào học hành như thế chỉ có một – Moon Hyeonjun. Gã luôn thích những người giỏi, bản chất của Ma Kết là cầu tiến kia mà. Vậy nên, lý giải cho chuyện vì sao gã thích Lee Sanghyeok, em nói thế này

Vì anh ấy giỏi, và vì anh ấy đối xử quá tốt với Moon Hyeonjun.

Hyeonjunie của em không phải người may mắn nhất thế gian, nhưng bù lại gã ta có một anh trai Lee Sanghyeok yêu thương gã hết mực. Em không quan tâm người kia đã ngự trị trong tim gã bao lâu, gã yêu người ta nhiều thế nào, nhưng em thề với thần linh, rằng em, Choi Wooje, sẽ tự tay đánh bật người kia xuống, để đường đường chính chính đứng trong tim gã. Độc tôn duy ngã, một mình em.

Mất của em tám tháng thời gian.

Em cầm học bổng toàn phần trên tay, cả danh hiệu FMVP của giải đấu vô địch toàn quốc giữa các trường đại học. Em nhìn Moon Hyeonjun đang tự hào cười với em dưới đám đông, trông gã hạnh phúc như thể gã thực sự yêu em vậy.

Em đã giỏi lắm rồi, giỏi hơn anh, giỏi hơn Lee Sanghyeok. Vậy anh đã thích em được chưa?







Champagne, end?


***

Champagne will be continue in Tequila

Posted on 18/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro