Chiếc áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khi đi đến trường em có cảm giác như đang có rất nhiều đôi mắt nhìn em,em cảm thấy bồn chồn và lo lắng nên đã nghĩ rằng

*mình làm gì sai hả ta...hay mặt mình dính gì...?!*

Em vừa nghĩ vừa đi một cách lo lắng . Bước vào lớp với tâm thế không mấy thoải mái nên em lấy tai nghe ra nghe một chút nhạc cho bớt căng thẳng. Không biết vì nhạc cuốn hay do em mệt mà em đã ngủ thiếp đi với chiếc tai nghe

Sau khi ngủ một giấc em lờ mờ tỉnh lại thì thấy Youngjun đang nhìn mình chằm chằm, thấy vậy em liền hoảng hồn mà tỉnh giấc ngồi bật dậy

"Tôi làm cậu sợ sao?"

"K-không có.." em bối rối không biết nên làm gì thì youngjun đã mở lời trước

"Cứ ngủ đi ,đây là tiết tự học"

"C-cảm ơn" em có hơi bối rối nhưng vì cơn buồn ngủ ập tới nên em đành quay đầu đi chỗ khác rồi lại chìm vào giấc mộng của riêng mình

Giấc mơ của em? Một ngôi nhà có ba mẹ và anh trai em bên cạnh họ vui vẻ bên nhau đến cuối đời. Anh trai em -Kim Jeonghyeon luôn quan tâm lo lắng cho em từng chút một dù cách nhau rất xa nhưng anh vẫn luôn quan tâm lo lắng cho cô em gái của mình rất nhiều,luôn vỗ béo em bằng đồ ăn vặt gửi về. Nếu không phải ba mẹ thì có lẽ người thương em nhất chính là Kim Jeonghyeon.

Trời hôm nay lại lạnh một cách bất thường đã vậy chỗ em ngồi lại cạnh cửa sổ mỗi khi gió luồn qua khe cửa thổi vào người em ,em lại run lên một cái khiến người bạn cùng bàn của em không khỏi nhìn lén. Youngjun cởi áo khoác của mình đắp lên người em một cách nhẹ nhàng,cậu không biết vì sao mình lại làm vậy khi ngồi gần em cậu có một cảm giác ấm áp nhưng có phần ngại ngùng giữa cả hai người

Cảnh này đã bị Wooje và Minseok đứng ngoài nhìn thấy cả hai nhìn nhau một cách hoài nghi mà không biết phải nói gì

"Cậu có nghĩ giống mình không Wooje?"Wooje không trả lời nhưng đầu lại gật lia lịa

Khi tiếng chuông lần nữa reo lên em lờ mờ tỉnh dậy và duỗi người một cách tự nhiên sau đó lại nhìn xung quanh ,em thấy trên người mình có một chiếc áo khoác không biết của ai trong lớp cũng không còn một bóng người nào. Ngoài trời cũng đang se se lạnh nên em lấy luôn chiếc áo mà mặc đi xuống căn tin

Minseok và Wooje thấy em đang ăn trưa liền chạy lại mà ngồi xuống đối diện với em

"Chị Cherrrr!!"

"Minseok à đừng gọi to vậy chứ"

"không sao đâu mà chớp" Em mỉm cười và xoa đầu hai đứa nhóc

"Chị này chị có người yêu sao?"

"Đúng đó ,sao chị lại giấu bọn em!"

Wooje và Minseok lần lượt hỏi những câu kì lạ khiến em không khỏi bất ngờ

"Người yêu? em nói gì vậy?"

"Không phải sao? Cái anh ngồi bên cạnh lúc chị ngủ đó"

"Hả...?" Em ngẫm nghĩ một lúc rồi nhớ đến người bạn cùng bàn của mình rồi lại nhìn chiếc áo mình đang mặc hoài nghi mà hỏi ngược lại Minseok

"Vậy áo này của ai??"

"Sao chị hỏi em!?"

Cả ba người đơ ra nhìn nhau ngơ ngác. Cùng lúc đó Youngjun cùng Kawnghee bước đến chỗ của bọn em rồi nói

"Nếu còn lạnh thì cứ giữ mà mặc mai trả tôi cũng được"

"C-cảm ơn tôi sẽ giặt sạch nó"

Kwanghee chỉ đứng nhìn em còn Minseok và Wooje thì có vẻ đang dò xét hai con người trước mặt này vì trông mặt hai đứa nhỏ khá là khó coi. Sau khi ăn trưa xong em vội vàng tạm biệt hai đứa nhỏ rồi vội vã đi lên phòng của hội học sinh bởi em có thành tích học tập khá cao nên đã được mời lên để nhận giải thưởng. Đây là lần đầu em gặp chủ tịch hội học sinh và phó chủ tịch hội học sinh  nên trong lòng có chút lo lắng. Em gõ cửa nhẹ nhàng trường khi vào bên trong

"Em được mời đến nhận thưởng ạ..."

Sanghyeok liếc mắt một cái rồi nhìn hyukkyu, cậu bàn hiểu ý liền ra tiếp em

"Em ngồi xuống trước đi "

Em ngồi xuống và nhìn xung quanh mắt em dừng lại ở dáng vẻ làm việc nghiêm túc của chủ tịch hội học sinh,ánh mắt của Lee Sanghyeok như dính nam châm vậy mọi người có thể nhìn vào đôi mắt ấy mà quên mất mọi chuyện hiện tại

"Của em đây nhé" Hyukkyu đi ra với một hộp quà xinh xắn và đưa cho em, em cúi người cảm ơn rồi chuẩn bị đi

"Em có cầm được không , nó có vẻ nặng đó"

"À dạ được ạ, em không sao"

"Tiếp tục cố gắng nhé" cậu chúc em một câu trước khi em rời đi

Bước ra ngoài em rất tò mò trong chiếc hộp này có gì mà lại nặng như vậy , em sắp không cầm nổi rồi hai tay run run như sắp rụng rồi

"Cậu không sao chứ? Để tớ giúp một tay" một chàng trai cao to chạy lại hỏi thăm và đỡ lấy chiếc hộp trên tay em

"A...tớ không sao...cảm ơn cậu" khoảnh khắc chiếc hộp được bỏ ra em đã thở một hơi thật dài trước khi cảm ơn cậu trai kia. Em chủ động hỏi tên và biết được cậu trai này tên là Moon Hyeonjun học cùng khối với nhau. Khi đến cửa lớp em nhận lấy chiếc hộp mà cũng vô tình chạm phải tay cậu bạn kia. Tay em thon gọn mềm mại làn da như da của em bé nên khi vô tình chạm phải,Hyeonjun thật sự đã bất ngờ bởi sự nhẹ nhàng và mềm mại như vậy. Em như mọi khi lại cúi đầu cảm ơn rồi bỏ vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro