Coffee Cookies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày học đằng đẵng em không về nhà luôn mà đi đến một quán cà phê để làm thêm. Ở quán cà phê em rất được lòng mọi người bởi gương mặt xinh đẹp và tính cách nhẹ nhàng tốt bụng,ở đây em cũng không còn ngại như ở trường nữa,có lẽ em đã coi nó như ngôi nhà thứ hai của mình. Nơi đây là quán của một cặp vợ chồng đã cao tuổi nhưng lại không có con cái bên cạnh,nên khi mọi người đến đây làm hai ông bà rất vui vẻ và coi họ như người thân trong nhà,em được coi là em út vì chỉ mới học lớp 11 còn mọi người thì đã học đại học hoặc đi làm hết rồi. Hôm nay được nghỉ sớm nên em đến phụ mọi người dọn đồ ra ngoài, bà thấy em liền quay ra bảo

"Aiguu sao hôm nay lại đến sớm thế này" bà mỉm cười phúc hậu hỏi em

"Dạ, hôm nay cháu được nghỉ sớm nên ra đây phụ mọi người nè!"

"Con bé này thật là, đi học mệt vậy rồi mà"

"Cháu không sao mà,bà cứ vào nghỉ đi" em cười tít mắt rồi đẩy bà vào trong

Bây giờ đã là 19 giờ,khi em đang bận rộn bưng bê đồ cho khách ở ngoài thì nghe có tiếng chửi mắng ngay bên trong quầy thu ngân vậy là em cúi đầu chào vị khách rồi chạy vào xem có chuyện gì.

"Ya!! Bà nói gì vậy? Tôi bảo mau đền tiền cho tôi đi cơ mà , tôi không rảnh ở đây cãi cọ đâu"

"Thiệt sự là có hiểu nhầm mà...,đồ ăn của chúng tôi không thể nào có gián được"

Hoá ra có một vị khánh đã kiện rằng trong bánh của quán em có gián vậy là đòi tiền bồi thường gấp 5 lần cái bánh,đã vậy thấy quán chỉ có một mình bà nên được nước lấn tới mà làm loạn khiến cho các vị khách khác bỏ đi. Em dù nhút nhát nhưng không phải loại người hèn hạ mà lại để bà bị trách móc như vậy

"Xin hỏi quý khách có vấn đề gì sao ạ?"

"Cô là ai? Mà tôi không quan tâm,mau đưa tiền bồi thường cho tôi!!"

"Anh có bằng chứng gì mà dám khẳng định bánh nhà tôi có gián!." Em hơi cáu nên đã lớn giọng với người kia

"Ch*t tiệt!! Con nhỏ này" hắn vung tay định đánh em thì một bóng dáng to lớn đã đẩy tên đó ra

"Cậu có sao không ...?" Là Hyeonjun

"Sao đây định anh hùng cứu mỹ nhân à? Tránh ra chỗ khác không phải việc của mày!!"

"Sao lại không? Đây là bà và bạn của tôi!"

Em đứng sau lưng Hyeonjun và ôm bà, tay của Hyeonjun đang đặt trên eo em nên trong lòng có chút bất ngờ. Không chỉ vậy em còn sốc hơn khi biết Hyeonjun lại là cháu của bà vì trước đó bà không nói mình có cháu và em cũng chưa gặp cậu ấy bao giờ. Quay lại với vị khách kia hắn đã tiếp tục đòi tiền cho đến khi Hyeonjun doạ sẽ trích camera và báo cảnh sát hắn mới chịu bỏ đi

"Nhớ mặt tao!!"

"Bà à bà không sao chứ ạ" Hyeonjun lo lắng quay lại hỏi thăm

"Bà không sao,sao giờ này cháu lại ở đây?"

Giải quyết mớ hỗn độn kia xong cả ba người đều ngồi lại trên ghế nói chuyện, nói là ba người nhưng thực chất chỉ có Hyeonjun và bà nói chuyện còn em thì chỉ lẳng lặng gọt hoa quả. Em nhớ lại cảnh vừa nãy khi Hyeonjun đặt tay lên eo của mình liền mất tập trung mà cắt vào tay

"A..." em hơi cau mày khi thấy máu chảy ra

Hyeonjun lo lắng liền chạy ra đỡ lấy tay em mà kéo đi băng bó vết thương,phản ứng của cậu quá nhanh khiến em không theo kịp mà bị cậu lôi đi mất, bà thấy hai đứa như vậy cũng chỉ cười nhẹ nhàng. Bên trong khi Hyeonjun kéo em ngồi xuống sau đó bắt đầu băng bó vết thương , em chỉ ngồi đó không biết nói gì mặc cho Hyeonjun băng bó. Hyeonjun cũng nhận thấy sự khó xử giữa cả hai liền mở lời trước

"Xin lỗi nhé...tớ có hơi tự tiện"

"À ừm cảm ơn cậu chuyện lúc nãy..."

Hyeonjun đang băng bó ngước lên nhìn em,mắt hai người gặp nhau một lúc rồi em đột ngột quay đầu đi chỗ khác vì ngại. Hyeonjun cũng cúi xuống nhìn đi chỗ khác , tai của cả hai người đã đỏ như trái cà chua rồi

"X-xong rồi..."

"Cảm ơn ...!" Em nhanh chóng rụt tay lại rồi lấy đồ chạy một mạch ra ngoài chào bà rồi đi ra khỏi quán. Đi được một lúc em mới thở dài và đi chậm lại,bây giờ cũng đã gần 10 giờ nên em đã rất mệt. Cảm thấy có hơi đau đầu nhưng em chỉ nghĩ do lúc nãy chạy nên giờ có hơi mệt thôi nên cũng chủ quan mà không bắt xe về. Càng đi em càng thấy đồ mình đau như búa bổ, em loạng choạng bước từng bước đi trên đường một cách khó khăn,mắt em mờ dần dường như không còn thấy gì nữa

//RẦM//

Em ngất đi vì mệt mỏi,em không ngã xuống đất mà lại ngã vào một người đi đường. Người đó nhìn em một lúc rồi quyết định bế em vào  một chiếc xe màu đen

"Mau đi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro