Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em dù đã ngất nhưng vẫn cảm nhận được mình đang bị đưa đi đâu đó lúc đó em đã rất sợ hãi nghĩ rằng lẽ nào mình lại bị bắt cóc,tệ hơn nữa lúc em ngất đi hình ảnh gia đình nằm trong vũng máu nơi xảy ra tai nạn lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí em khiến em không ngừng vùng vẫy. "Người đó" không khỏi liếc nhìn em bởi dáng người vốn mảnh khảnh và yếu đuối dường như chỉ cần chạm thôi cũng khiến em ngã

Khi em tỉnh dậy thứ em nhìn được duy nhất là chiếc giường em đang ngồi lên, mọi thứ xung quanh đen mù mịt em sau khi nhìn khắp mọi nơi liền nhớ ra chiếc điện thoại của mình mà liền đi tìm. Điện thoại thì đã thấy nhưng nó đã hết pin từ lâu em nghĩ cũng phải 2-3 tiếng trôi qua rồi.

//cạch//

Khi còn đang hoảng loạn vì không biết mình đang ở đâu,tiếng mở cửa được cất lên không khí ngày một khó chịu khiến em không khỏi thở gắp. Ánh sáng xuất hiện đó là lúc em có thể thấy nơi mình đang ngồi nhưng vì đột ngột nên em có hơi nhíu mày khi ánh sáng được bật lên, em nhìn xung quanh không ngờ nơi mình ngồi lại như vậy. Nơi em ngồi hiện là một căn phòng ngủ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng,nhìn thôi cũng biết đây là một ngôi nhà to lớn à không phải là biệt thự mới đúng, em giật mình nhìn ra cửa khi có tiếng người cất lên

"Đây là đồ cậu chủ nhờ tôi đưa cho cô"

"Tôi...?c-chị là ai...?,tại sao tôi lại ở đây...?"

"Tôi không có nhiều thời gian để giải thích mong cô mau thay đồ rồi xuống dùng bữa sáng ạ" cô là người hầu cũng như quản gia của nhà này, cô không giải thích gì thêm mà cúi đầu rồi rời đi

Em dù không biết chuyện gì nhưng vẫn nghe lời mà thay đồ cô đưa cho. Mặc xong em mở cửa phòng ra mà bước ra ngoài một cách rón rén, em nhìn ngó xung quanh đang không biết nên đi đường nào để xuống phòng khách thì thấy người quản gia vừa nãy liền chạy lại và hỏi nhỏ

"Tôi nên đi đâu...?"

"Mời cô đi theo tôi"

Em lặng lẽ bước theo người quản gia nhưng trong lòng vẫn lo lắng khi bị đưa đến một nơi mình không biết,em lo lắng đến mức không thể thở một cách bình thường. Xuống đến nơi em thấy trên bàn ăn có một người con trai đang ngồi đó đọc sách như chờ đợi một điều gì đó

"Cậu chủ cô ấy đã tỉnh rồi ạ"

Cậu trai kia đặt quyển sách xuống bàn và nhìn em,đó cũng là lúc em hiểu mọi chuyện. Tiền bối Lee Sanghyeok là người làm tất cả,anh là người đã đưa em về nhà mình sau khi em ngất vào vòng tay anh

"Xin lỗi em nhé,chuyện này có hơi bất ngờ nên anh chưa chuẩn bị được quần áo cho em"

"Dạ...dạ...chuyện này phiền tiền bối rồi, em mới là người phải xin lỗi..."

"Không cần khách sáo, gọi anh là Sanghyeok được rồi!"

"Mau ngồi đi"

Em gật gù rồi cũng ngồi xuống nhưng không dám ăn vì ngại, Sanghyeok cũng hiểu được phần nào liền chủ động rời đi trước để em có không gian riêng

"Chaewon này,ăn xong anh có chút chuyện muốn nói với em"

"D-dạ được ạ..."

__________________________________________

"Như vậy liệu có ổn không ạ...như vậy sẽ phiền anh lắm..."

Em đã rât bất ngờ khi nghe lời đề nghị của Sanghyeok, lời đề nghị gì chắc mọi người cũng đoán được rồi đúng không? Chính xác là vậy Sanghyeok muốn em ở lại nhà anh đến khi khỏi bệnh. Không chỉ mình em đến người quản gia cũng bất ngờ trước lời đề nghị của anh,hiện giờ em cũng vô cùng bối rối không biết nên trả lời như thế nào, khi vẫn còn bối rối anh đã mở lời trước

"Anh đã xin nghỉ 1 tuần trên trường cho em với lý do bị bệnh rồi và nếu muốn theo kịp tiến độ em cũng có thể hỏi anh nên không cần lo chuyện học hành nữa"

"Còn về đồ của em anh sẽ nhờ người đưa em đi mua vì sáng nay anh có việc ở trường"

"A...anh Sanghyeok...như vậy thì kì lắm để em về nhà cũng được ạ..."

Anh không trả lời nhưng lại nhìn em bằng khuôn mặt xám xịt khiến em có chút rùng mình mà lắp bắp đồng ý

"Dạ... ở lại cũng được ...em c-cảm ơn..."

"Không có gì. Vậy anh đi trước, cô hãy sắp xếp phòng cho em ấy nhé"

Em đứng đó nhìn anh rời đi sau đó lại liếc nhìn chị quản gia mà ngại ngùng hỏi

"Bình thường anh ấy có như vậy không chị...?"
_______________________________________________
Hehe đoán xem câu trả lời của chị quản trị là gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro