Doran x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi em là bài toán khó, vì Hyeonjoon sẽ mãi không thể hiểu được, không chỉ là một điểm, mà tất cả những gì là của em, thuộc về em, anh đều không thể lí giải.

Hyeonjoon là tuýp người dễ yêu, dễ phải lòng, là một người sống vô cùng tình cảm. Anh đã để ý em, hình bóng người con gái nhỏ nhắn, gầy gò đứng dưới gốc cây anh đào trắng nở rộ cùng biểu cảm đau buồn nhìn về phía mặt hồ nước phẳng lặng trước mắt đã làm cho trái tim anh rung rinh, bất giác chỉ muốn tiến tới hỏi han em. Em cũng như cảm nhận được có người bên cạnh, liền quay sang, thì nhìn thấy Hyeonjoon, tay cầm hai cốc latte ấm nóng và nhẹ nhàng cười rồi đưa cho em một cốc.

A... cảm ơn anh....

Ngày mới vui vẻ nha!

Anh có thể nghe em tâm sự đôi chút không? Em nghĩ nếu kể với người lạ thì em sẽ thấy ổn hơn.

Được thôi... dù gì anh cũng đang rảnh.

Hyeonjoon tựa mình vào thân cây, nhìn em ngồi dưới thảm cỏ xanh mướt, trong lòng không khỏi trầm tư suy nghĩ mọi thứ về em.

Em thật sự mệt mỏi với cuộc sống này...

Tại sao?

Có lẽ do ông trời quá bất công với em? Hay là tại em quá xui xẻo? Em cũng không biết nữa...Từ bao giờ mà em lại trở nên yếu đuối và mặc kệ tất cả mọi thứ như vậy nhỉ?

Em gặp chuyện gì không tốt sao.

Em nhìn thẳng vào Hyeonjoon bằng đôi mắt đượm buồn, nặng trịu những tâm tình mệt nhoài, rồi lại thở dài, nhấp một ngụm latte.

Anh có từng trải qua cảm giác bất lực khi mà người mình yêu thương nhất bị hại chết ngay trước mắt mà mình lại không thể làm gì chưa?

Ừm, chưa... Nhưng anh biết được cảm giác người mình yêu không nhớ nổi mình.

Em trai của em...em ấy bị bắt nạt ở trường, bị bạo lực đến mức trầm cảm mà nhảy lầu ngay trước mắt em...

Ừ anh biết...

Em gục mặt xuống, hai tay đưa lên che mà nức nở.Hyeonjoon có hơi bất lực trước cô gái bé nhỏ này, đành ngồi xuống cùng em, cẩn thận ôm em vào lòng.

Em...hức...Em thật vô dụng... Em không cứu được em trai,...hức... Em không thể bảo vệ thằng bé...Em không bảo vệ được những người em yêu quý....

Nghe này, không phải lỗi của em, em không có lỗi gì trong việc này cả, em quá đơn độc và nhỏ bé để có thể đứng ra đối đầu với đám bắt nạt đó nên đừng trách bản thân như vậy.

Em oà lên thật lớn, em không thể nào kìm lại được sự tủi thân trong em khi chính em đã đánh mất quá nhiều thứ mà em trân trọng.

Em cảm thấy ông trời đang dồn em đến đường cùng...

Không đâu, em vẫn còn anh ở đây mà.

Em được chẩn đoán là mắc chứng Alzheimer, nhưng em không muốn quên đi mọi thứ, em còn chưa báo thù được cho em trai.... Điều duy nhất em nhớ được chỉ có chuyện này mà thôi....

Vậy à?

Anh cũng đã đôi phần quen với việc em thường xuyên quên đi mình, Hyeonjoon không còn thấy buồn như những lần đầu, khi mà em không thể nhớ ra người bạn trai của mình và coi anh như người xa lạ. Em vì quá sốc trước sự ra đi của người em trai nên bệnh tình ngày một trở nặng hơn, lắm lúc em còn chẳng nhớ nổi tên của chính bản thân. Vậy mà lí do cậu em trai mất thì em lại nhớ rõ hơn bao giờ hết. Anh luôn thắc mắc đến khi nào em mới có thể buông bỏ kí ức đau buồn đó để sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ như trước?

Đừng khóc nữa, anh đưa em đi ăn kem nhé? Em thích ăn ăn nhất mà.

Em thích ăn kem ư? Em không nhớ nữa? Sao anh biết?

Vì em là người rất quan trong với anh, mọi thứ về em anh đều sẽ ghi nhớ.

Em là người quan trọng của anh? Anh là gì của em?

Hyeonjoon vuốt mái tóc của em, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má mềm mại.

Người em yêu, cũng là người yêu em. Em có nhớ lại chưa Y/n?

Nhìn khuôn mặt có vẻ ngơ ngác của em, anh cũng chỉ bật cười. Lần nào cũng vậy, mỗi lần em không nhớ được anh, sau đó anh nhắc lại cho em thì em đều tỏ ra ngạc nhiên đến mức đáng yêu như vậy.

Hyeonjoon?

Ừm anh đây.

Thỏ à, em nhớ ra anh rồi. Tại sao em có thể quên được anh kia chứ!

Không sao, nếu em không nhớ, anh sẽ gợi lại cho em.

Sao em lại quên được anh như vậy, em thật tồi tệ mà! - Em đưa tay lên tự đánh vào đầu của bản thân.

Đừng! Sao em lại làm đau bản thân! Em không được như thế! Em cứ như vậy anh đau lòng lắm đấy! - Anh vội giữ tay em lại.

Em xin lỗi, anh đừng buồn, em sẽ không như thế nữa. Chỉ là em thấy bản thân quá vô dụng, đến anh cũng không nhớ nổi...

Anh nói rồi, chỉ cần anh yêu em là đủ. Dù em có mãi mãi quên anh thì anh vẫn yêu em cơ mà.

Em không bao giờ muốn điều đó xảy ra...

Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt em, hai tay vẫn nắm chặt tay em mà xoa, rồi anh đặt nhẹ nụ hôn lên trán của em như làn gió xuân khẽ vỗ về tâm trạng của em.

Vậy hãy ở bên nhau thật lâu để em không thể quên được hình bóng của đôi ta được không?

Em không biết em có thể ở đây với anh đến khi nào, nhưng em muốn từng giây từng phút đều có thể nhìn thấy anh, em không muốn Hyeonjoon rời xa tâm trí của em.

Anh đồng ý, anh sẽ luôn đứng kế em thật gần, vì anh cũng không muốn em quên đi anh.

Bệnh tật có thể giày vò thể xác con người ta, khiến họ ngày càng bị bào mòn kể cả ngoại hình lẫn tầm hồn, trái tim cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng chỉ cần anh vẫn còn yêu em, thì trái tim này mãi mãi còn vẹn nguyên dành cho anh.



Đỗ Lan là người ấm áp tình cảm lắm, nên sốp muốn cái fic này thật nhẹ nhàng với cả anh và cả reader iu dấu của sốp nữa.

Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của sốp nhé!

Sốp hứa sẽ ra thật nhiều fic buồn cho mn cùng trầm cảm=))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro