Zeka x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bây giờ em nói rằng: "người cá có thật trên đời" thì chắc chắn mọi người sẽ không tin.

Em cũng vậy, dù là khi còn nhỏ được nghe bà kể chuyện cổ tích về các nàng tiên cá rất nhiều, em vẫn kiên định với ý kiến của mình:" Người cá không có thật đâu bà ạ, toàn chúng ta tưởng tượng ra mà thôi."

Nhưng bây giờ thì em đã thấy được bản thân lúc trước đã ngoan cố đến nhường nào, và em mong mọi người sẽ có cái nhìn khác hơn về người cá, vì họ là có thật đó! ( sốp bốc phét chứ sốp cũng ứ tin )

Một ví dụ điển hình nhất có lẽ là cậu bạn trai của em đây chăng? Geonwoo là một người cá với tuổi đời hơn ba trăm năm, nhưng ngoại hình thì vẫn là một chàng trai trẻ trung lực lưỡng, cơ bụng thì cứ phải gọi là múi nào ra múi nấy nhé, bonus quả khuôn mặt điển trai cùng nước da trắng hơi xanh nhẹ đặc trưng của "chàng tiên cá" này làm em đổ đứ đừ.

Lần đầu em gặp cậu là vào một năm trước trong lễ hội thả đèn hoa đăng, em đã ước rằng trong năm đó em muốn có người yêu, vì em ế 26 cái xuân xanh rồi, bạn bè xung quanh ai ai cũng tíu tít cũng người thương tay trong tay, còn em thì đã cao lên năm phân, da đã trắng lên một tone, cũng sắp học xong thạc sĩ rồi mà chưa có mống tình vắt vai nào. Nhưng ông trời có vẻ như nghe được sự nguyện cầu của em hay sao mà ngay khi em thả hoa đăng xuống sông thì một con cá to bằng bàn tay em bỗng nhảy bật khỏi mặt nước rồi lọt thỏm trong tay em, nghĩ đơn giản là may mắn nên em cũng thả nó xuống nước luôn, nhưng một lần nữa con cá này lại nhảy lên tận bờ sông và rớt trúng chân em.

Âu cũng là cái duyên, thấy mi cũng đẹp đó nên t*o sẽ mang m*y về nuôi nha!

Em tìm đại một cái cốc nhựa lớn, rửa sạch, múc ít nước sông và bỏ chú cá "duyên nợ" này vào mang về nhà thả vào bể cá nhỏ của em.

Ôi trời nhìn kìa, vảy của m*y màu xanh trông có vẻ đẹp quá ha!

Em cũng đâu có ngờ là cái thứ em vừa rước về nhà, chỉ mấy hôm nữa là nó có thể đè em ra hôn hít như bây giờ đâu.

Ấn tượng nhất là khi Geonwoo biến thành người cơ. Em bị tư bản dí deadline sấp mặt đến tối muộn mới được thả về, vừa mở được cái cửa phòng trọ ra thì " ú oà! ", một chàng trai trẻ sừng sững đứng trước mặt em, mà còn trần truồng không mảnh vải che thân nữa chứ. Em sốc không nói nên lời, người đơ thành tượng, không biết lúc đó biểu cảm em khó coi cỡ nào nhưng đến lúc thành một đôi rồi thì Geonwoo vẫn không thể quên được khuôn mặt "bặm trợn" của em khi ấy.

Cô đi làm về rồi đó hả? - Cậu tiện tay với lấy chiếc khăn để trên tủ đựng giày quấn quanh eo để che phần thân dưới.

Anh là ai mà dám đột nhập vào nhà của tôi!!? Còn không mặc đồ nữa! Cái đồ biến thái này!

Cậu gãi gãi đầu, nghe chừng khó nói.

Tôi nghĩ nếu tôi nói cho cô biết thì cô cũng không tin, nhưng sự thật thì tôi chính là con cá mà cô mang về 5 ngày trước.

Anh biện hộ thì tìm cái lí do nào đó bớt kì cục lại đi! Mau ra khỏi đây nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!

Khoan, tôi có thể chứng minh lời tôi nói là thật mà!

Geonwoo nhanh chóng biến cái pụp về hình dạng chú cá xanh lam kia. Một lần nữa, em thấy thế giới này quá ảo ma rồi. Loạn hết! Loạn hết!

Không thể nào! Chắc chắn là mình làm việc lao lực quá nên bị ảo giác rồi! Trên đời này làm gì có chuyện kì lạ như thế được!

Là thật đó! - Geonwoo hoá lại thành người và túm lấy hai vai của em mà kịch liệt lắc qua lắc lại như muốn lắc văng cái nết của em đi.

Trời ơi anh đang không mặc đồ đó!!!

Em đẩy cậu vào nhà và chạy ngay đi mua quần áo cho "chàng tiên cá" này, nếu không, người xấu hổ chắc chắn là em chứ không phải cậu.

Anh là con cá đó?

Phải - Geonwoo vừa mặc áo vừa trả lời em.

Con cá bé bằng cái bàn tay mà sao anh to lớn thế này?

Vì tôi còn nhỏ, chưa trưởng thành.

Anh bao nhiêu tuổi? - Em ngờ vực hỏi cậu, cái body lực lưỡng này mà chưa trưởng thành á?

Vừa tròn ba trăm.

Guể???? B...Ba trăm tuổi??

Là bằng 16 tuổi con người đấy.

Vậy là nhóc kém chị đây 10 tuổi lận.

Kém 10 tuổi chỉ là một con số mà thôi, bây giờ mà ra ngoài đường chắc không ai nghĩ cái tên này nhỏ tuổi hơn em đâu. 

Vậy lí do cậu hoá người là gì?

Chẳng phải hôm trước chị ước có người yêu sao?

Gì chứ? Tôi không thích người yêu nhỏ tuổi hơn mình.

Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là chị có người yêu là được rồi mà?

Không!! Trời ơi tôi không muốn phải nhận nuôi thêm một thằng nhóc thúi đâu!!

Thế mà em nuôi nhóc này 3 năm rồi, cậu nhóc Geonwoo còn thành người yêu em cơ. Tính ra có người sẽ nói em là "trâu già thích gặm cỏ non", nhưng sự thật thì chính cái con cá này tán tỉnh và nằng nặc đòi làm bạn trai em nhé, phải là "trẻ con thích chơi đồ cổ" mới đúng, chứ em không biết gì cả đâu!

Chị không yêu em à?

Em muốn chị trả lời như thế nào?

Chị phải nói là:" chị rất yêu Geonwoo của chị". 

Em là của chị à?

Ơ thế chẳng nhẽ chị là của em?

Thế nào cũng như nhau mà.

Không, em là của chị thì có nghĩa là chị rất yêu em, còn chị là của em thì là em rất yêu chị, khác nhau mà! Chị nói câu trước em bảo đi!

Rồi rồi, chị rất yêu Geonwoo của chị~

Em cũng yêu chị Y/n~

Yêu người trẻ con cũng không thiệt thòi gì đâu nhé nếu như chúng ta đủ kiên nhẫn và đủ yêu họ thì dù họ có bày trò ba chấm cỡ nào thì qua đôi mắt kẻ si tình cũng trông thật đáng yêu thôi.

Mỗi lần viết truyện xong mà đọc lại thấy nó cứ sao sao á mn.

Không biết mấy bà có thế không chứ tôi đọc truyện mình viết cứ bị buồn cười, kể cả fic buồn.

Tự nhiên thấy mình kì cục=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro