Gumayusi x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lưu ý: đây là phần sau của Faker/Gumayusi x You )


Đã qua 6 tháng kể từ ngày Y/n có ý định tự tử, dù tôi đã cố gắng chăm sóc thật tốt và bày đủ trò để chị ấy vui vẻ hơn, nhưng người tôi thương vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi sự đau khổ, sợ hãi.

Chị à, mình đi ăn nhé?

Ừm, chị muốn ăn ở nhà chúng ta...

Được, em nghe chị, để em xuống bếp.

Thôi, để chị.

Đây là lần đầu tiên chị gọi nơi này là "nhà", lúc được tôi đưa về đây, chị đã muốn dọn ra ngoài tìm phòng trọ khác vì sợ phiền đến tôi. Nhưng làm gì có chuyện tôi dễ dàng để chị đi được, một phần cũng vì tôi sợ Y/n sẽ làm điều gì dại dột lần nữa, dù gì tâm lí của chị đang trong thời gian không được ổn định, rất dễ bị tổn thương, mà với tư cách là người thầm thương trộm nhớ chị bấy lâu nay, tôi đã khéo léo tìm lí do để níu chị ở lại nhà của tôi, để chính Minhyeong này được bên cạnh và chăm sóc yêu thương chị.

Chà không ngờ chị nấu ăn đỉnh như vậy đó, ngon ghê á noona!

Vậy em ăn nhiều vào nhé. - Y/n mỉm cười trước lời khen của tôi.

Tôi đã si mê biết bao nụ cười dịu dàng của chị, còn nụ cười toả nắng ngày trước thì chị chỉ dành cho Sanghyeok - hyung. Tôi đã từng rất ghen tị với anh ấy, hà cớ gì mà tôi và anh ấy đều gặp chị vào cùng một thời điểm, nhưng người được chị để ý, được chị đồng ý nắm tay lại là anh ấy? Vậy mà Sanghyeok - hyung còn không trân trọng Y/n, để chị phải chịu nhiều đả kích như thế, khiến chị thân tàn ma dại mà phải tìm đến cái chết để mong cầu sự giải thoát khỏi những lời lẽ công kích của cư dân mạng, và của chính sự tuyệt tình, vô tâm nơi đáy lòng anh ấy.

Chị ơi, cuối tuần này chúng ta đi ngắm hoa anh đào không? Em nghe nói đang mùa hoa nở rộ rất đẹp đó.

Ừm, nếu em thích thì chị sẽ đi.

Em không bắt ép gì đâu ạ, chị không muốn thì ta không đi.

Không, chị cũng muốn đi để tâm trạng khuây khoả hơn, cứ ở trong nhà thì chị sẽ không thể thoát khỏi cái bóng tâm lí của mình được.

Vậy chốt thế nhé, em sẽ chuẩn bị đồ cho chị.

Chị tự làm được rồi, không phiền đến em.

Không phiền chút nào cả, là tự em muốn giúp chị mà, chị chỉ cần vui vẻ lên thôi.

Y/n lại cười nữa, lần này nhìn chị tươi tắn hẳn, có lẽ chị cũng đã dần chấp nhận tôi rồi chăng?

Chị cười đẹp lắm, nên hãy luôn để sự hạnh phúc đó hiện hữu trên khuôn mặt nhé?

Chị...chị sẽ cố...!

Nhìn cái vẻ ngại ngùng của Y/n thật đáng yêu làm sao, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy tới bên chị. Nếu khi ấy tôi không kịp thời cứu được cô gái nhỏ này, chắc bây giờ chính bản thân tôi đang dằn vặt và đau đớn lắm khi không còn được thấy chị ngồi đối diện tôi, cũng nhau dùng bữa rồi trò chuyện vui vẻ với nhau như một đôi tình nhân như thế này.


Minhyeongie ah!! Hoa anh đào đẹp quá kìa! Wao, như ở xứ sở thần tiên luôn đó!

Phải, thật đẹp.

Tôi dõi về phía chị, trong mắt cũng chỉ có một mình Y/n. Tôi không biết mình yêu chị từ bao giờ, nhưng tôi chắc chắn bản thân đang ngày càng yêu chị hơn nữa, và ngay tại khoảnh khắc lúc này, tôi vẫn yêu chị từng giây từng phút. Hoa anh đào dù có đẹp và rực rỡ đến mấy thì đối với tôi, chị đã hoàn toàn chiếm trọn khái niệm về cái đẹp trong lòng người con trai tên Minhyeong này.

Chị ơi, quay lại đây đi!

Ơi?

Tôi chỉ đợi đến lúc chị nhìn về mình mà nhanh tay chụp lấy một bức hình cho riêng bản thân. Đôi mắt đó đã long lanh, có sức sống trở lại như cái ngày đầu tôi gặp chị, khuôn mặt cũng rạng rỡ hơn giống như đã trút bỏ hết mọi muộn phiền, khiến tôi xao xuyến không thôi khi nhìn vào khung cảnh tuyệt đẹp này.

Gì vậy? Em dám chụp lén chị à? Ảnh mà xấu thì chị giận em đấy!

Không, ảnh rất đẹp. Vì người trong ảnh là chị nên bức ảnh đẹp hơn tất cả các bức ảnh trong điện thoại của em luôn.

Em đừng có nịnh chị!

Em không bao giờ biết nịnh.

Chị muốn ăn kẹo bông đằng kia.

Em sẽ mua cho chị, ở đây đợi em nhé!

Tôi nhanh chóng chạy tới quầy kẹo bông mua một cái. Thực lòng tôi không thích nó ( nhét chữ ) vì nó đơn giản là quá ngọt với một người không ưa mấy thứ ngọt ngào như tôi, nhưng chắc là tôi sẽ thay đổi khẩu vị một chút để được ăn chung với chị cây kẹo này.

Kẹo của chị đây. Ăn ngon miệng nhé!

Em muốn ăn không?

Chị cho thì em ăn.

Ah....

Hơi ngọt nhỉ?

Ừ nhưng chị thích đồ ngọt.

Vậy em cũng thích.

Gì vậy? Em đừng làm chị buồn cười.

Em muốn thấy chị cười mà.

Sến sẩm...

Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị, rồi cả hai cùng đi dạo dọc bờ hồ. Những cánh hoa anh đào cứ lần lượt rơi xuống đầy thơ mộng, trong số đó, một cánh hoa đã đáp ngay trên mái tóc mềm mại của Y/n. Tôi vươn tay lên nhặt lấy nó và để vào lòng bàn tay của chị.

Chị nhìn này.

Oa cánh hoa hình trái tim này!

Ông trời muốn tặng nó cho chị đấy!

Ý em là sao?

Chị xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, tình yêu của loài hoa anh đào, sự an ủi, ưu ái của trời và cả trái tim của em.

.....

Chị có thể cho em cơ hội được bên cạnh yêu thương, quan tâm, bù đắp những tổn thương và là chỗ dựa cho chị không? Em biết chị vẫn chưa thể quên được Sanghyeok - hyung và những chuyện đã xảy ra, nhưng chị ơi, mình nên bỏ qua quá khứ để nhìn về phía trước tươi đẹp hơn, ở đây luôn có em ủng hộ và sẵn sàng làm mọi thứ vì chị kia mà.

Minhyeong à...Chị không xứng đáng với tình yêu của em...

Tình yêu của em chỉ dành cho người mà em thương, mà người em thương thì luôn xứng đáng để em hi sinh, và chị Y/n à, chị có biết rằng em đã yêu chị ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

Lần đầu...?

Phải, nhưng người chị chọn là anh Sanghyeok chứ không phải em, nên liệu bây giờ chị có nên cho người thứ hai như em một cơ hội hay không?

Chị nghĩ chúng ta cần thêm thời gian....

Bao lâu cũng được, em sẽ luôn ở phía sau đợi chị.


Bốn tháng sau, tôi tỏ tình với y/n một lần nữa. Thật may mắn khi chị đã chấp nhận tình cảm từ tôi. Tôi không biết bản thân đã vui mừng đến mức nào nữa, liền ôm chặt lấy chị, rồi còn bế chị lên xoay mấy vòng.

Chị không muốn phải đau khổ lần nữa, em có làm được hay không?

Em không phải kẻ hứa suông, và em cũng không phải kẻ dễ thay lòng đổi dạ, em cũng đủ mạnh mẽ và có chính kiến của bản thân.

Cảm ơn chị đã tin tưởng em mà mở cửa trái tim một lần nữa!





Tối lên chap nữa nhé mn! Ủ mấy cái bản thảo rồi mà cái nào cũng dở dang cả, nay có bạn hỏi sốp có viết tiếp phần sau của Faker/Gumayusi x you không thì sốp mới lục lại cái bản thảo này viết nốt, chứ định để mốc luôn không thèm đăng=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro