Keria x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok ghét nhất là những điều dối trá.

Ghét cả những con người điêu toa, xảo biện.

Vì cậu có thể chịu được đau thương của sự chia ly, chứ không thể chấp nhận được việc bản thân bị phản bội, bị đâm sau lưng.

Nhưng Minseok lại không thể từ bỏ được em. Em dường như là bạch nguyệt quang trong lòng cậu, cũng là bông hoa lam tinh xinh đẹp giản dị, dịu dàng như cách em bước đến bên cuộc đời của cậu.

 Em nói hoa hướng dương thì chỉ hướng về mặt trời toả sáng, như cách em chỉ dõi theo cậu theo năm tháng, kể cả những lúc cậu suy sụp nhất, hay những khi cậu vươn mình chạm được tới ánh hào quang của chiến thắng và thành công.

Em nói em muốn mình có thể dũng cảm như hoa bồ cồng anh, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, trở thành phiên bản hoàn hảo nhất để có thể sánh vai đường đường chính chính bên cạnh cậu. Em muốn bản thân sẽ luôn cố gắng hết mình như loài hướng dương, để vì cậu và vì mọi người mà em yêu thương luôn được hạnh phúc.

Minseok từng hỏi em, rằng em có đang cảm thấy hạnh phúc?

Em đáp lại, rằng em đã có một bông hoa anh túc là cậu.

Em thích hoa, rất nhiều.

Vì thế mà Minseok cũng đã học cắm hoa, còn biết ý nghĩa của các loài hoa nữa.

Cậu và em đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Tình yêu của chúng em như một đoá hoa nhài, thuần khiết, nhẹ nhàng và luôn hướng về đối phương. Minseok nói rằng cậu chưa bảo giờ hối hận khi đã phải lòng em, em cũng nói bản thân chưa một giây nào trôi qua mà em không nhớ về cậu. Chúng em đã hứa hẹn với nhau rằng sẽ cưới nhau sau khi Minseok giải nghệ, cậu sẽ là chú rể thật bảnh trai trong bộ suit lịch lãm, còn em sẽ là cô dâu xinh đẹp ngọt ngào trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi.

Lời hứa hẹn thì lúc nào cũng thật đẹp, thật tươi sáng. Nhưng thực tế thì đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Y/n à... Hôm nay em cảm thấy thế nào rồi?

Em cảm thấy hình như mình lại yêu anh hơn ngày hôm qua nữa rồi~

Minseok mỉm cười xoa đầu em, biết làm thế nào để có thể giữ em ở cạnh cậu lâu hơn đây?

Em có thấy đau ở đâu không?

Có.

Ở đâu? Để anh gọi bác sĩ nhé?

Em đau ở tim này, vì nó không biết sẽ được đập đến khi nào, và không biết sẽ được đập vì anh tới lúc nào nữa đó~

Em đừng đùa nữa...

Hihi.

Em cứ tươi cười rạng rỡ như thế này, Minseok lại không nỡ giận, càng không nỡ buông tay em. Nhìn em trong dáng vẻ gầy gò, xơ xác, khuôn mặt thiếu nữ tràn ngập sự tươi sáng yêu đời nay lại phờ phạc, tiều tuỵ biết bao. Nhưng em vẫn luôn nở nụ cười trên môi, nụ cười đẹp nhất trong lòng cậu.

Em phát hiện mình bị ung thư tuỷ xương cách đây một năm, khi ấy, khối u đã lan rộng và không thể can thiệp bất cứ một biện pháp nào để chữa khỏi nữa. Em đã tuyệt vọng biết bao, đau đớn biết bao, nhưng em lại lo cho Minseok hơn cả, em biết cậu yêu em chân thành và nhiều đến nhường nào, cũng biết khoảng thời gian đó tâm lý thi đấu của cậu đang không được ổn định. Em không muốn bản thân mình là cái gai to lớn trong hành trình của cậu cùng đồng đội, vì thế, em đã nói dối Minseok rằng mình chỉ bị bệnh xương khớp nhẹ mà thôi, em giấu tình trạng sức khoẻ của mình với cậu để người em thương có thể yên tâm hơn phần nào trong thời gian thi đấu khó khăn khi ấy. Khi cậu đã giành được chức vô địch, em liền nói lời chia tay với cậu.

"Em có người khác rồi, chúng ta chia tay đi. Em không thể chịu đựng được cảnh người yêu mình suốt ngày chỉ cắm mặt vào chơi game và livestream không dành được chút thời gian nào cho em cả!"

Em dứt khoát quay đi mà không cần nghe câu trả lời từ cậu, vì em sợ em sẽ mủi lòng khi thấy gương mặt đó của Minseok, em sợ trái tim em sẽ phản bội lí trí của chính mình.


Em biết anh ghét người nói dối mà sao khi ấy em không nói thật cho anh?

Vì anh ghét nên em mới làm như vậy. Anh ghét em rồi thì khi em rời đi sẽ không còn lưu luyến anh nữa, anh cũng sẽ không vướng bận gì ở một người như em...

Minseok ôm em. Cậu đang khóc. Khóc vì sợ mất em, mất đi người mà cậu yêu nhất trần đời này, mất đi ánh nắng ấm áp của đời cậu. Khóc vì sợ em sẽ đi nhanh quá, cậu còn chưa kịp làm gì để  cho em hạnh phúc. Và khóc vì lời nói dối của em đối với cậu bây giờ là lời nói dối mà cậu cảm thấy đáng thương và đáng trách nhất từ trước đến giờ mà cậu nhận được.

Cún à, đừng khóc mà... Dù có ra sao thì em vẫn sẽ mãi ở bên anh...

Y/n ơi, em hãy lấy anh nhé...

Nói rồi, Minseok quỳ xuống bên giường bệnh, tay run run đưa chiếc nhẫn lên trước mắt em, là chiếc nhẫn mà em và cậu đã ưng ý từ trước, chúng em sẽ lấy nó cho hôn nhân của cả hai sau này.

Em cũng khóc rồi, là cậu làm em khóc. Em khóc vì hạnh phúc, khóc vì tiếc nuối, khóc vì tự thấy bản thân thật đáng thương.

Anh muốn ràng buộc với một người như em sao? Dù em là người sắp đi xa.... Em muốn anh thật hạnh phúc với một người yêu anh và đi với anh đến hết quãng đời còn lại chứ không phải gò bó với em....

Anh muốn chúng ta kết nối với nhau, ràng buộc thật chặt lấy nhau, để nếu có kiếp sau, anh sẽ đi tìm em và nhận ra người con gái anh yêu nhất!


Em có đồng ý làm vợ anh không?

Ừm...Em rất đồng ý là đằng khác...

Cậu đeo nhẫn cho em, nó thật đẹp, toả sáng lấp lánh như thời niên thiếu của em và cậu. Chúng em hôn nhau, là một nụ hôn thật dài và sâu. Vì cả hai đều biết, khoảnh khắc của sự chia ly ngày càng tới gần.

Đêm hôm đó, cậu nằm trên cùng giường bệnh với em. Em nói rằng em muốn được cậu ôm từ đằng sau như hồi mới yêu nhau, cậu không có lí do gì để từ chối. Chúng em cứ như thế chìm vào giấc ngủ.

Nhưng sáng hôm sau, người thức giấc chỉ có Minseok, còn em đã mãi mãi chìm sâu vào cõi mộng, đi về thế giới nơi mà em không phải chịu những đau đớn về mặt thể xác vì bệnh tật giày vò và đợi cậu ở đó.

Minseok ôm lấy thân thể lạnh ngắt của em mà khóc thật nhiều, thật nhiều...

Không trách em đã nói dối, chỉ trách em như hoa anh đào - vì cuộc sống của em quá ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro