Lehends x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Siwoo lại cãi nhau rồi. Đây là lần thứ ba trong tháng này chúng em cãi nhau, dường như em và anh không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống hàng ngày, điều đó làm em vô cùng mệt mỏi với mối tình này.

Sao em không chịu dọn cái đống quần áo này đi vậy? Ngày nào đi làm về anh cũng thấy nó chình ình một núi ở đấy, bừa bộn mất vệ sinh lắm, anh nói em bao nhiêu lần rồi mà em chẳng để vào đầu gì à Y/n?

Em xin lỗi, em quên mất, tại em mải nấu đồ ăn tối nên đâm ra em cũng quên béng nó luôn...

Xin lỗi xin lỗi, em chỉ biết nói xin lỗi thôi à? Ở nhà có chút việc mà suốt ngày quên miết!

Này Son Siwoo! Anh hơi quá đáng rồi đó nhé! Em biết anh đi làm về rất mệt, em không muốn cãi nhau với anh nhưng anh đang nói gì về em vậy? Việc nhà ít thì sao anh không ở nhà mà làm? Em quần quật từ sáng sớm tới giờ để dọn dẹp chăm bẵm cho ngôi nhà này, thế mà anh chỉ biết trách móc em vì em quên không dọn đống quần áo? Chỗ quần áo đó là của anh bày ra chứ không phải của em đâu nên anh đừng có lên giọng với em!

Anh lên giọng với em? Anh rõ là đang nhắc nhở em!

Anh ngày ngày cắm mặt vào game rồi livestream, có khi nào anh dành thời gian cho em cho ngôi nhà này chưa? Em cứ nghĩ anh sẽ đối xử tốt với em thế nào, hoá ra cũng chỉ là lời nói gió bay!

Em lao ra ngoài mà không thèm đếm xỉa đến anh nữa, Siwoo níu tay em lại nhưng bản thân em bây giờ đang rất bất ổn về tâm lí nên em vùng tay anh ra.

Chúng ta cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này, và em cần thời gian để xem xét chính mình....

Em xỏ vội đôi dép và đi thẳng ra công viên gần cửa hàng tiện lợi, ngồi trên băng ghế gỗ lạnh lẽo giữa cái thời tiết 3 độ thì tay chân em cũng cóng dần. Tự nghĩ mình cũng kém thông minh khi phi thẳng ra khỏi nhà mà không cầm theo áo khoác, mặc mỗi chiếc áo giữ nhiệt mỏng tanh để giờ cả người run cầm cập. Em đi vào cửa hàng tiện lợi và mua một cốc latte matcha nóng, uống một ngụm nhỏ, em như nhớ lại lần đầu em gặp được Siwoo cũng là nhờ cái cốc latte matcha này. Có khi nào nó lại là điểm kết thúc cho tình yêu của chúng em không?

Em bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tiến tới băng ghế gỗ lúc nãy và ngồi ở đó. Chỉ có cái lạnh thấu xương mới có thể xoa dịu tâm trí rối bời của em bây giờ. Em từng yêu Siwoo đến nhường nào, tình yêu của chúng em đã từng ngọt ngào đến mức người khác phải ghen tị ra mặt, vậy mà bây giờ lại thành như vậy, ngày ngày cãi nhau, cái "tôi" của cả hai đều rất cao, nếu là ngày trước thì Siwoo sẽ xuống nước xin lỗi em và dỗ dành em, còn bây giờ chỉ có mình em là có thể dỗ dành chính mình. Em không thể nhận ra tình yêu của em và anh sai từ đâu, cũng không biết nó đã thay đổi từ khi nào, mà cũng có lẽ là từ khi em và anh chuyển về sống chung một nhà.

Y/n à!

Em ngước nhìn lên, là Siwoo đang đứng bên kia đường, tay cầm chiếc áo phao padding em thích, dáng vẻ hớt hải như tìm kiếm gì đó. Anh nhìn em và vội chạy tới chỗ em đang ngồi, nhanh chóng khoác chiếc áo cho em.

Sao lại ngồi đây? Trời lạnh như thế này mà em không mang theo áo khoác, dù giận anh thế nào cũng phải lo cho bản thân mình chứ!

Em không thấy lạnh...

Em đừng nói dối anh, tay em run đến mức này mà còn mạnh miệng!

Anh suy nghĩ kĩ về mối quan hệ của chúng ta chưa?

Siwoo như ngừng lại một nhịp, nhưng ngay lập tức anh ôm lấy em và nói rằng.

Em chắc hẳn đã rất vất vả, là anh không tốt khi đã lớn tiếng với em, tại anh không thể không chế được cảm xúc của mình do mệt mỏi, là anh sai, anh xin lỗi em, chúng ta về nhà đi ngoài này lạnh lắm, em sẽ bị cảm đấy.

Em thấy chúng ta đang dần xa nhau Siwoo à... Có phải chúng ta không còn yêu nhau như trước không?

Xin em đừng nghĩ như vậy, do anh dạo này có hơi áp lực bởi công việc một chút nên có hơi nóng tính thôi, chứ anh vẫn yêu em mà, anh sẽ thay đổi, em đững nghĩ tiêu cực như vậy.... Chúng ta đi về nhà đi được không?

Nếu anh còn to tiếng và nói chuyện như vậy với em lần nữa thì nhất định em sẽ đá mông anh mấy cái, rồi cho anh vào danh sách bạn trai cũ của em luôn đấy nghe chưa Son Siwoo?

Em rưng rưng sụt sịt, vừa mè nheo vừa doạ anh. Vì em còn yêu anh rất nhiều, em không thể buông anh được, nhưng thật may là anh cũng như vậy. Anh cười nhẹ, "ừm" một tiếng khẽ rồi nắm chặt tay em đưa về.

Ah! Em quên mất cốc latte của mình ở ghế rồi, anh đứng đây đợi em xíu, em quay lại ngay.

Được rồi.

Em mau chóng chạy lại lấy cốc latte còn dang dở của mình, khi chuẩn bị sang bên kia đường nơi anh đang đứng đó xem điện thoại, em đã vui vẻ tiến tới mà không để ý đến có một chiếc xe phân khối lớn đang lao về phía mình.

"RẦM!!!!"

Y/n!!!!!

Em bị chiếc xe đâm văng xa hơn chục mét rồi chạy đi mất, xung quanh đây thì không có bất cứ ai đi qua vì bây giờ đã là đêm muộn. Siwoo hốt hoảng chạy tới bên em, anh quỳ khuỵu xuống, tay run rẩy cố gắng bấm số gọi cấp cứu.

Y/n à, cố lên! Anh gọi cấp cứu rồi! Em làm được mà phải không Y/n!?

Siwoo à.... em...em đau quá...

Ừ ừ anh biết mà, nhưng em hay cố lên, đừng ngủ nhé! Anh luôn bên em mà!!

Siwoo à...Em sợ...khụ!!... Em chưa muốn chết...

Em không chết đâu, cố lên đi Y/n!!

Siwoo vẫn đang ngồi cạnh em khóc, anh không dám đụng vào người em vì sợ em bị thương nặng sẽ rất đau. Em ho lên một tiếng, máu cũng trào từ khoang miệng ra ngày càng nhiều, anh đã hoảng sợ rất nhiều khi nhìn thấy em như vậy.

Siwoo à... Em từng nói em muốn mình ra đi vào một ngày tuyết đầu mùa....anh nhìn tuyết bắt đầu rơi kìa....

Đâu..đâu có tuyết? Y/n ơi, em cố lên, tỉnh táo lên đi em!!! Xe cấp cứu sắp đến rồi!!

Em dần cảm nhận cơ thể em nhẹ hơn, cơn đau khủng khiếp cũng ngày một dịu đi, có lẽ em phải rời xa Siwoo của em mãi mãi. Nhưng em còn yêu anh lắm.

Em yêu công chúa của em nhiều....

Em nhắm mắt lại, không còn làn khói ấm từ miệng phả ra nữa. để lại anh ngồi khóc lớn cạnh bên thi thể máu me lạnh ngắt của em.

Cùng cốc Latte matcha đã nguội lạnh....


Sau chap này tôi sẽ viết ngắn lại các chap sau nhé, để mọi người đọc không bị chán<3

Với lại tôi không thể để các anh ngỏm được, nên tôi xin xả thân vì các người đẹp nhé:0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro