Rascal x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi em: thứ đẹp nhất mà em từng thấy trong đời là gì?

Em sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: là nụ cười của Kwanghee - kiêm người yêu siêu cấp đẹp trai của em.

Em mê mẩn từng cử chỉ, giọng nói, hành động anh dành cho em. Có thể nói, em là một đứa simp người yêu vô cùng, hội đồng quản trị của em cũng đành bó tay trước độ mê trai của em cơ mà. Dù vậy, em không bao giờ cảm thấy quyết định yêu đương với Kwanghee là sai cả, từ khi yêu anh, em thấy mình ngày càng giống một cô công chúa thực thụ. Anh lo cho em tất tần tật từ cái ăn đến cái mặc, không chi li với em bất kì thứ gì, sẵn sàng vung tiền cho em mua những thứ em muốn. Có thể nói, em giống kiểu đi đào mỏ anh hơn là làm người yêu anh.

Kwanghee à~ Lee Panghee ơi~ Anh cười cho em xem một cái đi.

Hi~ Được chưa bé?

Eo ơi răng trắng thế!

Người yêu em mà lại.

Không được rồi, em thấy có nhiều bạn mê anh lắm, mà mấy bạn ấy còn xinh, giỏi nữa cơ, em làm sao mà đọ lại nổi đây? Anh bật mí cho em phương pháp để có được trái tim của anh đi!

Chỉ cần em thích thì em muốn gì anh cũng cho, không cần bật mí gì cả.

Gì chứ? Đơn giản vậy sao?

Nó vốn dĩ thuộc về em rồi mà.

Kwanghee xoa nhẹ đầu em và thơm một cái vào môi. Anh là vậy đấy, đối với fan thì hài hước mà cũng chiều vô cùng, còn với người yêu thì cưng nựng như hoa, chiều chuộng thì cứ phải gọi là hư người.



Ấy thế mà cũng đã được nửa năm kể từ khi chúng em đường ai nấy đi. Chuyện tình đẹp mấy thì cũng phải đến lúc tan vỡ, chỉ là em không nghĩ nó sẽ vỡ vụn theo cách đau lòng nhất: Người con trai mà em coi là cả thanh xuân đã có người khác.

Vậy sao ngay từ đầu anh còn yêu chiều em như vậy? Để em phụ thuộc vào anh rồi bây giờ anh bỏ em?

Yêu cũng chỉ là một loại cảm giác, hết yêu thì rời đi, em không biết điều đó sao? Anh hết yêu em rồi.

Anh có người khác? 

Phải.

Được.

Em dứt khoát rời đi, dù có như thế nào thì riêng em không thể chấp nhận được việc mình bị cắm sừng, em không thể từ bi tha thứ cho người đã làm tổn thương em được. Em đem hết tất cả những món quà mà anh từng mua tặng em cùng những tấm ảnh của cả hai thành tro, không lưu luyến hay níu giữ bất kì điều gì, vì em biết "của ôi là của bỏ đi", tình yêu đến hồi kết thì nên cho nó biến mất hoàn toàn.



Y/n...

Ai vậy em?

À người quen của em, em muốn nói
chuyện với cậu ấy một chút, anh đợi em ở đây nhé?

Được rồi bé cứ thong thả nha.

Anh tìm đến đây có chuyện gì?

Y/n à... Bao lâu nay em vẫn hạnh phúc chứ?

Tất nhiên rồi, anh muốn nói gì thì nhanh lên bạn trai tôi đang đợi.

Bạn trai em ư? Em đã có người mới rồi sao?

Tại sao anh có mà tôi thì không được? Anh còn cắm sừng tôi cơ mà Kim Kwanghee!

Kwanghee tính nắm lấy tay em nhưng em lùi lại nhanh chóng, em cảm thấy thật ghê tởm người đàn ông trước mắt.

Y/n à anh xin lỗi, là anh sai, anh bốc đồng khi đã bỏ em, chúng ta quay lại được không? Em cho có thể cho anh một cơ hội nữa không?

Nực cười, anh bỏ tôi giờ đòi quay lại dễ như vậy à? Tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu Kwanghee, chuyện của chúng ta chấm dứt từ một năm trước rồi!

Nói rồi em quay ngoắt đi và chạy tới bên bạn trai, để lại anh đứng trơ trọi ở đó một mình trong nỗi dằn vặt, hụt hẫng khi đã bỏ lỡ em. Chỉ vì cái cảm giác chán trường đó mà anh đã phản bội em - người con gái yêu anh nhất, và cùng là người anh yêu nhất.

Anh xin lỗi...

Mong em sẽ hạnh phúc hơn khi em ở bên một người không tồi tệ như anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro