Morgan x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em - một nữa sinh trung học hết sức bình thường, chỉ vì một ngày dại dột uống nước của người lạ đưa cho mà bây giờ bản thân em lại đang mang hình dáng của một con mèo, mà lại là một con mèo cam (!).

" Hơn một tuần rồi mình vẫn chưa tìm được cách để trở lại hình dáng con người, cha mẹ ơi con chán lang thang ngoài đường lắm rồi!!"

Vì kí túc xá của trường em không cho phép mang thú cưng vào nên bạn em đành để em chỏng chơ ngoài công viên gần đó.

T*o sẽ cố tìm được cái bà già kia để biến m*y thành như cũ, nhưng mà m*y phải chịu khó nha, yêu em lắm! Mỗi tội tạo hóa lại biến m*y thành cái con mèo tai tiếng nhìn mắc cười ghê:) Thôi bai nha! Moa moa~

Meowwww~ ( Ok chị tin em )

Tối hôm nay cũng như mọi hôm, bạn em mang đồ ăn ( của con người ) cho em, an ủi em vài câu rồi chạy lẹ vào kí túc xá, sợ bị phát hiện thì sẽ bị phạt nên con bé còn cẩn thận bế em giấu vào bụi cây rậm gần đó và để lại cho em một chiếc áo khoác dày để em nằm ngủ. Chưa bao giờ em thấy bạn em đáng tin, đáng yêu như bây giờ đấy.

" Áo cũng dày mà nằm vẫn lạnh ghê"

"Chết sao cái áo nó lòi ra ngoài mép bụi cây rồi, phải kéo nó vô mới được"

Méowww!!! 

Em giật mình dựng đứng lông lên, có ai đó đã chạm vào em, em không thể không lùi lại và phát ra tiếng khè đe doạ đối phương.

" Bản thân mình bây giờ quá nhỏ con, không có khả năng tự bảo vệ, nhỡ người này bắt mình rồi đưa đi bán vô lò mổ chắc mình đầu thai chuyển kiếp luôn chứ không đợi được đến lúc về làm con người mất!"

Em sợ hả? Anh xin lỗi nhé. Anh chỉ muốn sờ em một xíu thôi.

Meow!

Người con trai trước mắt em đây trông thật to lớn, một phần chắc cũng vì em đang là mèo, nên anh không khác gì một người khổng lồ trước mặt em. Anh ngồi xổm xuống nhìn em, điều đó giúp em nhìn rõ anh hơn, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, da trắng, mắt to và như thể có hàng ngàn ngôi sao đang thi nhau toả sáng trong đó vậy. Anh mang một vibe tình đầu cực kì dịu dàng và ngọt ngào luôn nhé.

"Ôi biết thế mình để người ta xoa xoa, đẹp trai ngời ngợi như này mà lại từ chối thì tiếc quá!"

Em mèo ơi, em bị bỏ rơi hả?

Meoww~ ( đâu, em bị tin người anh ạ )

Tội nghiệp quá, ở ngoài này lạnh như vậy mà...

Nianggg~

Anh chạm vào em được không vậy?

Anh nhẹ nhàng và dè dặt đưa tay ra chạm vào đầu em, em cũng rướn người lên để đụng được vào bàn tay to lớn ấm áp ấy, nũng nịu dọ trong hơi ấm phả ra từ lòng bàn tay của anh.

Ngoan quá, em có muốn về nhà với anh không? Nhà anh nhiều đồ ăn lắm, em có thể ăn thoả thích luôn, mà em cũng sẽ có một gia đình mới nữa.

Meow Meow! ( Anh mà đưa em đi thì em làm sao trở lại thành người được nữa đây!)

Nhưng khi thấy anh đưa cả hai tay ra đón lấy em, em lại không thể kìm lại được khi nhìn anh, người con trai tốt bụng dịu dàng nhất em từng thấy, làm em chỉ muốn nhanh chóng chui rúc vào chiếc áo khoác tràn trề sự "nuông chiều" và nhiệt độ từ cơ thể của anh.

Anh tên là Ruhan - Park Ruhan, từ anh em sẽ ở với anh, anh gọi em là Ji Saek nhé! Ji saek trong O Ren Ji Saek ( màu cam ) đó, vì em cam lè từ đầu đến chân luôn mà!

Méoww! ( thôi đi nha )

Ruhan bế em về nhà anh, cẩn thận tắm và sấy khô lông cho em, vì anh nói ở ngoài đường lâu rồi nếu không tắm thì sẽ mang vi khuẩn vào nhà, với lại anh cũng muốn được ôm em ngủ trên giường nữa.

Bé mỡ núng nính ở bụng em này, mềm mại ghê, em "vô gia cư" mà vẫn béo tốt quá ha.

" Tất nhiên, ngày nào cũng được cho ăn thịt thì chả ú nu"

Niang! Khừ!! ( Nhột người ta, đừng có mà sờ soạng vô tội vạ kiểu đấy! )

Anh đùa thôi mà đừng giận anh!

Tối hôm đó, em được Ruhan ôm lên  giường ngủ cùng. Cũng đã một tuần rồi kể từ ngày làm mèo, em mới được ngủ trên giường, nằm ở trên áo của bạn ngoài công viên quá lạnh và bẩn rồi.

Ji Saek à, ngủ ngoan nha bé!

Meow~

Chăn ấm nệm êm làm em ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, không biết trời đất gì nữa, mấy hôm nay em cứ nửa mê nửa tỉnh vì sợ có người sẽ tóm em đi bất cứ lúc nào mà em buông lỏng cảnh giác. Hôm nay em lăn ra ngủ mê man, đến nỗi mà bản thân biến lại thành người lúc nào cũng không hay.

Cho đến tận sáng, khi mà những tia nắng đã bắt đầu chiếu rọi vào căn nhà, em như mọi hôm vươn vai một cái và khẽ phát ra tiếng. Nhưng chợt nhận ra bản thân không còn kêu tiếng mèo nữa, em liền nhìn lại mình - không mảnh vải che thân!!

Trời má! - Em túm vội lấy chiếc chăn đang đắp quấn quanh người - Sao mà biến lại thành người đúng lúc này chứ!

Em dậy rồi hả?

Ah! A..Anh nghe em giải thích được không ạ?

Em lúng túng và ngại ngùng vô cùng, miệng thì lắp ba lắp bắp không biết nên nói gì, trong trường hợp này nếu nở một nụ cười tự tin liệu có ổn (?)

Em mau mặc đồ vào đi này, anh đã mua nó ở siêu thị dưới kia.

À... em cảm ơn nhưng mà....

Anh sẽ đợi em ăn sáng dưới nhà, mau lên nhé Ji Saek!

Ruhan gọi em bằng tên con mèo, chẳng nhẽ anh biết rồi à?

Còn part 2...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro