Viper x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay đừng gọi là Park Dohyeon nữa.

Hãy gọi là Park Meomeo đi!

Có thể mọi người không biết thì người yêu của em là Thần Tiễn Park "Viper" Dohyeon đó. Mà quá trình hô biến anh từ một cậu nhóc cấp ba siêu ghét tiếp xúc con gái đến một người đàn ông ấm áp thích skinship dính người như bây giờ cũng gian truân không kém mấy motip tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ bé đâu nhé, nhưng tổng tài ở đây là em chứ không phải anh.

Cậu mới chuyển về khu phố B đúng không? Tớ ở kế nhà cậu luôn nè, làm quen đi!

Không.

Đó chính là lần nói chuyện đầu tiên của em với Dohyeon. Thật sự lúc đó em chỉ muốn lao đến túm cổ áo của anh mà tạt cho mấy cái, được gái bắt chuyện mà còn ra vẻ chảnh choẹ à, xong lại còn từ chối thẳng thừng như thế nữa chứ, thấy hơi ghét nhau rồi đấy.

Sao cậu không đội mũ? Trời đang nắng như vậy sẽ dễ bị ốm lắm đó.

Kệ tôi.

Tớ tốt bụng muốn nhắc nhở cậu thôi mà sao phải thái độ như thế?

Không cần, cậu đừng có cố dính lấy tôi nữa, tôi khó chịu!

Nghe xong lời đấy lòng em hụt hẫng cực kì, có chút tổn thương. Có lẽ em đã quá mặt dày khi cứ theo đuôi anh như vậy. Nhưng vì anh là mẫu người trong mộng của em, bây giờ vẫn còn cơ hội, anh vẫn chưa có bạn gái thì mình phải tranh thủ chứ, không được thì cũng không hối tiếc khi mà bản thân đã cố gắng hết sức nhưng người ta vẫn không ưa mình thì mình phải chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ.

Dohyeonie à, cho cậu nước này, chơi bóng xong chắc mệt lắm nhỉ?

Cảm ơn.

Cứ như thế, một học kì trôi qua rồi, em vẫn chưa gây được tí hảo cảm nào trong lòng anh cả. Chỉ tiến được thêm nửa bước khi anh nhận nước em đưa mà thôi. Buồn thì cũng buồn, bất lực thì cũng bất lực, nhưng với tâm lý khi nào "bị bơ hẳn hẵng bỏ", em vẫn chăm chỉ, miệt mài theo đuổi Dohyeon. Cho đến một ngày, em tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và hai cậu bạn khác.

T*o thấy nhỏ Y/n suốt ngày bám theo m*y như keo dính chuột ấy, kể ra mặt cũng dày thật!

Đúng đấy, t*o khó chịu giùm m*y luôn, sao m*y chịu được thế?

Quen rồi.

Mà chẳng phải m*y chấp nhận lời tỏ tình của hoa khôi trường mình rồi sao? 

Sao rồi? Thích chứ? Được người đẹp tỏ tình thì còn gì bằng.

Em như chết lặng sau cánh cửa nối liền với sân thượng. Anh có bạn gái rồi....

Kể từ hôm đó, em không còn là chiếc đuôi ở sau anh nữa, mọi người cũng không còn thấy hình ảnh cô gái tên Y/n suốt ngày chỉ bám theo cậu bạn Dohyeon. Em đúng là rất mất liêm sỉ để theo đuổi người em thích nhưng em sẽ không đến nỗi người ta có bạn gái rồi mà vẫn còn dai dẳng với anh. Khoảng thời gian trước em hay đi theo anh thì giờ em lại ngồi trong lớp, không học bài thì là nằm ngủ để không bận tâm đến những lời bàn tán của các bạn khác.

Dohyeon cũng để ý rằng dạo gần đây "kẻ theo đuôi" Y/n có vẻ hơi yên tĩnh, anh không còn thấy hình bóng của em ở bất cứ nơi đâu nữa, mà kể cả có nhìn thấy thì em cũng lảng đi rất nhanh khiến anh chưa kịp nói năng gì thì đã mất dấu em. Lúc đầu anh cảm thấy khá thoải mái khi không còn ai đó lảng vảng làm phiền mình nữa, nhưng chỉ sau vài ngày, Dohyeon lại thấy xung quanh mình hơi trống vắng, cũng hơi yên tĩnh hơn bình thường. Lúc đó anh mới nhận ra rằng bản thân đã quen thuộc với sự "quấn quít" của em mất rồi, nhưng phải làm sao khi trước đó anh đã làm tổn thương em bằng lời nói rất nhiều.

Này Y/n, sao cậu cứ tránh mặt tôi vậy?

Ờ thì...cậu bảo không thích tớ cứ bám theo cậu mà, giờ tớ chán rồi tớ bỏ cuộc.

Cậu nói bỏ là bỏ à?

Ơ thế không thì sao? Cậu cũng có người yêu rồi, tớ dính vào cậu làm gì? Rước hoạ vào thân à? Y/n đây không thích đâu nhé!

Ai bảo cậu tôi có người yêu? Người tôi thích còn đang lảng tránh tôi thì người yêu đâu ra?

Thì chả phải cậu đồng ý lời tỏ tình của hoa khôi rồi mà.

Dohyeon vỗ nhẹ lên trán, lại là do hai cái "loa rè" không có điểm dừng kia đồn bậy ra rồi, hại anh bây giờ không biết nên giải thích thế nào cho cô gái trước mặt đây.

Tôi không hề đồng ý!

Tớ nghe thấy rồi, cậu không phải chối, rõ có người yêu rồi cứ muốn dây dưa nhau làm gì? Cậu là trai đểu à?

Này, tôi goodboy đàng hoàng nhé! Tôi không có đồng ý lời tỏ tình kia!

Điêu~

Làm sao tôi có thể đồng ý được trong khi người tôi thích là cậu cơ chứ!!

Hả?

Dohyeon lấy tay bịp miệng mình lại, mặt đỏ lựng lên như trái cà chua chín. Có vẻ là anh đã lỡ lời khi thấy em không chịu tin lời mình nói.

Cậu vừa nói gì cơ? Tớ nghe không rõ?

Rõ là nghe thấy rồi.

Thích gì cơ? Cậu bài xích tớ như vậy mà....

Không phải bài xích! - Anh vội vàng giải thích - Do có một vài chuyện trong quá khứ không mấy tốt đẹp nên tôi bị sợ tiếp xúc với nữ giới...

Thảo nào em không bao giờ thấy anh chơi cùng hay nói chuyện với các bạn nữ khác. Sau này khi chính thức yêu nhau anh mới kể cho em biết là ngày còn nhỏ, anh đã bị một người phụ nữ có vấn đề tâm thần quấy rối và suýt bị xâm hại nên anh cũng bị ám ảnh tâm lý.

Anh thích em từ lúc nào?

Anh cũng không biết nữa, nhưng lúc em không còn dính theo anh thì anh cảm thấy rất trống trải, có khi là nhớ nữa, và dường như anh không hề khó chịu khi em chạm vào người anh.

Trời ơi thế mà lúc đó còn nói là ghét em, khó chịu khi em bám lấy nữa, bây giờ em dỗi bù!!

Thôi mà anh xin lỗi~

Anh niang niang đi em tha cho.

Niangggg~

Dohyeon ôm chặt lấy em, cọ cọ đầu vào hõm vai em, rồi hôn chụt lên môi em mấy cái. 

Ồ Y/n cái đuôi của Dohyeon ngày xưa này! - một trong hai cậu bạn khi xưa tình cờ gặp chúng em trước khu nhà.

Không nha, bây giờ t*o là cái đuôi của em ấy, mà ngày xưa cũng là t*o đổ em ấy trước, ok chưa?



Nay được nghỉ nên năng suất quá nè, ai đó khen đi cho toi vui=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro