Morgan x You (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi trên giường của anh, đơ ra đó một hồi lâu, vẫn chưa thể load nổi chuyện gì vừa xảy ra.

"Là mình đang ngủ, xong tự nhiên biến thành người, xong mình trần truồng nằm ngủ cạnh người ta đến sáng mà không hay biết, xong anh ấy biết mình là con mèo hôm qua....???"

Em thay đồ xong chưa? Anh vào nhé?

Ơ dạ dạ!! Anh cứ vào đi ạ.

Ruhan nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào, anh nhìn em đang có vẻ lúng túng, hai tay cọ vào nhau liên hồi thì bật cười khẽ.

Đừng lo lắng, anh không làm gì em đâu.

Thì...thì...em biết nói ra anh sẽ khó tin nhưng mà...

Em là Ji Saek?

Dạ... thì cũng đúng là như vậy... anh nghe em giải thích được không ạ? Em không có ý xấu xa gì đâu....

Được thôi, chúng ta xuống nhà ăn sáng rồi từ từ nói chuyện cho thoải mái nhé.

Dạ.

Em cun cút theo sau anh như người có tội, mà cũng có tội thật, tự dưng tỉnh dậy thấy một đứa con gái lạ hoắc lạ huơ nằm bên cạnh, lại còn không mặc quần áo nữa thì kiểu gì cũng phải xét đến là kẻ lạ đột nhập đầu tiên.

Em tên là gì?

Em là Y/n, anh là Ruhan đúng không ạ?

Em ngại ngùng dùng bữa ăn anh chuẩn bị, cái sự im ắng như bào mòn tâm lý sắt đá của em. Không thể chịu được cái nghịch cảnh này, em liền chủ động lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí ngượng ngịu.

Anh không bất ngờ gì sao ạ?

Hửm? - Anh cư nhiên mở to mắt hơn - À cũng bất ngờ vì em không mặc đ...

Haha đúng rồi ai mà chả bất ngờ chứ nhỉ! - Em vội ngắt lời anh trước khi anh nói hết câu

Thực ra anh biết đó là em nên mới mang về.

Anh biết ạ? Sao anh biết??

Em tự đặt một dấu chấm hỏi to đùng, rõ là chỉ có em, bạn em và người phụ nữ bí ẩn kia biết, sao anh lại biết? Hay anh cũng là một trong số những kẻ xấu? Tự nhiên nhìn người con trai trước mặt có chút hơi sợ rồi nha.

Lúc đó anh ở đấy mà.

Ở đâu ạ?

Thì ở ngay chỗ ghế đá sau trường em ấy, anh thấy hết mà, cả lúc em hoá mèo nữa.

Thì ra là thế...

Do em cứ trốn lui trốn lủi trong bụi cây nên anh không tìm được em, mãi hôm qua mới thấy để dụ em về đây. Cứ để em ngoài công viên thì lạnh lắm.

Chắc anh cũng hoảng lắm nhỉ? Em chân thành xin lỗi vì đã phiền đến anh ạ! Mà anh có biết vì sao mà em trở lại thành người không? Em ngủ hơi....nên cũng không biết gì.

À anh không biết...

Mà chúng ta cũng có duyên đó, em có thể cho anh xin phương thức liên lạc với em được không? Để nếu mà có hoá mèo nữa thì anh sẽ tới mang em về nhà anh.

Dạ chắc là không tệ như thế nữa đâu, nhưng mà em vẫn đưa anh số điện thoại ạ, có gì mong anh giúp đỡ.

Kể ra trai đẹp chủ động làm quen thì mình cũng dấn tới thôi, lời mà lo gì. Anh còn chuẩn gu boyfriend trong mộng của em nữa, nhỡ lại thành đôi...

Mà chỉ cách thời gian đó sáu tháng, anh với em lại thành người yêu thật, cái này là trường hợp em có nghĩ đến, nhưng cũng không mong chờ gì quá nhiều, thế mà.... Sau cái ngày định mệnh ấy, anh rất chăm chỉ nhắn tin cho em, Ruhan còn tích cực thả thính em cơ, nghe thì hơi sến nhưng thật sự anh rất tình cảm, luôn đặt em lên hàng đầu và dường như coi em là báu vật của anh. Từ lúc nhắn tin làm thân nhau đến khi yêu đường thì em cũng biết được nhiều điều hơn ở câu chuyện hoá meo meo của em.

Lúc là mèo trông em dễ thương cực kì luôn, anh chỉ muốn nhéo cái bụng đó mãi~

Cũng hay nhỉ, tự nhiên anh mang em về nhà rồi em trở lại làm người, trùng hợp quá nhỉ.

Anh ôm em nằm trên sofa xem ti vi, tay cứ xoa bụng em, còn dụi mặt vào cổ em nữa. Nhưng vừa nghe thấy em nói vậy thì anh liền dừng lại ngay lập tức.

À...

Hửm?

Thực ra là... anh cho em uống cái nước giải ấy.

Nước giải?

Thì cái nước biến em về thành người ấy, lúc người phụ nữ kia chạy đi, anh đã chặn được bà ta và bắt bà ta đưa thuốc giải. Xong lúc em ngủ, anh lén cho em uống đó, sợ em sẽ nghĩ anh cho em thẩm thuốc độc thì không hay lắm, tại em cảnh giác quá mà.

Hay quá ha, vậy mà lúc đó anh nói không biết!

Thì phải làm cho em tin là mình có duyên nợ với nhau thì em mới chịu cho anh số liên lạc chứ, kiểu có anh ở bên em nên em mới trở về bình thường đó - Ruhan gãi gãi đầu ngốc nghếch nói.

Anh trông vậy mà mưu mô quá nhỉ? Hại em sợ chết khiếp, quần áo còn không kịp mặc.

Mặc làm gì? Dù gì anh cũng thấy hết rồi mà? 

Ya Park Ruhan!! Anh có biết xấu hổ không?


Nếu xấu hổ thì anh làm gì đã có được em hiện tại.


Huhu nay T1 thua

Toi ko buồn vì thua mà toi buồn vì anh F tự trách rồi làm đau bản thân.

Mong anh sẽ mau lấy lại tinh thần cho những trận sau, chứ anh cứ như vậy thì đồng đội và fan sẽ lo lắm.

Toi cũng mất hứng viết truyện nên chap này nhạt nhẽo quá, có gì toi bù mn chap khác đỡ dở hơn ạ!

Ai muốn viết về tuyển thủ nào thì cứ để lại cmt nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro