Pollu x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng xóm em có một cậu trai rất dễ thương, nhưng đó là khi chỉ nhìn mặt thôi, chứ cái chiều cao khủng bố của nhóc đó làm em ngán ngẩm cực kì. Donggyu nhỏ hơn em hai tuổi, chúng em đã chơi với nhau từ hồi con bé tí đến bây giờ. Dù rất thân nhưng cậu không bao giờ xưng hô ngang hàng với em, lúc nào cũng "chị Y/n" hoặc "chị gái của em" chứ không thể nào tìm ra được khi nào cậu ăn nói bề trên, sỗ sàng với em cả, ngoan như một em mèo vậy.


Em nghe nói có ai đó bắt nạt chị đúng không? Để em cho nó một trận.

Không phải đâu em đừng nghe đồn linh tinh.

Đây nè, má chị vẫn còn đang đỏ ửng hết cả lên mà chị còn chối nữa!

Đây là chị bị ngã, không may má đụng vào cánh cửa thôi, em đừng lo.

Donggyu nhìn em chằm chằm, rõ cậu biết em bị mấy đứa con gái "vuốt má", nhưng hỏi đến thì em lại lảng đi. Mặc dù là thường ngày cậu rất hoà đồng thân thiện với mọi người, là tình đầu trong mơ của biết bao nữ sinh trong trường ngay từ khi mới lên trung học phổ thông, còn học rất giỏi nữa, như thể là "con nhà người ta" trong truyền thuyết vậy. Nhưng chỉ cần chuyện gì liên quan đến em thì Donggyu thường sẽ không còn ngoan ngoãn như bình thường nữa, cũng không thèm để ý đến hình tượng mà có thể lao vào đánh nhau với người làm tổn thương em ngay lập tức.

Lại là cái đám đó đúng không, hình như lần trước em cảnh cáo chúng rồi mà nhỉ? Hôm nay còn dám đụng tay đụng chân với chị nữa, đúng là không coi lời em ra gì.

Donggyu à, thôi mình đi về đi.

Nhưng...

Chị hơi mệt, em cõng chị về nhé?

Donggyu không nói nữa mà cậu khuỵu gối xuống để đỡ em lên lưng. Cao thật đấy, đúng là tầm nhìn của kẻ mét 87, cảm giác không khí trên này cũng trong lành hơn hẳn. Em như cảm thấy nhẽ nhõm hơn rất nhiều khi gục đầu vào bờ vai vững chãi của Donggyu, cậu cũng không nói gì mà chỉ im lặng đưa em về đến nhà, không thể biết được Donggyu đang nghĩ những gì khi mà khuôn mặt của cậu vừa hiện lên vẻ đau xót cho em, vừa hiện lên những tia giận dữ.

Chị ơi, chị nhớ chườm đá đi nhé, không thì má sưng sẽ không xinh nữa đâu.

Trước giờ có lúc nào chị xinh hả?

Trong mắt em chị luôn xinh đẹp.

Nhóc này nịnh ghê ta, thôi về đi muộn rồi.

Em nói thật đấy.

Ừm, chị biết rồi. Mau về đi.

Em vẫy tay tạm biệt cậu rồi đi vào nhà. Tự ngồi ngẫm nghĩ rất lâu lí do là gì mà mình phải chịu đựng việc bị ăn đánh. Em bị bắt nạt là do quá thân thiết với cậu, những nữ sinh có hảo cảm với Donggyu đã chặn đường em, mắng chửi em và dằn mặt em bằng những cái tát đau điếng. Em không muốn làm to chuyện nên cứ im ỉm không kể với ai vì sợ sẽ liên luỵ đến cậu, và sợ cậu sẽ dằn vặt. Nhưng Donggyu cũng đã phát hiện ra, cậu từng cảnh cáo, thậm chí là đe doạ đám nữ sinh đó, vậy mà em vẫn chịu đòn lần nữa đấy thôi, còn là những đòn đau hơn trước. Phận là đàn chị lớn tuổi hơn mà lại để đứa em trai thân thiết bảo vệ mình thay vì mình là chỗ dựa cho nó, em cũng đã rất áy náy rồi. Vì thế em muốn tự mình giải quyết chuyện này, không muốn Donggyu phải động chạm vào cái đám ghê tởm đó.


Ngày hôm sau, em lại bị gọi ra sân sau của trường, nhưng em không chịu để yên cho chúng hành hạ nữa, chúng tát em một cái, em trả lại cho ba cái. Một mình em đánh lại năm đứa con gái, càng đánh em càng hăng, em phát tiết hết những gì em phải chịu đựng suốt mấy ngày qua lên người chúng nó.

Chúng m*y thích Donggyu thì tự đi mà tán tỉnh nó, doạ dẫm t*o làm gì? Chúng m*y tưởng làm t*o sợ thì em ấy sẽ để ý đến chúng m*y à lũ đần?!!

M*y là cái thá gì mà cứ bám lấy Donggyu, chính m*y cản trở....


Ai bảo chị ấy bám tôi? Tôi bám theo chị ấy còn bị đuổi mà mấy người ăn nói hàm hồ gì vậy?

Do...Donggyu à...

Chết tiệt chị chảy máu rồi kìa!

Cậu tiến tới bế thốc em dậy, chân tay em lúc đó đã xước xát hết do vật lộn với đám nữ sinh kia, máu mũi thì tuôn ròng ròng. Donggyu nhăn mày lại nhìn em mà xót xa.

Mấy người thử đụng đến chị ấy một lần nữa xem, tôi không ngại đánh con gái đâu! Và cũng đừng lấy lí do là tại tôi nên mấy người mới làm vậy, dơ bẩn thì nhận lấy một mình đi đừng quẳng rác sang cho tôi!

Donggyu ném cho chúng ánh mắt sắc lẹm cùng lời đe doạ rồi nhanh chóng đưa em tới phòng y tế, vừa đi cậu vừa trách móc em.

Sao chị có thể liều lĩnh như thế, chúng nó có năm người mà lao vào như vậy không sợ bị đánh đến nhập viện à? Chị lớn đầu rồi mà chẳng biết suy nghĩ gì cả.

Chị xin lỗi, nhưng em thả chị xuống đi, bế kiểu này người ta cứ nhìn hoài.

Không, em sẽ bế chị như vậy cho chị xấu hổ chết luôn.

Thôi mà...

Lần sau có gì hãy nói với em, em sẽ bảo vệ chị... - Donggyu đỡ em xuống giường trong phòng y tế - Chị không cần mạnh mẽ chịu đựng gì cả, em có thể biến thành con gái để đập cho chúng một trận mà.

Em phì cười, lúc nào cậu cũng nói những câu mà em không thể ngờ tới được.

Vâng vâng chị biết rồi, Donggyu là tốt nhất.

Chị! Em không nói đùa đâu! Chị hãy để em được ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho chị được không?

Donggyu à, em đây là đang....

Em đang bày tỏ tình cảm với chị! Chính xác là em đang tỏ tình! Em không thể chịu được khi người mình thích cứ vì mình mà hết lần này đến lần khác bị tổn thương được- Ánh mắt của cậu kiên định nhìn em hơn bao giờ hết, trong khi tay vẫn đang mải miết sát trùng vết thương cho em.

Em im lặng một hồi. Em không rõ tình cảm của bản thân dành cho cậu là như thế nào? Là một người có thể dựa dẫm hay chỉ là cậu em thân thiết nhà bên?

Chị không biết nên trả lời như thế nào nữa Donggyu à... Nhưng nếu em muốn thì chị nghĩ chúng ta cần có thời gian để hiểu nhau hơn...

Từng ấy năm qua vẫn chưa đủ hay sao?

Đó là những lúc chúng ta là chị em, chị cũng chỉ coi em là một đứa em trai ngoan ngoãn của chị mà thôi. Còn bây giờ thì khác, em đang mong chờ ở chị một mối quan hệ yêu đương kia mà.

Em hiểu rồi... Vậy từ nay em sẽ cố gắng theo đuổi chị! Chị gái của em...à không, người yêu tương lai mới đúng chứ!

Em tự tin quá nhỉ? - Em cười nhẹ nhàng nhìn cậu nhóc trước mặt

Em tự tin vì em thừa tình yêu dành cho chị.




Nhìn Pollu là toi chỉ nghĩ đến vibe cậu em nhà bên mà thôi:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro