Peyz x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có một giấc mơ.

Giấc mơ về một người con trai luôn đứng trước cửa nhà đón em đi học về, tươi cười chào đón em, còn trao cho em những nụ hôn ấm áp, khen ngợi sự chăm chỉ của em nữa.

Cứ ngỡ rằng đó chỉ là một giấc mơ bình thường như bao giấc mơ khác mà em từng trải qua, nhưng thật lạ, đã gần một tháng rồi, không ngày nào em là em không mộng mị về chàng trai đó.

Em dần lưu luyến, chìm đắm vào cơn mơ này. Mỗi ngày em đều cố gắng ngủ sớm hơn để có thể được ở bên người ấy lâu hơn nữa, vì sự dịu dàng mà cậu trao cho em chưa bao giờ em có, nó làm em như đã yêu người con trai trong mộng này, dù em biết là điều phi lí và điên rồ, nhưng em vẫn không thể nào ngừng nhận lấy những cái ôm, cái hôn ngọt ngào từ cậu.

Suhwan ơi, sao em lại xuất hiện trong giấc mơ của chị vậy?

Ừm... Chắc là do chúng ta có duyên với nhau đó chị.

Thật hả? Vậy sao ta không thể gặp nhau ở ngoài đời thế?

Chị nghĩ em có thật ngoài đời không?

Chị không rõ nữa, nhưng nếu em là thật, chị cũng mong có một ngày sẽ gặp được em. - Em đưa tay lên chạm vào lồng ngực Suhwan.

Em nghĩ bản thân sẽ đau tim nếu thấy được chị bên ngoài giấc mơ này, vì chị quá xinh đẹp và dễ thương. - Suhwan nắm lấy bàn tay của em.

Em nịnh chị đấy à?

Em không biết nịnh, em chỉ nói sự thật mà thôi! Chị Y/n rất dễ thương xinh đẹp mà!

Em cười thật tươi, làm gì có ai khen em như vậy bao giờ, cậu chính là người đầu tiên và là người duy nhất nói như thế.

Chị là người yêu em, nhưng chỉ là trong mơ thôi Suhwan. Chị còn chẳng nhìn rõ gương mặt em như thế nào nữa....

Vậy chị thấy em là người như thế nào?

Em rất tốt, hiền lành, đáng yêu, ngoan ngoãn, còn giỏi chơi game nữa, giống như em trai nhỏ của chị.

Em trai thôi hửm? Chị đồng ý làm người yêu em rồi mà?

Ý là em dễ thương như một cậu em trai, chứ chị đâu có ý khác~

Suhwan quay sang chọc chọc vào eo em làm em cười quá trời vì nhột.

Haha đừng mà chị nhột!!

Cho chị nhột chết luôn, ai bảo chị trêu em.

Chị ghẹo chứ chị đâu có trêu~

Em từ từ ôm lấy Suhwan, rúc mình vào cơ thể ấm áp của cậu. Em nghiện mùi hương này, nghiện cái ôm của cậu, nghiện cả người con trai mà em chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ khuôn mặt này.

Suhwan hôn chụt lên môi em, thật khiến người khác biết cách vương vấn, chẳng trách em lại đổ gục cậu một cách nhanh chóng đến như thế.

Chị sẽ nhận ra em nếu chúng ta có thể gặp nhau ngoài đời chứ?

Tất nhiên rồi, dù hiện tại chị không thể nhìn rõ được khuôn mặt của em, nhưng chị sẽ tìm thấy em qua mùi hương đặc trưng này.

Thật sao?

Ừm, em không tin người yêu em à?

Không không, em tin chị nhất mà.

Ơ.....

Em choàng tỉnh bởi tiếng chuông báo thức. Hôm nay em còn chưa kịp chào tạm biệt Suhwan nữa, không biết cậu có dỗi em không, nếu có chắc em lại phải bù đầu tìm cách để dỗ ngọt bạn nhỏ này mất.

Thôi chết! Lại muộn học bây giờ! Mình cứ mải nghĩ cái gì đâu không!

Em vội với lấy chiếc áo khoác, hấp tấp xỏ đôi giày thể thao đã cũ và kéo thêm túi xách đựng sách vở, laptop của mình rồi phóng nhanh ra ngoài.

Đang trên đà chạy một mạch khá là trơn tru, em không để ý dưới mặt đường có gồ lên một phần gạch đã bị vỡ nên vấp phải và va vào người đi đường đối diện.

Ah tôi xin lỗi! Tôi hơi vội nên không để ý xung quanh. Xin lỗi cậu rất nhiều!

À không sao đâu, lần sau cứ bình tĩnh thôi nhé!

Vâng xin lỗi rất nhiều ạ!

Người đó đi lướt qua, mang theo mùi hương quen thuộc thoang thoảng phả vào khoang mũi em.

Suhwan? - Em quay người lại gọi thử.

Chàng trai đó như khựng lại một nhịp, nhưng cậu vẫn bước tiếp mà không ngoảnh lại.

Là em đúng không Suhwan? - Em đuổi theo và túm lấy ống tay áo của chàng trai.

Cậu dừng lại, lấy mũ áo che kín mặt hơn như không muốn cho em thấy.

Cậu có phải.... - Giọng em run run.

Không phải, chị nhận nhầm người rồi!

À tôi xin lỗi.... Phiền cậu rồi...

Em lủi thủi quay đi, nước mắt cũng dần rơi. Phải chăng em đã quá tin tưởng vào những giấc mơ đó, em đã quá luỵ một người trong mơ mà em không biết người ra có thật hay không nữa. Trái tim như thắt lại vì đau, biết bao lần em nhận nhầm hết người này với người kia vì họ có vóc dáng rất giống cậu nhóc trong mơ của em, em thương nhớ Suhwan vô cùng, nói chẳng ngoa thì giống như một đứa con nít nhớ hơi ấm của mẹ. Nhưng bây giờ em đã biết bản thân ngộ nhận một điều hư ảo thành hiện thực quá nhiều, cũng đến lúc em cần buông bỏ cái mong ước về việc gặp một người không có thật.

Chị Y/n!

Em bị ôm chặt lấy từ đằng sau. Dù đang khóc nhưng em vẫn không thôi thể hiện sự bất ngờ và có chút hoảng loạn.

Ai? Bỏ tôi ra!!!

Em! Là em Suhwan của chị đây!

Suhwan? - Em ngưng vùng vẫy mà đứng im lại.

Phải, là em... Em xin lỗi vì đã làm chị khóc....

Em quay lại nhìn, chính là chàng trai khi nãy. Và vẫn là mùi hương quen thuộc mà em cảm nhận trong những giấc mơ đó.

Suhwan....Em thật đáng ghét! Em còn coi chị là người lạ nữa! Chị ghét em!! - Em vừa oà lên vừa đấm vào tay của cậu.

Em xin lỗi mà... Chỉ là em chưa sẵn sàng gặp chị, em sợ chị sẽ không hài lòng về em....

Đồ ngốc! Tại sao em lại nghĩ như thế trong khi chị với em đã là người yêu cơ chứ?

Chị đừng khóc nữa, em xót! Em xin lỗi chị bé mà!

Nói rồi Suhwan ôm em vào lòng và thơm vào má em mấy cái như an ủi. Em cũng chẳng buồn làm gì lâu, vì em đã gặp được người em thương rồi kia mà.

Chị nhớ em...

Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau mà?

Nhưng chị đâu có nhìn được em trông như thế nào đâu? Bây giờ mới biết em là một nhóc đáng yêu cỡ này.

Không được gọi em là nhóc! Không là em bẹo má chị đấy đồ dễ thương!



Bội dễ thương và người đọc mẩu truyện này cũng thế<3

Hôm nay có trận thi đấu cuối cùng của Kwanghee-nim tại mùa giải này, không biết cuối năm anh có dự định tham gia nvqs luôn không nhưng vẫn mong anh có thể ở lại với các rái cá con 1 năm nữa.

Dù thế nào vẫn luôn ủng hộ anh, gửi ngàn lời yêu thương đến Kim "Rascal" Kwanghee - người thiếu niên luôn kiên cường đem nụ cười xinh đẹp của anh đến với tất cả những người yêu quý anh. Mong rằng Kwanghee-nim của chúng ta luôn hạnh phúc và sau này quay lại vẫn tiếp tục với đam mê liên minh huyền thoại của mình❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro