Pyosik x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người hài hước, trong tim đầy vết xước".

Anh chồng yêu dấu của em - Hong Changhyeon là một người như vậy.

Có đôi ba lần, trong những lúc tâm trạng của em tồi tệ nhất, em đều hỏi anh:" liệu cái việc anh làm người khác vui vẻ, thì chính bản thân anh có đang vui không? "

" Anh chỉ muốn được thấy em cười, còn anh không quan tâm mấy điều nhỏ nhặt khác, em vui thì anh cũng sẽ vui."

" Em muốn anh đừng tự mình gánh chịu mọi thứ nữa, nếu có chuyện gì khó khăn khiến anh mệt mỏi, buồn phiền, anh có thể tâm sự với em. Em biết bản thân rất tiêu cực, làm anh sầu não rất nhiều, nhưng em vẫn muốn mình có thể san sẻ một phần gánh nặng trong lòng anh được không?"

" Vì em luôn suy nghĩ lung tung nên anh không thể để vợ anh thêm nhọc lòng được, vì đó chính là điều duy nhất anh có thể thể hiện tình yêu của mình dành cho em."

Anh nói rằng mình không cao to đẹp trai như bao người đàn ông khác, cũng không quá giàu có để cho em một cuộc sống xa hoa, nhưng anh tự tin vào bản thân mình có thể cho em một tình yêu to bự hơn hết thảy mọi thứ khác. Em không yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng em bị thu hút với sự lạc quan, hài hước và yêu đời của anh. Bên anh em như một em bé được nuông chiều, được dỗ ngọt, được anh chọc cười, chữa lành mỗi khi em buồn phiền. Em vô cùng hạnh phúc khi được gả cho một người đàn ông yêu em chân thành như anh, cả cuộc đời em chỉ cần có anh là đủ.

Thế mà bây giờ mong muốn có một bữa cơm tối ấm cúng cùng anh lại khó như hái sao trên trời. Em nhìn ngắm khuôn mặt tươi tắn của anh trên di ảnh, vẫn là nụ cười ngây ngốc đó nhưng sao trái tim em đau quá, cảm giác như có hàng trăm, hàng nghìn nhát dao găm vào đó vậy. Em đã tự trách mình rất lâu rồi, tại sao em lại vô dụng đến như thế? Nếu lúc đó em để ý hơn một chút, nếu lúc đó em nghe lời anh, và nếu lúc đó em không đòi hỏi Changhyeon phải làm theo yêu cầu của em thì có lẽ, có lẽ anh đã không phải ra đi một cách đau đớn như vậy, có lẽ em đã không bị mất đi một bên chân trái.....

Anh nói sẽ không làm em buồn mà, anh muốn thấy em cười cơ mà....Changhyeon yêu dấu của em ơi....

Em chỉ có thể khóc, khóc không ngừng. Vì em mà anh bị một chiếc xe tải mất lái tông trúng, giá mà lúc ấy anh đừng cố gắng cứu lấy em thì phải chăng em bây giờ sẽ không phải sống trong tội lỗi như thế này, còn trở thành một kẻ khuyết tật vì chân trái bị kẹp nát trong đau đớn. Em ôm lấy di ảnh của Changhyeon nằm trên giường mà thiếp đi do khóc quá nhiều, đã hai tháng trôi qua, bản thân em vẫn không thể nguôi ngoai nỗi nhớ đau đáu về người chồng yêu dấu của mình.



Y/n! Y/n! Em ơi tỉnh lại đi!!

Em ngơ ngác tỉnh giấc vì tiếng gọi thảng thốt của ai đó.

Sao thế? Gặp ác mộng à? Sao lại khóc rồi? Mồ hôi cũng túa hết cả ra rồi này!

Changhyeon?

Ừ anh đây sao thế?

Changhyeon? Là anh thật à? Anh còn sống? Anh là Changhyeon đúng không? - Em nhổm ngay dậy, hoảng loạn mà gọi tên anh, liệu đây có phải là một giấc mơ? Nhưng em đang chạm vào anh kia mà?

Em gặp ác mộng à? Bình tĩnh nào anh ở đây mà. - Anh ôm lấy em vỗ về.

Changhyeon ơi...hức hức... Em có một giấc mơ thật khủng khiếp đấy chồng à....

Nào, đừng khóc nữa, để anh đấm bay cái giấc mơ đấy đi cho em nha!

Không! Em chỉ cần anh ôm em thôi....

Rồi rồi nay nũng nịu quá nhỉ~

Em đã có thể cảm nhận lại hơi ấm từ anh, sự dịu dàng của Changhyeon như xua tan đi mọi mệt mỏi của em. Có phải ông trời đã nghe được lời khẩn cầu từ em nên đã quyết định cho em một cơ hội để sửa chữa sai lầm của bản thân hay không? Em nhìn xuống hai chân của mình, chân trái vẫn còn nguyên vẹn như chưa từng bị cắt mất, tự mình thở phào lấy một hơi nhưng không quên nắm chặt lấy tay của Changhyeon.

Anh yêu à.... Hôm nay là... là ngày bao nhiêu vậy?

Hửm? Em gặp ác mộng sợ quá quên cả ngày tháng luôn rồi à~ - Changhyeon vuốt ve má của em.

Chắc là vậy đó.

Ngày 13 tháng 8 đó em.

Chẳng phải là ngày mà em và anh gặp tai nạn hay sao? Không nhẽ lại trùng hợp đến thế?

Anh! Hôm nay anh đừng đi làm nữa được không? Anh ở nhà với em đi!!

Em đùa vui ghê, nay anh có việc bắt buộc phải ra ngoài mất tiêu rồi, anh sẽ về sớm với vợ được không?

Không đâu, hôm nay nhất định anh phải ở nhà!

Em lạ quá quá Y/n. Nói anh nghe em lại gặp chuyện gì rồi đúng không?

Em vội vàng kể lại hết mọi chuyện như thể nó vừa diễn ra trong giấc mơ.

Haha! Thật là... Em nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là ác mộng thôi mà. Thế này đi, anh dẫn em theo để giám sát anh được không?

Em không cách nào khác đành phải đi làm cùng anh, vẫn là những sự việc ấy, xảy ra vào đúng những thời điểm đó, cả việc em bị lên cơn đau dạ dày nữa.

Em biết mình không thể thay đổi được tương lai, nhưng em vẫn nuôi hy vọng nhỏ nhoi bản thân có thể làm gì đó để bù đắp lại cho người chồng mà em yêu.

Đồng hồ điểm đúng 7 giờ 36 phút, chiếc xe tải định mệnh đó đang dần mất lái lao chệch về phía chúng em. Em không nghĩ gì nhiều, thẳng tay đẩy Changhyeon ra khỏi tầm của chiếc xe.

Changhyeonie ah!!! Anh nhất định phải hạnh phúc đấy biết chưa!!!

Y/n à!!!!!!!

Em bị đâm văng xa cả chục mét, cảm nhận được từng khúc xương của cơ thể đang vụn vỡ dần. Đau lắm ấy... nhưng vì em đã cứu được người em yêu cả đời rồi... em không hối tiếc....

Thì ra cảm giác của anh khi ấy là như thế này sao...?

Em chết đi tức tưởi, mắt cũng không nhắm nổi, nhưng em vẫn kịp thấy bóng dáng anh chồng chạy đến bên em với khuôn mặt nhoè nước mắt.

Đáng ra anh nên nghe lời em Y/n ơi! Anh phải sống sao khi không có em đây vợ ơi!!!!!





Không biết fic này sẽ được sốp duy trì đến bao giờ nhưng sốp rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của sốp dù sốp biết có kha khá chap tiêu cực mà mọi người không thích.

Nhưng sốp thích<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro