Lucid x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Yonghyeok là một cặp mà khi ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng cả hai rất xứng đôi vừa lứa, tình yêu của chúng em ngọt ngào đến mức người khác phải ghen tị, dù đã yêu nhau được 3 năm rồi nhưng anh vẫn luôn chiều chuộng và cưng nựng em như lúc cả hai đứa vẫn đang trong thời gian tán tỉnh lẫn nhau.

Thế mà em và anh cãi nhau rồi đấy. Đây là lần thứ 2 trong suốt quá trình yêu nhau của chúng em. Cái lí do, căn nguyên của cuộc cãi vã cũng chẳng to tát là bao nhưng vì cơn ghen đã làm em không thể kiểm soát được lời nói mà buông lời chia tay với Yonghyeok.

Anh cũng chẳng buồn an ủi, dỗ dành em nữa mà dứt khoát rời khỏi nhà, bỏ lại em khóc lóc trong bất lực giữa phòng khách rộng lớn. Em không hiểu vì sao mình lại nói ra những lời nói đó, em cũng chẳng hiểu nổi vì sao Yonghyeok lại không ở lại ôm em vào lòng xin lỗi như mọi khi nữa? Vì em quá đáng? Hay vì anh hết yêu em rồi? Thế nên anh mới tươi cười nói chuyện khi gặp lại cô ấy?

Đồ khốn! Em sẽ cạch mặt anh luôn! Chia tay thì chia tay! Anh tưởng em sợ à?

Mạnh miệng là vậy, nhưng trong em hiểu rõ hơn cả: nếu không có anh thì em sẽ chẳng thể sống vui vẻ nổi. Nhưng rõ ràng anh là người sai chứ đâu phải em? Một lí do cho việc anh gặp lại người cũ anh cũng không thể nói thì em biết phải trút cái cơn ghen cháy lửa này vào đâu? Em thừa nhận ghen quá đà sẽ ảnh hưởng không tốt trong một mối quan hệ, nhưng có ghen thì chứng tỏ bản thân vẫn còn yêu người ta đấy chứ, vấn đề là em không phải người dễ ghen, đơn giản là do anh không giải thích được cho em vì sao anh qua lại với người yêu cũ mà em không hề hay biết.

Cứ thế, em và Yonghyeok đã chia tay được 1 tuần rồi. Mặc dù nhớ anh chết đi được nhưng em quyết không nhượng bộ nhắn tin hay gọi điện trước. Mình hấp tấp bảo người thương chia tay đi mà lại rón rén hạ cái tôi xuống ỉ ôi đòi người ta quay lại thì chẳng phải tự nhận bản thân là người sai hay sao? Nhưng từ ngày không có Yonghyeok bên cạnh nữa, em dần buông thả mình hơn, uống rượu mỗi ngày, bỏ bữa thường xuyên khiến cái bệnh dạ dày lâu ngày lại tái phát. Ngày nào em không ôm cái nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo thì cũng là vùi mình trong phòng ngủ vẫn còn vương chút mùi hương của anh. Cả cơ thể như mệt mỏi, kiệt quệ hơn bao giờ hết, đôi mắt em hiện rõ quầng thâm, còn bị sút hẳn 5kg chỉ sau 1 tuần. Nếu có Yonghyeok ở đây, anh chắc chắn sẽ không để em thành cái bộ dạng này đâu.

Bên Yonghyeok cũng chẳng khá khẩm tí nào. Anh cũng trách bản thân rất nhiều, đáng nhẽ ra lúc đó anh nên ở lại để vỗ về cảm xúc bất ổn của em. Anh không dám nhắn tin hay gọi điện thoại cho em, vì em đã dứt khoát đến thế cơ mà. Nhưng Yonghyeok lo lắng lắm, nhỡ không có anh bên cạnh, em lại bỏ bữa, lại mặc kệ sức khoẻ rồi bụng dạ lại đau thì sao? Em vốn đã rất yếu ớt rồi, không có anh chăm sóc thì lại tụt cân đi đấy thôi. Với cả, anh nhớ hơi em khủng khiếp luôn, ước gì ngay lúc này được ôm em vào lòng, được vùi cả cơ thể vào người em để mùi hương của bé nhà chiếm lấy Yonghyeok. anh thật sự không chịu nổi việc phải xa em lâu như vậy.

Còn yêu còn nhớ thì gọi điện gặp mặt xin lỗi con gái nhà người ta đi. Dù gì chú em cũng sai trước mà, ai bảo gặp lại người cũ làm gì. - Người anh Seonghoon vỗ vai cậu em Yonghyeok. Mấy hôm nay người anh em này chẳng tập trung vào luyện tập nổi, cứ lơ đãng mãi vì chuyện chia tay.

Em không biết nữa, chẳng qua em và Yoona chỉ chào hỏi như hai người quen biết thôi, Y/n cô ấy lại ghen rồi nói chia tay...

Tại m*y không chịu giải thích cho em ấy đấy, nói toẹt ra có phải xong rồi không.

Em sợ cô ấy không tin em.

Thế thì bị đá là đúng rồi! M*y cũng có tin tưởng em ấy sẽ tin m*y đâu, yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì bỏ đi cho rồi.

Yonghyeok ngồi ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là quyết tâm quay lại căn hộ của hai đứa. Đập vào mắt anh khi vừa bước vào nhà là những vỏ chai rượu ngổn ngang, lăn lóc ở trên bàn gỗ phòng khách, cùng với đó là những vỉ thuốc dạ dày của em đã được bóc hết. Linh cảm không lành, Yonghyeok lao vào phòng ngủ tìm kiếm hình bóng em, và anh thấy người con gái mình yêu đã ngất lịm đi từ lúc nào không hay. Lay gọi mãi em không tỉnh, anh vội vàng bế em đến bệnh viện tư gần nhà.

Cái đồ ngốc này, em tỉnh dậy anh sẽ cho em biết mặt!

Tối hôm đó, sau khi được cấp cứu và hồi sức, em dần tỉnh lại. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi em, khá khó chịu. Nhưng có người còn khó chịu hơn đang ngồi bên cạnh giường bệnh của em.

Y/n! Em nghĩ mình đang làm gì thế hả? Tính làm anh sợ chết luôn đúng không? Sao lại uống nhiều rượu đến khi thăng thiên luôn hay gì? Em phải lo cho sức khoẻ của bản thân chứ!

Yonghyeok, đừng nói nữa, chúng ta chia tay rồi... - Em quay mặt đi, lại một lần nữa không hiểu vì sao mình nói như vậy trong khi chính mình đã nhớ anh đến chết đi sống lại như này.

Không chia tay chia chân gì hết! Em biết lúc anh ôm em đến đây anh đã sợ như thế nào không? anh sợ em sẽ bỏ anh đi luôn đấy! Rồi cái cơ thể gầy rộc này là sao? Em lại sụt cân rồi đúng không? Mới có 1 tuần thôi đó!

Em chỉ im lặng không nói năng gì. Anh vẫn quan tâm em, anh vẫn còn lo lắng cho em, em cảm thấy hạnh phúc lắm.

Y/n à... - Yonghyeok nắm lấy tay em áp lên má của anh - Chúng ta quay lại đi, chuyện trước là anh sai, anh và cô ấy chỉ là chào hỏi xã giao mà thôi không có ý gì khác cả, anh xin lỗi vì đã không giải thích rõ ràng cho em, anh xin lỗi vì đã làm em buồn như vậy....

Em lầng lậng nước mắt, vội đưa tay lên quệt đi.

Đừng khóc nữa, anh xin lỗi, bé cho anh một cơ hội sửa sai đi. Cho anh cơ hội để chăm sóc, rồi còn vỗ béo bé lại nữa, chứ anh không nỡ nhìn bé ngày càng gầy đi như vậy...

Em không sai, anh sai biết chưa?

Yonghyeok mỉm cười ôm lấy em, nhẹ nhàng xoa đầu em và hôn em một cái.

Phải, là anh sai, lỗi của anh, anh hứa không bao giờ làm bé buồn nữa được không? Cười lên anh xem nào.

Xinh lắm cơ, bảo sao anh không muốn nhìn thấy bé khóc.



Khai thật đi, có ai mới đọc được nửa chap đã định chởi sốp vì tưởng fic buồn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro