Kiin x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là quản lí của đội tuyển LOL GenG, đồng thời cũng kiêm luôn chức vụ bạn gái của Kim Kiin Giin. Hồi mới vào làm, người em ngại nói chuyện nhất là anh vì tổng tài nhà em trầm tính quá, còn ít nói nữa, mỗi lần bắt chuyện là mỗi lần em quê độ vì hỏi một đằng anh trả lời một nẻo, còn thẳng thừng chê những trò "hạt nhài" của em nữa. Thế nên dù là quản lí của cả team nhưng em lại không mấy có cảm tình với Kiin Giin.

Rồi không hiểu sao cơ duyên gì mà em và anh được cả đội đẩy thuyền nhiệt tình, còn tâm lý tách hai đứa cho đi riêng để bồi đắp tình cảm các thứ. Mới đầu, em ngượng muốn chết mà anh cũng vậy, tại có biết nói gì với nhau đâu, cứ ngồi một chỗ, người ngóng team về, kẻ cắm mặt vào điện thoại để đỡ phải nhìn đối phương. Đến khi cái đám nhiệt tình quá mức kia quay lại thấy chúng em như người dưng lã thì chán nản ra mặt, còn trách cái gì mà "sao anh chị nhạt nhẽo quá vậy?". Em chịu thôi đằng kia có chịu nói chuyện với em đâu.

Về sau chúng em đã thành một cặp rồi thì em mới vỡ lẽ ra: Bạn nhà em trúng tiếng yêu với em từ ngày đầu gặp mặt, nhưng do tính tình hướng nội và hơi nhút nhát nên không dám nói năng gì cả, được em bắt chuyện thì mở cờ trong bụng nhưng cũng không biết trả lời ra sao để có thể nói chuyện cùng em lâu hơn. Cả team GenG đều biết tình cảm của anh nhà em nên tích cực giúp đỡ tạo cơ hội, mỗi tội anh chả nắm bắt được lần nào cả. Thế mà em vẫn đổ Kiin Giin, mặc dù anh không giỏi bày tỏ bằng lời nói nhưng thông qua hành động anh thể hiện rõ sự quan tâm và để ý em rất nhiều, nên sự ấm áp đó đã khiến em rung rinh.


Ah tiếc quá đi mất!

GenG dù đang có phong độ phải gọi là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới nhưng vẫn phải nhận thất bại trước quả bom nổ chậm KT Roster. Sau trận đấu, Kiin Giin lui vào phòng nghỉ, vừa thấy em là lập tức lao tới ôm chặt em, mặt thì buồn rười rượi vì để mất chuỗi thắng.

Sao thế? Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi mà!

Em ơi không hiểu sao cái đội này nó mạnh điên lên được ấy, mà anh thấy bản thân đánh không được tốt...

Chà KiinKiin nhà em đánh rất giỏi mà, chỉ là chúng ta thiếu chút may mắn trước KT thôi, với lại lối đánh của họ cũng rất khó đoán nữa. - Em vuốt lưng anh an ủi.

Thời Kiin của em cứ sau mỗi trận thua là hay tự soi xét mình lắm, anh luôn cho rằng bản thân làm chưa đủ tốt, thế nên mới dẫn đến kết quả không như mong muốn như thế.

Y/n thơm anh một cái đi rồi chúng ta ra giao lưu với fan được không? - Anh bày ra bộ dạng nhõng nhẽo với em.

Thôi nào mọi người đang đợi mình đấy.

Nói thế chứ em vẫn thưởng cho anh một nụ hôn coi như là để khích lệ cho những trận đấu tiếp theo. Cũng chỉ mong là anh sẽ tự tin hơn vào chính mình, còn em thì vẫn luôn ở phía sau cổ vũ và support cho anh nhiệt tình để anh có thể tập trung vào sự nghiệp mà không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Được rồi chứ?

Ừm.

Dù vậy, buổi tối sau khi đi ăn cùng cả đội về nhà, anh vẫn trằn trọc không ngủ được vì cứ nghĩ đến trận thua hôm nay là cảm giác cay cú lại trào dâng trong lòng, nhờ đó mà em cũng được dịp thức khuya cùng tuyển thủ Kiin luôn.

Anh không ngủ đi cứ xem điện thoại mãi thế?

Anh không ngủ nổi.

Sao vậy?

Mất chuỗi thắng nên tiếc.

Thế giờ anh tiếc chuỗi thắng hơn hay anh tiếc em hơn?

Tất nhiên là em.

Thế anh định để em không ngủ được với anh à? Là anh tiếc anh thương em chưa?

Anh xin lỗi, mình ngủ nhé!

Đoạn, anh để điện thoại sang một bên, rồi quay người vào đối diện với em, một tay anh định để cho em gối lên nhưng em từ chối, tuyển thủ kiếm tiền từ bàn tay, hai tay của Kiin Giin là tay vàng tay bạc làm sao em dám để nó dưới đầu mình được, nhỡ lát có chuyện gì chắc anh giải nghệ luôn quá.

Anh ôm em là được rồi.

Ừm.


Y/n này.

Hửm? - Em rúc mặt vào người anh, khẽ hắt lên tiếng nho nhỏ để trả lời.

Sau này khi anh không còn là một tuyển thủ giỏi nữa, em còn yêu anh không?

Anh lại suy nghĩ lung tung gì thế?

Nhỡ sau này anh giải nghệ hay đánh kém đi rồi, không còn được trọng dụng nữa, anh sợ em bỏ anh...

Anh thiếu tự tin vậy Kim Kiin? Anh không đủ tự tin rằng mình có sức hút với em thay vì là sự nghiệp của anh à?

Không hẳn.

Nghe này. - Em day hai má của anh - Em yêu anh vì con người, vì cử chỉ và vì tình yêu anh dành cho em, nên là mai kia anh có từ tổng tài thành ăn mày em vẫn theo anh chịu khổ, được chưa?

Em yên tâm anh không để em đi ăn xin với anh đâu, em cứ ngồi một chỗ anh xin tiền mang về nuôi em.

Nói cái gì vậy trời.

Nhưng mà anh nói thật đấy, có nghèo thì anh cũng sẽ cố gắng nuôi em.

Vâng tổng tài vậy bây giờ anh chịu ngủ chưa?

Yêu em~



Chap này nhạt vì sốp không có ý tưởng gì cả:((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro