Ruler x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một du học sinh người Việt, nhờ có thành tích khá là tốt nên việc dành học bổng cũng không quá khó với em, công thêm với đó là em đã tự học được tiếng Hàn trong 3 năm học trung học phổ thông nên em đã xin ý kiến gia đình cho phép em sang Hàn để hoàn thiện bản thân hơn. Ba mẹ em lúc đầu còn nhất quyết không chấp nhận việc này, làm sao hai người lại để con gái rượu yêu quý phải đi xa như thế được, ở gần đã không yên tâm được vì em mang vẻ ngoài nhỏ nhắn như mấy bé cấp hai vậy, hai ông bà sợ em sẽ gặp nhiều khó khăn nếu tự mình bươn chải nơi đất khách quê người.

Ba! Mẹ! Hai người phải tin con, con lớn rồi mà!

Ba mẹ không phải không tin con, nhưng ba mẹ lo con không thể tự lập ở nơi lạ được.

Con làm được mà, với lại con cũng đã nộp hồ sơ và trúng học bổng rồi, ba mẹ nên cho con đi vì tương lai sáng lạn của con chứ!

Sau một hồi suy nghĩ thì ba mẹ em đã cho phép em đi với một điều kiện: Đừng có dắt thằng ngoại quốc nào về ra mắt ba mẹ, không thì liệu hồn ở luôn bên Hàn đi đừng về!


Em thế mà đã sắp hoàn thành chương trình học 5 năm của mình rồi đấy. Trong khoảng thời gian này, em còn gặp được tình yêu của đời mình nữa. Không phải người Việt ở Hàn đâu, mà là một anh tuyển thủ LOL người Hàn chính gốc. Jaehyuk với em quen nhau rất tình cờ ở một quán ăn, vì tưởng em là học sinh cấp hai nên anh đã tặng cho em gấu bông con hổ có logo GenG trên đó. Từ lần hiểu nhầm nhẹ nhàng đó mà chúng em nên duyên, trùng hợp hơn nữa là em còn làm thêm tại cửa hàng tiện lợi gần trụ sở GenG nữa nên dần đà em cũng tìm hiểu về LOL để có thể có nhiều thứ nói chuyện với anh. Jaehyuk cũng thường lén lút cho em vé vào xem anh đấu trực tiếp, rồi còn tặng em áo đấu của anh và một bó hoa hồng lớn vào ngày anh tỏ tình em.

Anh mong em sẽ mặc chiếc áo này, cũng mong em sẽ thành người con gái của anh, Y/n!

Thì tất nhiên là em đồng ý rồi, vì em cũng thích người ta mà. Hoàng tử Jaehyuk rất cưng chiều em luôn nhé, bế bồng, dính bạn nhà thì cứ phải gọi là tận trời xanh. Cứ có thời gian rảnh không phải luyện tập train team hay lịch thi đấu thì anh đều call video cho em, ngày nào cũng phải nhìn thấy em ít nhất hai đến ba lần trở lên mới chịu, vì Jaehyuk đang ở kí túc xá của công ty để thuận tiện cho việc chuẩn bị cho giải đấu nên chúng em càng ít được gặp nhau hơn, nếu có cơ hội thì sẽ là những bữa khuya em mang đến cho anh và cả team GenG.

Sau khoảng thời gian "yêu xa" không vất vả lắm thì cuối cùng Jaehyuk đã hoàn thành xong kì thi đấu đầy khốc liệt để dành tặng cho em chức vô địch LCK mùa hè.

Em tính về Việt Nam Jaehyuk à!

Gì vậy? Sao công chúa của anh lại muốn về Việt Nam? Em tính bỏ anh hở? Không chịu đâu nhé!

Từ từ đã anh nghe em nói xíu đi - em đưa tay chặn cái miệng xinh đang bô bô thao thao bất tuyệt kia lại - Em về thăm gia đình, từ lúc sang Hàn tới giờ em mới về thăm ba mẹ em có một lần duy nhất.

Anh cũng muốn đi~

Không được đâu.

Tại sao? Em chán Jaehyuk rồi hở? Em không yêu anh nữa đúng không?

Không em vẫn yêu Jaehyuk mà, chẳng qua em đâu phải là công chúa của một mình anh, ba mẹ em cũng coi em là công chúa đấy, anh mà về là hai người đó sẽ dí anh tới cùng luôn đó.

Anh không sợ, phải vào hang cọp mới bắt được con cọp chứ!

Ý là anh bảo em là con cọp?

Không không, ý anh là ba mẹ của em có khó cỡ nào thì cũng phải thử về mới biết, sau này chúng ta còn cưới nhau rồi ở với nhau dài lâu mà.

Anh tính xa xôi thế!


Vậy mà Jaehyuk theo em về thật. Lúc đầu em còn sợ, về sau thấy anh còn sợ hơn cả em thì cũng phì cười mà thoải mái hơn hẳn.

Ba! Mẹ! Con về rồi đây!!!

Con gái yêu của mẹ....Ơ thằng nào đây con?

Jaehyuk cứ bẽn lẽn ở sau em, ngó mặt lên bập bẹ "cháu chào hai bác ạ" như những gì em chỉ.

À...À thì...Là người yêu của con....

Ôi dời ơi con ơi, ba đã bảo đừng mang thằng ngoại quốc nào về rồi mà!

Nhưng mà chúng con yêu nhau thật lòng.

Dù giận em lắm nhưng hai người vẫn tươi cười đón tiếp hoàng tử, bỏ mặc em đứng ngoài sân với ba bốn cái vali to đoành. Jaehyuk bị kéo vào nhà thì cũng ngơ ngác ra mặt, không biết làm sao chỉ có thể trơ mắt ngoái lại nhìn em đứng như trời trồng ở đó.

Về sau ba mẹ em đã chấp nhận anh, còn cưng anh hơn cả em nữa dù có rào cản ngôn ngữ, nhưng không hiểu sao ba người họ như cùng tần số, chẳng hiểu nhau nói gì đâu mà cứ kẻ tung người hứng rồi cười phá lên thôi. Ăn cơm xong thì mẹ lôi em đi rửa bát, Jaehyuk tính đi theo phụ thì bị ba em giữ lại ngồi chơi, còn kêu em đi rót nước cho anh nữa(?). Em cay lắm nhưng không làm được gì.

Không chịu, anh về đây em thành con ghẻ rồi đấy! Em bị dí chứ không phải anh!

Phải rồi lỗi của anh vì quá dễ mến đúng không? Anh sẽ giúp em làm việc nhà để chuộc tội nha~

Ứ cần!

Jaehyuk mỉm cười, anh hôn chóc vào môi em một cái, rồi lại ôm chầm lấy em vào lòng.

Eo ôi sao công chúa của anh dễ thương thế! Công chúa đừng ngốc nghếch chạy theo ai ngoài anh nhé!

Ba mẹ em chấm anh rồi, em chạy theo ai được à?

Đúng thế, vì em đã là người của anh rồi mà~

Đồ đáng ghét Jaehyuk!

Ghét của nào trời trao của nấy~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro