Sponge x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta khi nhìn vào nhà em thì luôn miệng khen rằng em có một gia đình thật hạnh phúc, ba mẹ lúc nào cũng thoải mái và hào phóng, em gái thì ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng không ở trong hoàn cảnh của em thì họ đâu thể biết được: những gì mà họ thấy chỉ là vẻ bề ngoài của gia đình em, còn sự thật là lúc nào nhà em cũng trong tình trạng chiến tranh lạnh, cãi cọ căng thẳng. Ba mẹ thì 3 hôm một trận nhẹ, 5 hôm một trận to, em gái thì đang trong thời kì nổi loạn nên cực kì lì lợm và kênh kiệu. Em là người đứng giữa chứng kiến toàn bộ mọi chuyện và chịu đựng sự nóng nảy của ba, tính càm ràm của mẹ và sự khó bảo, khó dạy của cô em gái, điều đó làm em vô cùng mệt mỏi. Đôi lúc em còn muốn rời khỏi ngôi nhà này luôn cho xong, ngày ngày phải cố gắng chống cự lại cái đáng sợ, lạnh lẽo của từng người trong gia đình khiến em chỉ thêm kiệt quệ về tinh thần.

Nhưng may mắn em vẫn còn một tia nắng ấm luôn bên cạnh cổ vũ, an ủi em những khi em bị mắng chửi vô cớ, những lúc em bất lực không biết làm gì để dạy bảo em gái. Youngjun đã cùng em trải qua biết bao khó khăn, anh đợi em, anh lắng nghe câu chuyện của em, anh nói những lời ấm áp xoa xịu tâm hồn em và ôm em vào lòng khẽ để cho em sự an toàn.

Hôm nay ba mẹ em lại cãi nhau rồi... - Em nhắn tin cho Youngjun.

Vậy thì lén chạy ra công viên gần trường đi, anh sẽ đưa em đi mua đồ ăn nhẹ nhé?

Em sợ nếu bị phát hiện, ba sẽ đánh em.

Nếu thế thì anh sẽ mang đồ ăn đến nhà cho em được không? Người ta nói khi buồn mà ăn đồ ngọt sẽ vui vẻ lên đó công chúa!

Bọt biển nhớ cẩn thận nhé! Trời cũng khuya rồi!


Rất nhanh sau đó, em đã nghe thấy tiếng gõ cửa sổ thân quen. Vì em vẫn đang là học sinh cuối cấp nên ba mẹ cũng cấm luôn việc yêu đương, nhưng tình cảm là thứ con người khó lòng kiểm soát, Youngjun và em đều phải lòng nhau nên chúng em đã lén lút yêu như vậy được gần 2 năm rồi. Sống trong một ngôi nhà chỉ toàn sự tiêu cực thì anh lại là niềm an ủi duy nhất của em, bạn bè vì không muốn thường xuyên làm nơi để em trút bầu tâm sự nên cũng dần rời bỏ em đi, em chỉ có thể biết bấu víu lấy người con trai em thương này.

1 viên choco truffle có đủ ngọt ngào như tình yêu của chúng ta không?

Tất nhiên là không đủ rồi! Youngjunie phải có cả tấn choco mới đủ cơ!

Haha, công chúa ăn rồi đừng buồn nữa nhé. - Anh đút cho em một viên chocolate truffle. Vị của nó vừa ngọt mà cũng pha chút đắng nhẹ nên không bị ngán.

Youngjunie cho em ăn kẹo lúc khuya thế này lát em mập lên thì cũng không được bỏ em đâu đấy!

Em gầy lắm Y/n ạ, mập lên chút thì càng tốt chứ sao?

Ba mẹ em bảo con gái mà mập sẽ xấu xí...

Youngjun ngưng lại một chút, rồi anh cười mỉm bẹo má em một cái.

Đừng để ý những lời nói đó, công chúa phải biết yêu bản thân mình nha, rồi hẵng yêu anh!

Em thật sự không muốn ngày nào cũng mang một mớ tiêu cực đổ lên người anh, nhưng biết làm sao khi sự tiêu cực nó đã trở thành một thứ cây cỏ đáng ghét bám rễ thật sâu trong trái tim em mất rồi. Em luôn sợ hãi một ngày nào đó anh cũng sẽ bỏ em mà đi mất vì không chịu nổi con người như em, em đã cố không nhắc đến những việc khiến em tổn thương trước mặt anh. Nhưng chỉ cần nhìn thấy người con trai ấy em lại không thể kìm lòng mà lao tới ôm anh và nức nở kể lại mọi chuyện mà em trải qua.

Có gì buồn lòng thì cứ nói với anh, anh sẽ luôn ở đây lắng nghe em.

Em chẳng biết nữa, bản thân dường như đã phụ thuộc vào anh thật nhiều, nhưng anh vui vẻ với điều đó, anh mong em có thể dựa dẫm vào anh nhiều hơn nữa. Youngjun của em luôn quan tâm chu đáo và dịu dàng hơn bất kì ai. Và anh biết cách xua tan những "tảng mây đen kịt" trong lòng em đi thật nhanh, thật nhẹ nhàng.

Cảm ơn anh đã bên cạnh em khi em mệt mỏi nhất.

Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội ở bên em khi em mệt mỏi nhất.

Cảm ơn Youngjun vì tất cả những gì anh đã cho em.

Cảm ơn Y/n vì tất cả những gì em đã đồng ý nhận từ anh.



Chuyện có thật từ gia đình sốp, trừ anh người eo tên Youngjun là không.

Ai ship một anh bạn trai đến an ủi sốp đi:<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro