1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi biết tin gì chưa, phủ tướng quân lại sắp tổ chức hôn sự rồi đấy."

" Thật sao ? Lão tướng quân ấy nom cũng gần 60 rồi mà vẫn còn ham mê tửu sắc à ? Chưa kể đại phu nhân nhà đấy mưu mô chả ai bằng. Còn nhớ nhị phu nhân ngày gả vào phủ tướng quân bị tưới hẳn một ấm trà nóng lên đầu, bỏng hết cả bên mặt. Haizz, không biết lần này lại là cô nương nhà ai đây."

" Ta cũng không biết được, nhưng nghe bảo không phải gả cho lão tướng quân ấy đâu. Mà là cho đại thiếu gia của phủ tướng quân."

" G-Gì cơ ? Không phải đại thiếu gia đã bị thiêu chết ở chính điện ngày đó rồi sao ?"

" Ta nghe bảo đấy là một đám cưới ma, không may người được chọn lại là đứa trẻ nhà Thôi thái y. Thôi thái y có mỗi một đích tử, đứa trẻ ấy thật đoản mệnh mà."

" N-Nhưng hoàng thượng sẽ chấp thuận cuộc hôn nhân ấy sao ?"

" Ngươi nghĩ vì sao năm đó ở chính điện cháy lớn như vậy mà hoàng thượng lại an toàn trở ra ? Nếu không phải nhờ sự bảo hộ của Đại thiếu gia nhà tướng quân chắc hoàng thượng đã không còn rồi."

" Phui phủi cái miệng ngươi, triều đình mà nghe được thì chỉ có chết. Rủa vua là tội tày trời đấy."

" Hai tên kia!!! Sao không làm việc mà cứ đứng đấy buôn chuyện đấy ? Muốn bị phạt hả ?"

" Nô tì biết tội thưa mama"

Cả hai nghe tiếng quát liền giải tán, người nào làm việc nấy. Không lâu sau, phủ tướng quân thật sự đã tổ chức hôn sự cho Đại thiếu gia - Văn Huyền Tuấn.

Nhưng chàng chẳng còn ấm
Nằm trong cỗ quan tài
Chỉ còn lại tiếng nói
Đêm đêm hoài oán than.
_______________________
Ở ngự hoa viên.

" Thúc thúc, dạo gần đây ta thấy có vẻ sắc mặt người ngày càng kém đi đấy. Có chuyện gì sao ?"

Lý Minh Hùng nhìn sang Lý Tương Hách, hạnh mâu thu trọn cái quầng mắt đen thui của người bên cạnh. Thật ra trong thâm tâm hắn cũng đã hiểu thúc thúc của hắn vẫn còn đang bận lòng về chuyện của đại thiếu gia nhà tướng quân ngày đó.

Từ ngày Văn Huyền Tuấn bị thiêu chết, trong cung không lúc nào ngơi đi những lời đồn ủy mị về cái oan hồn của gã ta. Chắc điều này đã phần nào ảnh hưởng đến hoàng đế đương triều rồi.

" Minh Hùng, Huyền Tuấn đã về tìm ta."

Lý Tương Hách cất giọng, chất giọng lành lành mang theo vài phần run rẩy. Có lẽ, y sẽ mãi không quên được đôi mắt đỏ au mà y thấy được đêm qua, đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào long sàn, đánh thẳng vào đại não của y. Trong thâm tâm, giọng nói của gã vẫn cứ vang vọng, dần dần đánh chiếm chút ý trí còn sót lại của Tương Hách.

Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, y có chết cũng không tin đứa trẻ bản thân yêu thích sẽ trở thành một oan hồn không thể siêu sinh như vậy.

Văn Huyền Tuấn đã quay về, quỳ nơi huyền quan khẩn cầu gả Thôi Vũ Tề cho gã.

" Bệ hạ, người có biết bản thân đang nói gì không ? Chuyện hoang đường như vậy, sao có th-"

" Minh Hùng, tuy ta không còn trẻ trung gì nhưng đầu óc ta hẳn còn minh mẫn. Thằng bé Thôi Vũ Tề kia, ngươi biết là ai không ?"

Đến đây Lý Minh Hùng chợt khựng lại. Hoang đường làm sao, vị thúc thúc này của hắn thật sự định gả đứa trẻ ấy cho một người đã chết sao ?

Dù Văn Huyền Tuấn kia là bằng hữu của hắn đi chăng nữa, việc đòi hỏi một nam nhân phải gả cho người chết lại còn là một nam nhân khác thì thật hoang đường không tả nổi. Nhưng dù sao đây cũng là hoàng đế, dù có là hoàng thân quốc thích cũng không thể tùy tiện nói bừa.

" Thần có biết. Là nhóc con nhà Thôi thái y, nghe bảo năm nay vừa tròn 20..vốn đã đỗ tú tài, bệ hạ cũng đã có chỉ cho Thôi Vũ Tề vào thái y viện, qua tiết Thanh Minh liền vào cung. Giờ đây lại ban hôn cho đại thiếu gia nhà tướng quân liệu có.."

" Lý Minh Hùng, ngươi từng nghi ngờ về cái cháy ngày đó ở điện Minh Dương chưa ?"

"T-Thần..."

Hắn biết, hắn luôn nghĩ về việc ấy. Nó ám ảnh trong tâm trí của hắn. Nếu nói hắn và Văn Huyền Tuấn cùng tuổi, hắn luôn ngầm đồng thuận về việc gã ta có phần hơn hắn. Gã dũng mãnh, can đảm và điên. Cái ngày điện Minh Dương chìm trong biển lửa, Lý Minh Hùng đã có giây phút chần chừ trước khi xông vào điện cứu Lý Tương Hách. Nhưng gã ta thì không.

Văn Huyền Tuấn xông vào điện Minh Dương ngập lửa, lấy thân đỡ một thanh gỗ cháy đen cho Lý Tương Hách, thành công đưa hoàng đế đương triều ra bên ngoài nhưng bản thân lại không may khiến vạt áo bắt phải một mồi lửa. Lửa lan rộng rồi nhanh chóng nuốt chửng thân người chàng thanh niên.

Nhưng liệu chỉ với một mồi lửa nơi vạt áo, nó có thể lan nhanh đến vậy không ?

   Lý gì khi ấy gã ta không dập lửa ?

   Rõ ràng chỉ còn vài bước là có thể bước ra khỏi tẩm điện, dùng xô nước bên cạnh liền có thể dập lửa, vì sao không làm ?

Phút chốc Lý Minh Hùng trầm ngâm.

" Thần có, nhưng liệu đáp ứng yêu cầu của gã có phải là lựa chọn đúng không ? "

" Năm đó, khi Thôi thái y vừa bước ra khỏi điện Minh Dương, lửa liền từ từ bùng lên. Không thể tránh khỏi liên can. Nếu việc này có can hệ với nhà ông ta, con ông ta sẽ phải trả lại những thứ cần trả. Chốc nữa ta sẽ ban hôn. Minh Hùng, ngươi đích thân đem lệnh của ta đến nhà Thôi thái y, phải đảm bảo ông ta không tráo người."

" Thần tuân chỉ."

Lý Tương Hách nói rồi một mình đi về điện Minh Dương. Để lại thái tử đương triều đứng đấy mất một lúc lâu. Minh Hùng hít sâu, từ bên hông lấy ra một chiếc ngọc bội màu lam được khắc họa tinh xảo. Hắn ngắm một hồi rồi lại cất vào.

Xem ra hoàng cung sẽ lại một trận gió tanh mưa máu rồi.

----------------------------------
Có gì sai sót báo tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro