2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thực, từ khi điện Minh Dương chìm trong biển lửa, Thôi Thương Vũ đã tự biết rằng mệnh này khó giữ.

Ông ta đã luôn chuẩn bị cho cái ngày bị vệ binh bắt giữ, chuẩn bị cho ngày chết của bản thân. Bởi lẽ ông hiểu được rằng bản thân chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ của hoàng gia mà thôi.

Nhưng ngàn vạn lần ông cũng không ngờ được rằng đứa con trai của ông sẽ bị liên lụy. Vốn ông đã dọn sạch đường cho đích tử của mình, đã có được một vị trí quan, chỉ cần qua Thanh Minh liền có thể nhận chức. Thế nên khi Lý Minh Hùng đưa thánh chỉ đến, Thôi Thương Vũ đã không tin vào tai mình.

" Thần tham kiến thái tử, thái tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Không biết hôm nay thái tử tìm thần có gì sai bảo ?"

Lý Minh Hùng khẽ liếc mắt nhìn ông ta, lòng thầm đánh giá một phen. Cuối cùng kết luận, kẻ này chắc chắn có liên can đến việc hắn đang điều tra.

" Ta đến đây để truyền lệnh vua."

Dứt câu, hắn liền bước vào sảnh chính của Thôi gia, mắt lướt qua một lượt từng người sảnh rồi dừng lại trên người của một chàng thiếu niên trẻ. Thiếu niên nom có vẻ thư sinh nhưng vẫn không ngừng phát ra một loại ngây ngô khó tả. Lần này hắn biết, hắn đã tìm đúng người rồi.

" Hoàng thượng có chỉ, Thôi Vũ Tề văn võ song toàn, tính tình hiền hậu, người gặp người khen. Nay trẫm có chỉ, ban hôn ngươi cho Đại thiếu gia nhà tướng quân - Văn Huyền Tuấn. Thôi Vũ Tề, nhận chỉ."

" Điều này thật hoang đường!!!
Đại thiếu gia nhà tướng quân không phải đã chết rồi sao ? Còn là một nam nhân, làm sao lại ban hôn con trai ta cho gã được ?"

" Đây là ý của hoàng thượng, Thôi thái y có gì không vừa ý với thánh chỉ sao ?"

Lý Minh Hùng nhíu mày thành công lấy đi một lượng mồ hôi không hề nhỏ trên lưng của Thôi Thương Vũ. Ông ta cúi đầu, nửa lời cũng không bật ra được. Từ đâu một giọng nói cất lên.

" Thần lĩnh chỉ, đa tạ hoàng thượng ban hôn."

Thôi Vũ Tề đứng dậy, cúi thấp đầu nhận chỉ. Tuy có vẻ bình thản là thế, nhưng Lý Minh Hùng có thể thấy được những khớp ngón tay cứng đờ của cậu ta.

" Vốn Đại thiếu gia nhà tướng quân cũng là bằng hữu của ta, nếu Thôi Vũ Tề ngươi sẽ gả vào nhà gã. Người làm bằng hữu như ta cũng không thể bỏ mặt được nhỉ ? Nếu không phiền, có thể nhờ Thôi thái y chuẩn bị cho ta một căn phòng trống trong phủ không ? Ta sẽ ở lại hộ tống Thôi thiếu gia đến phủ tướng quân."

" Nếu vậy thì thật vinh hạnh cho thần. Nhưng chỉ là một đám cưới nhỏ của Thôi phủ, không đáng cho Thái tử điện hạ phải bận tâm."

Thôi Thương Vũ gượng cười, vốn từ khi nghe được thánh chỉ, ông ta đã lên kế hoạch tìm được người thay thế con trai ông gã đến phủ tướng quân rồi. Nếu như tên này ở lại, mọi nỗ lực sẽ đều là công cốc.

" Sao có thể nói là đám cưới nhỏ của Thôi gia được chứ ? Dù gì cũng là phủ tướng quân sang rước tân lang. Đã là đám cưới của phủ tướng quân ta liền có thể cam đoan đám cưới này không nhỏ. Với cương vị là bằng hữu, ta cũng muốn góp vui với người bạn của mình."

Lý Minh Hùng cười, nhìn thẳng vào mắt kẻ đang đứng trước mắt. Sống ở trong cung, những cái mánh mưu này chưa là gì để có thể qua mắt được hắn. Đây còn là việc hệ trọng, hắn không thể để một sai lầm nào có cơ hội xảy ra được.

Thôi Vũ Tề đứng một bên chứng kiến hết thảy tất cả cảnh này nhưng lại chẳng một chữ nào có thể mảy may chui lọt vào tai cậu. Khớp ngón tay cứng đờ, trắng bệt. Tay cậu siết chặt cuộn thánh chỉ, môi mím chặt. Trong lòng sớm đã loạn cào cào một phen.

Thôi Thương Vũ nhìn con trai như vậy liền đau lòng không thôi nhưng trước sự cứng đầu của vị thái tử, cuối cùng cũng chịu thua. Đã là người của hoàng gia, hắn có mười cái mạng cũng không dám đắc tội, trừ phi..

Khi Thôi Vũ Tề bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ rối ren trong đầu, toán người ban nãy đứng trong sảnh đã giải tán từ lúc nào, chỉ còn cậu đứng ngay đại sảnh.

Cậu cuối cùng cũng cắn răng chấp nhận sự thật mà đi về phòng của mình. Kỳ thực, cậu cảm thấy thật bất công và có chút gì đó..hận.

Thôi Vũ Tề từ nhỏ đến lớn là viên ngọc trong tay phụ thân, dù không có mẫu thân vẫn nhận đủ mọi loại thương yêu, chưa từng chịu ủy khuất đến mức này. Cậu đã từng rất nhiều lần nghĩ về viễn cảnh bản thân sẽ chữa bệnh cho thật nhiều bá tánh, sau này sẽ cưới một người vợ thảo rồi cùng nhau xây nên một tổ ấm nhỏ.

Chỉ là cậu ngàn lần cũng không tưởng tượng được bản thân sau này sẽ phải gả cho một người đã chết. Còn là thánh chỉ không thể lay chuyển.

Vừa về đến phòng, Thôi Vũ Tề đã đóng chặt cửa, căn dặn kẻ hầu không được cho bất cứ ai vào phòng nếu không có sự cho phép của cậu.

Đứa trẻ ngồi cuộn mình trên giường, bất giác bật khóc.

Đã là nam nhân, không ai lại không có ước mơ vào triều làm quan, Thôi Vũ Tề cũng không ngoại lệ. Vốn giấc mộng ấy sắp thành hiện thực rồi lại bị hoàng đế đánh cho vỡ tan. Đến cuối, Thôi Vũ Tề lại trở thành nam thê cho kẻ khác, rồi sẽ mãi chẳng có một cuộc đời của riêng mình.

Cậu cứ thút thít như vậy đến chập tối, cả cơm cũng không ăn làm Thôi lão gia lo đến trắng cả tóc.

" Tề nhi, Tề nhi, mở cửa cho ta. Tề nhi, cha có cách để con không phải gả đi. Ngoan, mở cửa cho cha."

Phút chốc cánh cửa bật mở, Thôi Vũ Tề lập tức chạy ùa vào lòng cha mình mà khóc. Điều nào làm Thôi lão gia đau lòng mãi không thôi, tay cứ vuốt lưng đứa nhỏ nhà mình.

Qua một lúc lâu, Thôi Vũ Tề mới bình tĩnh lại, đôi tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nhìn đến là thương khiến Thôi Thương Vũ lòng thầm quyết tâm phải giữ được người ở nhà rồi đưa đứa trẻ vẫn còn đang nấc lên vào phòng. Sau khi đóng cửa cẩn thận, Thôi lão gia mới bắt đầu trấn an đích tử của mình.

" Tề nhi, con ngoan, cha đã tìm được người thay con gả sang nhà đấy rồi. Con tin cha, cha nhất định sẽ bảo vệ con. Chỉ cần vụ việc lần này hoàn thành, cha sẽ có sắp xếp khác để con vào cung. Không khóc."

" L..liệu..hức..an toàn không cha..?"

Thôi Vũ Tề dụi đến đỏ cả mắt, nghe được cha nói thế vừa mừng vừa lo.

" Con không tin cha sao ? Cha đã dối con gì chưa nào ? Con ngoan, đã trễ rồi, giờ ăn nhé ?"

Cậu phụng phịu gật đầu, dụi đầu vào vai Thôi Thương Vũ làm nũng khiến ông ta cười phá lên.

" Người đâu, mang đồ ăn lên cho thiếu gia."

Sau cuộc trò chuyện ấy, Thôi Vũ Tề đã phần nào lấy lại được khẩu vị, ăn đến là ngon. Nhưng liệu cái kế hoạch ấy của Thôi lão gia có thành công không, khi mà còn đó là một vị thái tử điện hạ nhỉ ?

Việc đã khóc gần hết cả một buổi chiều khiến Thôi Vũ Tề buồn ngủ chết đi được, ăn uống xong, cậu nhanh chóng để người hầu hỗ trợ vệ sinh cá nhân rồi trèo lên giường mà thiếp đi.

Đâu đó trong đêm tối, một bóng đen to lớn đứng trước giường ngủ của cậu, tay vén lên tấm rèm, nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang ngủ say trước mắt.

Trong tiềm thức gã chợt lóe lên vài suy nghĩ.

Liệu đứa trẻ này có thật sự hữu dụng với gã không ?

Vì sao sau khi chết cái tên này lại vang vọng trong thâm tâm của gã ?

Và vì sao gã lại chết ?

-------------------------------------
Có gì sai sót nhớ nói tui nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro