3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Qua một đêm ngủ khoan khoái, Thôi Vũ Tề thức dậy với môi nhỏ chu chu, vòi vĩnh đòi ngủ thêm, làm tên gia nô khổ sở muốn chết.

    Vốn Thôi gia có thông lệ, mỗi sáng Thôi thiếu gia đều phải đến chỗ lão gia để dùng điểm tâm và dù cho được giáo huấn từ nhỏ, Thôi Vũ Tề vẫn cứ là một chú sâu ngủ chính hiệu. Thế nên mỗi sáng vẫn là cần thị nữ phải van nài để thức giấc.

    Sau khi cố gắng vượt qua lý trí của bản thân, cậu cuối cùng cũng chịu bước xuống giường cho gia nô giúp vệ sinh cá nhân rồi tung tăng đi đến nơi của Thôi Lão gia.

   Tuy nhiên sáng hôm nay lại có chút lạ kì hơn thường ngày, bởi lẽ trước mặt Thôi thiếu gia đây, chính là thái tử điện hạ.

   Sự thật thì Thôi Thương Vũ cũng khổ tâm lắm. Ông vốn đã đích thân báo cho Lý Minh Hùng rằng không cần phải đi đến nơi ông làm gì, ông sẽ cử người đưa điểm tâm đến chỗ hắn. Thế nhưng mà tên này vẫn cứ cứng đầu, bảo không muốn làm phiền ông và nhờ thế mà có cái cảnh ngượng nghịu này đây.

   Trên bàn ăn, Thôi Vũ Tề cứ vừa ăn vừa liếc nhẹ Lý Minh Hùng mặc cho gã trai kia vẫn đang ăn rất tự nhiên. Thôi Thương Vũ thấy thế liền ra hiệu cho cậu đi ra ngoài để ông bàn chút chuyện với hắn.

     Đoạn, cậu ăn vài miếng có lệ rồi đứng lên cáo bận, nhanh chóng rời đi.

    " Không biết điện hạ có thấy vừa miệng không ? Nhà cũng thần chỉ có vài món thanh đạm như này, mong điện hạ không chê."

   Lý Minh Hùng đâu thể không biết ý trong câu nói của Thôi Thương Vũ ? Biết rõ ông ta đang rất muốn đuổi mình đi rồi nhưng mặt hắn dày mà, muốn nói gì thì nói vậy.

   " Sao có thể thế được, điểm tâm nhà Thôi thái y cũng không khác trong cung là mấy."

  " Thần không dám, điện hạ nói quá rồi."

  Song, hắn nhếch khóe miệng, đặt đũa xuống nhìn vào mắt ông ta.

  " Ta nghĩ hôm nay lão gia nên chuẩn bị cho hôn nhân của thiếu gia đi, chiếu chỉ đã ban xuống, ta tin rằng năm ngày sau phủ tướng quân đã chuẩn bị sẵn sàng đón rể về nhà rồi. Nếu như Thôi thái y cứ kì kèo, ta không chắc hoàng thượng sẽ cảm thấy thoải mái đâu. "

  " Thần không dám chậm trễ, trời vừa sáng đã có gia nhân đi chuẩn bị của hồi môn lẫn trang trí phủ rồi. Thần có thể khẳng định không đến năm ngày liền có thể tổ chức hôn lễ."

   Đến lúc này, Lý Minh Hùng đột nhiên có chút bất ngờ với phản ứng của lão.

   Từ lâu đã nghe danh Thôi thái y yêu con hơn yêu mạng việc chịu gả con đi với cái thái độ hoan hỉ như này chắc chắn có chuyện. Có điều dù nghi ngờ là vậy, nét mặt hắn vẫn chẳng có gì là thay đổi.

  Lý Minh Hùng sau cái sự hào hứng của lão cũng miễn cưỡng căng ra một nụ cười, gật đầu bảo vậy thì tốt. Hắn biết chắc chắn lão già này đang có toan tính.

  " Ta cũng đã dùng điểm tâm xong. Nếu lão gia đây không phiền, ta mạn phép về phòng trước."

  " Điện hạ đi thong thả."

  Nói rồi Lý Minh Hùng liền đứng dậy,  đi về hướng phòng mình.

  Có thể nói sự hoan hỉ của Thôi thái y chỉ xuất hiện khi có mặt Lý Minh Hùng. Một khi hắn vừa quay mặt đi, mặt lão ta đã tái mét. Trong lòng ông ta đã tự biết rằng không kịp để tìm người thay nữa rồi.

  Ngay lúc này, trong đầu lão bất chợt nảy bật lên một hình bóng. Và rồi Thôi Thương Vũ biết rằng ông ta chỉ còn ngọn rơm này để cứu mạng mà thôi.

  Lão ta gọi đến một tên hầu thân cận của mình, căn dặn phải chú ý đến Lý Minh Hùng. Nếu hắn có động tĩnh gì phải báo ngay cho lão rồi nhanh chóng chuẩn bị ngựa rời khỏi phủ.

  Đâu đó trên nóc phòng Thôi Thương Vũ, một bóng người ngồi xổm ở đấy, lẳng lặng nhíu mày.

  Trông thấy bóng hình lão ta vừa bước ra khỏi phủ, bóng đen ấy cũng ngay lập tức vụt đi mất, chạy về hướng gian phòng của vị điện hạ nào đó.

  Gã trai trên người vận một bộ y phục đen tuyền vừa đáp xuống nơi khoảng sân trước của Tây sương phòng liền bị Lý Minh Hùng từ đâu sấn đến, lôi vào trong.

  " Điện hạ người làm gì đấy ?"

  " Ta hỏi ngươi làm gì thì đúng hơn ?
Ta bảo ngươi đi theo dõi lão ta giờ ngươi về đây làm gì ?"

  Gã trai đầu đầy dấu chấm hỏi, gỡ tay Lý Minh Hùng ra khỏi cổ mình rồi bắt đầu nói.

   " Điện hạ của tôi ơi, tôi về bẩm báo cho người đây còn gì ? Lão ta vừa ra khỏi phủ, nghe bảo là đi gặp ai đó. Cả, điện hạ hãy thận trọng. Lão có cử người theo dõi điện hạ."

    Đoạn, Lý Minh Hùng gật gù nhưng vẫn giữ thắc mắc cũ. Tên này biết lão già đấy ra khỏi phủ còn về đây làm gì ?

  " Không nhưng mà Phác Đáo Hiền, ta bảo ngươi theo dõi. Lão ra khỏi phủ ngươi càng phải theo chân lão ta chứ về báo ta làm chi cho sớm ?"

  " À..ừ nhỉ.."

   Phác Đáo Hiền gật gù, bỗng chốc tỉnh ngộ. Y luống cuống hành lễ rồi phóng theo chiếc xe ngựa gần đi xa kia của Thôi Thương Vũ.

   Vốn có xuất thân từ Cẩm Y Vệ, việc đuổi theo chiếc xe ngựa gần như đi xa đó cũng không phải vấn đề gì to tát đối với y. Điều to tát bây giờ là chốc nữa về sẽ nghe điện hạ mắng cho xem.

   Phác Đáo Hiền vừa chăm chú chạy theo xe ngựa, vừa thở dài.

   Lý Minh Hùng đứng trong phủ, chứng kiến tên vừa là hầu cận vừa là bằng hữu của mình, lắc đầu ngao ngán. Tên này qua lại với hình bộ nhiều quá, tên quan kia ngứa mắt nên chuốc thuốc liệt não cho hay gì vậy ?

  Hắn ở phủ cũng chán, vô công rỗi nghề quyết định đi tìm Thôi Vũ Tề nói chuyện chơi. Phần vì vừa muốn trấn an, vừa muốn moi chút thông tin của cậu trai trẻ.

   Hắn muốn biết trên người đứa trẻ ấy có gì mà làm tên Văn Huyền Tuấn kia dù chết cũng phải điểm mặt gọi tên.

______________________
23 hay 24 gì đó bảnh thi, bảnh đang lo như con chố thì thấy mấy anh chồng 22,23 lên stream thí cũng keo😘
Nhma sao Riu Min Sóc 29 mới ngoi lên z😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro