4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Hùng bỏ qua cái cảm giác bị theo dõi sát sao từ các tên gia nô trong nhà, thong dong bắt tay sau lưng đi về phía Đông Sương phòng. Vừa đứng trước cửa đã bị thị nữ trong phủ chặn lại. Hắn nhíu mày, khí thế bức người khiến thị nữ kia lo lắng không thôi.

" X..Xin điện hạ thứ lỗi, t...thiếu gia nhà nô tì hiện không có trong phòng.."

" Ồ, vậy thiếu gia nhà người ở đâu ?"

Hắn nâng khóe miệng, cười tượng trưng nhìn lấy người trước mắt. Phút chốc, ả thị nữ quỳ rạp xuống, dập đầu miệng liên tục bảo không biết.

Hắn thu lại điệu cười kia, nhìn quanh cái phủ trống đến không ngờ, nổi lên chút thắc mắc.

Nếu nói Thôi Thương Vũ thông đồng với kẻ khác phóng hỏa điện Minh Dương. Chắc chắn lão ta sẽ phải nhận được một mối hời mới dám kinh động đến hoàng đế. Điều đó không loại trừ việc lão sẽ có rất nhiều bạc. Cớ gì lại không có nhiều thị nữ trong phủ nhỉ ?

Rốt cuộc số bạc kia lão ta dùng để làm gì ?

Lý Minh Hùng nghĩ mãi vẫn không thông, đứng đấy như một pho tượng làm ả thị nữ kia quỳ đến tê cả chân. Ngay lúc này, tiếng nói của Thôi Thương Vũ bỗng từ đâu truyền đến.

" Điện hạ đến phủ của thần không biết có việc gì không ? "

Thôi Vũ Tề tay cầm một dĩa bánh ngọt từ từ bước đến, môi nhỏ dính đầy vụn bánh nhìn đã biết là ăn vội ăn vàng.

Biết sao được, nghĩ thử mà xem. Tự dưng đang ăn vụng thì đâu ra một vị điện hạ đứng như trời trồng trước phủ của mình. Không ăn vội mới là lạ.

Thôi Vũ Tề nhìn Lý Minh Hùng rồi lại nhìn thị nữ trước mặt hắn, đầu có chút suy nghĩ không mấy tốt đẹp về thái tử đương triều.

Từng nghe người hoàng thất ai nấy đều tay dính đầy máu tanh. Có thể làm thái tử, chứng tỏ kẻ này cũng không hiền lành gì. Thôi Vũ Tề dù có là ngọc quý được nâng niu cũng có đôi chút hiểu được sự tình ngoài kia.

" Không có gì thì ta không được tìm thiếu gia của Thôi phủ sao ? "

" Thần không dám."

Thôi Vũ Tề cúi đầu, trong lòng âm thầm mỉa cái sở thích oái oăm này của người hoàng thất. Nói chuyện bình thường không được hay sao mà cứ dồn người ta vào đường cùng hoài vậy ?

" Không chọc Thôi thiếu gia nữa. Không biết ta có thể nói chút chuyện với thiếu gia được không ?"

Vốn Lý Minh Hùng mở lời đã là một loại mệnh lệnh, ai mà dám từ chối cơ chứ. Thôi Vũ Tề cười cười chấp thuận, sẵn tiện giải cứu cho ả thị nữ từ đầu đến cuối vẫn đang cúi dập đầu kia.

Có thể nói, từ khi bước vào Đông Sương Phòng, dù đây có là phòng chính của Thôi Vũ Tề đi nữa, cậu vẫn có chút không thoải mái với không khí ở đây. Nhất là khi vị điện hạ này làm như đây là tẩm điện của hắn vậy.

Minh Hùng tự rót cho bản thân một ấm trà rồi từ từ thưởng thức nó làm cậu trai đối diện sốt ruột muốn chết. Uống xong, hắn bắt đầu cất tiếng.

" Không biết Thôi thiếu gia có yêu cầu gì về hôn sự sắp tới của ngươi không ?"

" Thần không thưa điện hạ. Được hoàng thượng ban hôn đã là một loại phước phần, thần sao dám đòi hỏi gì thêm."

Nghe thấy câu trả lời của cậu, Lý Minh Hùng liền gật gù. Đúng là con nhà gia giáo ha.

" Vậy chắc ngươi biết vị hôn phu này của ngươi đã không còn phải không ?"

Đến đây, Thôi Vũ Tề rũ mắt, tay khẽ siết chung trà trên tay.

"..Thần biết."

" Haizz, nói đến hắn thật là đau lòng. Vốn gã đấy là bạn tốt của ta, chết như vậy thật đáng tiếc."

" Điện hạ xin nén đau buồn, chết vì bệ hạ có lẽ Văn công tử cũng sẽ cảm thấy không uổng phí."

" Ồ, có vẻ Thôi thiếu gia đây nắm bắt rõ tình hình trong cung quá nhỉ ?"

Dù có khờ khạo đến mấy, Thôi Vũ Tề cũng không thể không nhận ra mùi nguy hiểm đến từ câu hỏi kia. Đến lúc này đây, cậu mới thật sự hiểu rõ mục đích của hắn là gì.

Lý Minh Hùng đến đây, chỉ muốn biết được rằng rốt cuộc người nhà họ Thôi có liên quan gì đến sự việc mưu sát vua hay không mà thôi. Căn bản không phải vì hảo bằng hữu gì cả.

" Nào có, cái chết của Văn công tử gần như làm náo loạn cả một vùng. Không ai không biết Văn công tử cái gì cũng giỏi, là kì tài trời sinh. Cái chết của y đã gián tiếp giết chết trái tim của bao thiếu nữ ngoài kia rồi kia mà. Thôi Vũ Tề thần không có tài năng thiên phú chỉ là đem lòng mến mộ nên biết được nhiều hơn một chút mà thôi."

" Vậy sao ? Vậy có lẽ mối nhân duyên này rất hợp ý Thôi thiếu gia đúng không ? Thôi thiếu gia không phiền nếu ta lại hỏi thêm câu nữa đâu nhỉ ?"

Thôi Vũ Tề gật đầu, lại thong dong rót cho bản thân một chén trà.

" Có vẻ như Thôi phủ hơi ít gia nô đúng không Thôi thiếu gia ?"

Lý Minh Hùng đặt tay lên bàn, cười cười nhìn Thôi Vũ Tề.

Ánh mắt của hắn thành công làm da gà da vịt của vị thiếu gia nọ nổi lên.

" Thôi gia xưa nay đã ít gia nô rồi thưa điện hạ. Phụ thân ta từng nói rằng không cần quá nhiều gia nô vừa đủ là được, cũng phần nào tiết kiệm được quốc khố cho bệ hạ."

Đến đây, Lý Minh Hùng phút chốc bật cười. Tiết kiệm quốc khố ?

Tiết kiệm con khỉ, có giỏi thì kêu cha ngươi tự xin cắt giảm bổng lộc đi. Còn tiết với chả kiệm ?

Hắn khá chắc rằng vị Thôi thiếu gia này là một công tử bột. Chuyện sách vở thì rành, mưu kế thì không có một tẹo. Có lẽ bị cha mình bao bọc quá thể, bị lừa rồi. Cứ sống thế này, sau về phủ tướng quân rồi ai cứu nổi đây ?

Tên Văn Huyền Tuấn kia cũng không thể bật nắp quan tài để bảo vệ người yêu được đâu.

" Được. Ta rất khâm phục tấm lòng của Thôi lão gia. Cũng không còn sớm nữa, ta đi đây. Đa tạ Thôi thiếu gia đã trả lời câu hỏi của ta."

Lý Minh Hùng nói rồi đứng dậy, đi một mạch về Tây phòng.

Để lại Thôi Vũ Tề bên đây thở hắt ra.

Mẹ nó, đối phó với người hoàng thất sao mà đau đầu thế này ?

Phải ăn chút bánh ngọt bồi bổ tinh thần thôi.

Cơ mà những câu hắn hỏi cậu có ý nghĩa gì nhỉ ?

Lẽ nào hắn nghi ngờ rằng phụ thân có dính líu đến việc hạ sát vua sao ?

Thôi Vũ Tề trầm ngâm, suy nghĩ lại những thứ Lý Minh Hùng vừa hỏi.

Cái câu gia nô kia thật sự là một câu hỏi khó.

Cậu là một thiếu niên đương tuổi xuân xanh, tất nhiên sẽ có không ít bạn bè. Nhớ không lầm ngày đến phủ của người nọ, cậu cũng đã thấy rất nhiều hạ nhân đi đi lại lại trong phủ. Vậy cớ gì cha lại phải mua ít hạ nhân ?

Tất nhiên câu trả lời của Thôi Vũ Tề ban nãy đều là bịa đặt. Cậu đã từng hỏi phụ thân về vấn đề này nhưng ông chỉ trả lời qua loa rồi tìm cách chuyển chủ đề đi mà thôi.

Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy chuyện này thật sự rất kì lạ.

Lẽ nào, cha cậu là người có vấn đề sao ?

_____________________
Có gì sai sót nhớ báo tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro