5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói, bên phía Lý Minh Hùng hiện tại tạm thời gọi là ổn định và hắn biết chắc rằng việc đi đến phòng của Thôi Vũ Tề ngày hôm nay sẽ được truyền đến tai của Thôi Thương Vũ.

Nhưng mà cần gì phải sợ nhỉ ?

Chỉ cần để cho những tên kia không có đường đi bẩm báo là được chứ gì. Bên cạnh thái tử đâu thể chỉ có một cao thủ được.

   " Các ngươi đi bịt miệng cái đám phiền toái kia cho ta. Nếu Thôi Thương Vũ biết được chuyện hôm nay, các ngươi từng người một, đem mạng đến bù."

Hắn ngồi nơi Tây phòng, nhàn nhã uống trà rồi để lại một chỉ thị cho những tên áo đen ẩn náu quanh gian phòng.

Như lẽ thường tình, hắn cực kì tin tưởng những kẻ bên cạnh mình.

Hắn tin rằng Thôi Thương Vũ sẽ không nhận được bất cứ tin tình báo nào cho hôm nay cả. Và hơn hết, hắn tin Thôi Vũ Tề không dám nói chuyện này với ông ta.

Về phía Phác Đáo Hiền, y theo đuôi lão ta đến một con phố nhộn nhịp. Đi được một lúc, Thôi Thương Vũ dừng lại trước một con hẻm nhỏ, lão bước ra khỏi xe ngựa, nhìn quanh một hồi rồi ra hiệu cho hai tên hầu cận.

Hai tên đấy hiểu ý, lại tiếp tục dò xét một lần nữa quanh ông ta.

Đoạn, Phác Đáo Hiền ngồi nơi tán cây, mắt ghim chặt vào người lão.

Bất chợt, gã hầu bên tay phải của Thôi Thương Vũ nhìn thẳng vào nơi tán cây y đang ngồi, dọa Phác Đáo Hiền một phen hú vía.

Cũng may y thân thủ nhanh nhẹn, lập tức lánh sao thân cây.

   " Hai tên bên cạnh lão có vẻ cũng không tầm thường."

Phác Đáo Hiền lầm bầm.

Nhưng có vẻ gã hầu kia không thấy y thì phải, gã ta quay sang nói gì đó với Thôi Thương Vũ rồi một mình đi vào con hẻm nhỏ.

Khoảng 1 khắc sau, gã ta bước ra rồi cung kính mời Thôi Thương Vũ bước vào trong, trước khi bước vào gã lại lần nữa nhìn quanh.

Lần này, gã thành công khơi gợi máu tò mò của Phác Đáo Hiền.

Rốt cuộc lão già này đi gặp ai mà lại phải lén lút như vậy nhỉ ?

Đợi 3 người kia khuất bóng, y liền nhảy sang nóc nhà gần đấy để thuận tiện theo dõi, phần nào cũng dễ bề thoát thân.

Đoạn, y thấy Thôi Thương Vũ đi đến một ngôi nhà nhỏ trong góc, gõ cửa rồi lầm bầm gì đó. Trong tức thì, cửa liền mở ra.

Song, lão ta bước vào trong, để lại hai tên hầu cận đứng phía ngoài canh gác.

Ồ, gã trong nhà rốt cuộc có lai lịch thế nào mà lại thần bí thế ?

Phác Đáo Hiền nhân lúc hai tên kia không để ý, nhảy lên trên phần sau nóc nhà, rồi dùng tay chọc một lỗ nhỏ trên mái để phục vụ cho việc nhìn rõ mặt kẻ bí ẩn kia.

Ơ nhưng mà nhé ?

Đã tối, thắp đèn cồn rồi còn đeo mặt nạ là thế quái nào ?

Nhìn kiểu gì đây ?

Phác Đáo Hiền trong phút chốc thật sự rất muốn đưa tay vò đầu mình.

Chợt, gian phòng vang lên tiếng nói của Thôi Thương Vũ.

  " Thưa đại nhân, sự việc lần trước không biết đại nhân có hài lòng với cách làm việc của thần không ?"

" Đừng lòng vòng, đến đây có việc gì."

Giọng tên lạ mặt vang lên, chất giọng ồm ồm thật kì lạ. Và Phác Đáo Hiền đã ngay lập tức nhận ra, tên này đang nén giọng.

" Đại nhân quả liệu sự như thần. Không biết đại nhân đã nghe qua sự việc ban hôn của bệ hạ chưa thưa đại nhân ?"

" Ngươi muốn ta giúp đứa trẻ nhà ngươi ?"

Lúc này, Thôi Thương Vũ quỳ rạp xuống đất, giọng run run.

" Vâng thưa đại nhân, mong ngài cứu giúp con của thần. "

" Ồ, ngươi có gì để trao đổi với ta ?"

" T-Thần có thể đưa ngựa ra- "

" Suỵt."

Thôi Thương Vũ bị tên kia ngắt lời, cứ ngỡ bản thân đã nói sai từ nào nên cúi đầu càng sát đất.

Nói thật, lão già này làm Phác Đáo Hiền cảm thấy thật nhục nhã.

Nhục cho một tên quan triều đình lại quỳ dưới chân kẻ khác, run rẩy như một con chó.

Vừa kết thúc suy nghĩ, một cây kim đã bị phóng đến cái lỗ nhỏ kia của Phác Đáo Hiền, phút chốc y nhanh chóng lăn sang một bên nhưng mặt vẫn là xước một vệt dài.

Sao hắn ta biết y ở đây ?

" Ồ, tên chuột nhắt nào lại dám đến chỗ của ta thế này ? "

Phác Đáo Hiền biết bản thân đã bị lộ, chính mình liền mau mau trượt khỏi nóc nhà.

Vừa đặt chân xuống đất, hai tên gác cổng kia đã tìm đến nơi khiến y bất giác bật ra một câu chửi thề.

Mẹ, nay ra đường quên xem ngày à ?

Một chiếc kim được ném đến, y cúi người, dễ dàng né khỏi nó. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, một trong hai tên gác cổng đã đứng trước mặt, nâng gối đá vào phần bụng của Phác Đáo Hiền.

Có điều trước khi cơn đau lan ra, y đã rất thắc mắc làm sao mà Thôi Thương Vũ có thể có bên người loại cao thủ này được ?

Thân thủ quá nhanh.

Đáo Hiền biết khó, vung tay mồi tên kia. Thấy tên đấy vừa ngửa đầu né, y liền thu tay dùng chân đá mạnh vào đầu người nọ.

Lần nữa, vài cây kim lại phóng đến chỗ y.

Phác Đáo Hiền không ngu mà nán lại nơi này lâu, bởi nán lại nước chết mất.

Y lộn ra sau vài vòng rồi trèo lên nóc nhà, nhanh chóng chạy biến đi.

" Đừng đuổi theo hắn, ta muốn xem xem tên chuột nhắt này nghe được mấy phần."

Tên đeo mặt nạ từ từ bước ra, gã nheo nheo mắt nhìn theo hướng chạy của Phác Đáo Hiền.

Đã nghe được chuyện của ta, phải sống qua được ải của ta.

Nhớ phải giữ cho chắc cái mạng của ngươi, đừng để bản thân phải chết trước khi trò chơi bắt đầu đấy.

Ngày sau gặp lại, Lý Minh Hùng và gì nhỉ ?

À, tên chuột cẩm y vệ.

______________________
Có gì sai sót nhớ báo tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro