Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra, tôi đã là một đứa trẻ còi cọc,  xấu xí,  da dẻ khô ráp nhăn nheo, do mẹ  sinh tôi thiếu tháng,  không những thế trên khuôn mặt tôi lại còn bị một vết chàm lớn ở bên má trái nên  tôi toàn bị mọi người gọi với biệt danh  là con "ghẻ"  chứ họ không bao giờ họ gọi tôi với cái tên thật mà bố mẹ đặt cho " Lệ".

Tôi có 1 đứa em gái kém  1 tuổi tên Thu.  Từ bé nó đã xinh đẹp, trắng trẻo nên bố mẹ tôi rất quý. Đi đâu cũng cho đi,  có đồ ăn gì ngon cũng phần nó trước.  Còn tôi thì do mọi người chê bai,  ác cảm với vẻ ngoài xấu xí của mình nên bố mẹ tôi cũng đâm ra ghét bỏ tôi., và những trận đòn roi đối với tôi cứ như cơm bữa.

Tôi còn nhớ năm mình 4 tuổi trong lúc hai chị em đang chơi đồ hàng với nhau ở hiên nhà ,  nó giằng hết những đồ đẹp của tôi và ném cho tôi những đồ chơi cũ hỏng. Tôi không chịu bèn giật lại đồ của mình từ tay nó thì nó khóc ầm lên miệng luôn mồm gọi bố mẹ. Bố tôi đang sửa cái quạt ở trong nhà, nghe tiếng khóc của nó liền chạy ra quát

- Làm sao mà ầm ĩ lên thế. Con Lệ mày lại trêu em mày khiến nó khóc hả?

Tôi chưa kịp thanh minh thì nó đã cầm áo của bố rồi nói trong nước mắt

- Bố ơi chị ấy đánh con,  giằng hết đồ chơi của con.... Huhu

Bố tôi nóng mắt quay sang tát cái bốp vào mặt tôi mà không để cho tôi giải thích câu nào. Bị đánh tôi vừa ôm mặt vừa khóc

- Con không có đánh em ấy,  con chỉ lấy đồ chơi của con mà.

Bố tôi thấy thế càng quát to và dọa , khiến tôi đang khóc phải im bặt. Vì tôi rất sợ bị ông bà bị bắt

- Mày còn khóc nữa tao mang ra đường cho ông ba bị bắt luôn. Cái loại con gái xấu người xấu tính.

Ngày đó còn bé,  tôi cũng không hiểu hết được câu nói của bố chỉ thấy bố doạ là sợ. Nên mỗi lần chơi với em là tôi không còn dám giằng lại đồ nữa. Tôi cho nó chọn những đồ chơi đẹp trước còn mình chơi đồ xấu, cũ đến khi nó chán không chơi nữa tôi mới lấy để chơi. Tuổi thơ của tôi cứ thế trôi đi cho đến khi  tôi lên 10 tuổi

Hôm đó là Một buổi trưa hè oi ả, cả làng mất điện và nhà tôi cũng không phải ngoại lệ , hết lấy quạt nan ra quạt rồi lại quạt giấy, tay cũng mỏi nhừ mà nóng vẫn cứ nóng không bớt đi được chút nào, cây cối trong vườn cứ đứng im,  không có một ngọn gió. Nóng quá, chịu không nổi nên tôi rủ nó ra bờ sông chơi. Nhân lúc bố mẹ đang ngủ trưa, tôi với nó chuồn vội ra sông. Ra đến nơi thấy lũ trẻ con trong làng đã ở đầy ngoài đó. Chúng bơi lội rồi té nước trêu đùa nhau. Nghĩ nóng bức như thế này mà được tắm sông thì thích biết mấy. Tôi rủ nó xuống tắm nhưng nó sợ nước nên chỉ dám ngồi trên bờ nghịch mấy cành tre xuyên vòng. Còn tôi mặc dù không biết bơi nhưng cũng mon men đi ra giữa sông cùng đám con nít trong làng. Bọn chúng thấy tôi đến gần  thì hò hét nhau rồi té nước vào tôi,  khiến tôi ngạt thở,  mắt nhòa đi vì nước chúng bắn vào

- Chúng mày ơi,  con ghẻ nó sắp ra đến đây rồi.  Té chết nó đi.

Chúng hò hét ầm ĩ,  nước càng ngày té vào mặt tôi càng nhiều khiến mắt tôi cay xè đi. Ra đến giữa bờ sông tôi bị hẫng nên chới với. Tôi sợ hãi kêu ầm lên. Lúc này chúng nó đã bơi đi hết chỉ còn lại mình tôi chới với giữa dòng sông. Tôi càng kêu, càng đứt hơi,  nước lúc này đã vào cổ họng rất nhiều. Cố gắng để nổi lên mặt nước thì đôi chân như có người kéo xuống. Mệt quá,  tôi buông tay thả lỏng mặc cho mình trôi theo dòng nước thì có một cánh tay nắm lấy tay tôi kéo tôi vào bờ. Sau một hồi sơ cứu thì tôi cũng đã tỉnh lại. Mở mắt ra tôi thấy trước mặt mình là một cậu bé chắc hơn tôi khoảng 3,4 tuổi, không phải người trong làng vì nhìn cậu ấy rất lạ,  tôi chưa gặp bao giờ.  Cậu ấy thấy tôi tỉnh lại thì mỉm cười, thở nhẹ. Những giọt nước đọng lại trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu ấy càng khiến cho vẻ đẹp của cậu ấy càng nổi bật hơn.

- May quá,  cậu đã tỉnh lại rồi. Tớ chỉ sợ cậu không tỉnh lại nữa.

Ngồi dậy,  tôi vén lại mái tóc đã ướt sũng để che đi vết chàm trên khuôn mặt. Vì tôi sợ cậu ấy nhìn thấy nó sẽ sợ hãi nhưng tôi đã nhầm vì khi cứu tôi lên bờ, cậu ấy đã nhìn thấy tất cả khuôn mặt của tôi kể cả cái vết chàm to tướng này

- Cảm ơn cậu đã cứu tớ.

- Không có gì.  Cậu tên gì bao nhiêu tuổi?

- Tớ tên Lệ,  tớ 10 tuổi còn cậu?

- Vậy cậu phải gọi tớ là anh xưng em rồi. Tớ tên Bảo,  15 tuổi rồi.

Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta

- Ơ vậy tớ  à  em kém anh 5 tuổi rồi.

Chúng tôi,  cứ thế ngồi bên bờ sông,  rồi kể cho nhau nghe biết bao câu chuyện. Từ thành phố đến làng quê. Bảo sống ở Thành Phố,  do đang nghỉ hè nên anh về với ông bà nội. Hôm nay ra đây chơi cùng lũ bạn, thấy tôi gặp nạn nên anh nhảy xuống cứu. Đang trò chuyện vui vẻ, tôi bỗng giật mình vì tiếng quát phía sau lưng. Nhận ra tiếng quát đó là của bố mình tôi sợ hãi,  co rúm người quay lại thấy bố mẹ và nó đang đứng ngay sau lưng mình. Mặt bố tôi lúc này đỏ bừng vì tức giận,  trên tay ông là một chiếc roi mây quen thuộc. Chiếc roi này vẫn hay đánh vào mông tôi mỗi ngày.

- Con mất dạy này,  mày trốn nhà để ra đây chơi hả. Làm bố mẹ mày gào khản cổ mà không thấy tắm hơi đâu. Về. Về nhà ngay cho tao.

Đứa em gái tôi nói thêm vào

- Bố ơi,  chị ấy còn nhảy xuống sông nữa đấy bố ạ. Chị ấy rủ con nhưng con không xuống.

Câu nói của nó càng khiến cho bố tôi tức giận hơn.

- Này thì xuống sông này,  mày giỏi lắm rồi,  về nhà mày biết tay tao.

Mỗi câu nói của bố là một cái quật vào người tôi. Tôi chỉ biết im lặng và khóc chứ không dám nói lại. Vì tôi biết có nói lại thì bố tôi cũng không nghe và càng đánh tôi nhiều hơn. Mẹ tôi thấy bố đánh tôi như thế cũng không thèm can ngăn,  bà cứ đứng nhìn rồi thỉnh thoảng chêm thêm câu vào

- Đánh cho chừa cái thói tự ý không xin phép đi. Cái gái, con đứa mất dạy.

Bất chợt Bảo chạy lại phía bố tôi, anh cầm lấy chiếc roi từ tay bố tôi,  luôn miệng cầu xin cho tôi

- Bác ơi bác đừng đánh em ấy nữa. Bác đánh thế em ấy sẽ chết đấy.

Bố tôi hất tay của anh ra khiến anh ngã nhoài xuống nền cỏ,  ánh mắt của bố tôi lúc này phủ kín một màu đỏ, ông gầm lên như một con thú bị thương. Khiến cho cả mẹ tôi và cái Thu cũng phải sợ hãi.

- Mày là thằng mất dạy ở đâu chui ra. Mày dám dạy khôn tao à?  Tao quật cho mày chết giờ.

Bố tôi giơ chiếc roi lên toan vụt xuống người anh thì có một giọng nói lớn

- Anh làm gì cháu trai yêu quý của tôi thế?

Một bà lão tay chống gậy đang chậm rãi bước đến. Bố tôi nhìn thấy bà liền thu chiếc roi lại vẻ mặt lúc này của ông đã chuyển từ đỏ sang tái. Ông cúi thấp đầu xuống

- Dạ con chào bác Tám. Con không biết đây là cháu trai của bác nên con đã quát mắng cháu. Mong bác tha lỗi cho con.

Bà lão hẵng giọng, liền nhổ ngay miếng trầu đang nhai trong mồm ra rồi nhìn bố tôi với ánh mắt nghiêm nghị

- Tôi còn thấy anh định đánh nó nữa cơ mà. Chắc anh không biết nó là con thằng Bình và cũng là cháu đích tôn của nhà tôi phải không?  Anh mà động chạm đến nó,  không những  thằng Bình sẽ không để anh yên mà cả tôi cũng không để anh yên đâu.

Nói đoạn bà đến nâng anh dậy,  miệng xuýt xoa

- Cháu trai ngoan của bà,  đứng lên nào.

Bảo đứng dậy xuổi đít quần do đất bám vào.  Thấy thế bố tôi liền đến gần xuổi hộ quần áo cho anh

- Bác xin lỗi nhé. Do bác không biết cháu là cháu của bà Tám. Cháu thông cảm cho bác, vì nóng giận với con gái nên bác mới thế.

- Dạ không sao bác ạ. Bác đừng đánh em ấy nữa. Bác đánh em ấy nhiều quá sẽ khiến người em ấy đầy sẹo đấy.

- Ừ.
Bố tôi quay sang lườm tôi một cái cháy mặt khiến tôi không dám ho he gì mà cứ đứng im như tượng.

- Lần sau,  anh nhìn thấy cháu tôi thì chừa nó ra nhé.

Bà nói với bố tôi xong liền dẫn tay anh ra về.  Trước khi đi anh chạy lại phía tôi,  lau những giọt nước mắt trên má tôi rồi mỉm cười

- Hẹn gặp lại em nhé.

Anh vẫy tay Chào tôi và tôi cũng vẫy tay lại. Sau khi anh và bà đi khuất,  tôi cũng bị bố kéo tai lôi xềnh xệch về. Về đến nhà tôi còn bị bố cho ăn no một trận đòn nữa rồi mới thôi. Tối hôm đó tôi bị phạt không được ăn bữa tối. Nhìn bố mẹ và em gái ăn cơm mà tôi thèm,  bụng sôi ùng ục,  đến nửa đêm không chịu được tôi mò dậy lục cơm nguội ra ăn.

Mấy ngày sau đó,  tôi và anh đều hẹn nhau ra bờ sông chơi. Và chỉ có anh mới dám chơi cùng tôi, ngoại trừ em gái tôi. Chứ lũ trẻ con trong làng có ai dám chơi cùng tôi đâu. Chúng tôi cứ chơi với nhau cho đến một ngày đứa em gái của tôi phát hiện ra. Nó về mách bố mẹ tôi. Hôm đó tôi đi chơi với anh xong về đến nhà đã thấy bố tôi cầm sẵn cái roi đứng cổng. Tôi sợ hãi vì biết sắp có một trận đòn sẽ giáng xuống đầu tôi. Và đúng thật,  ông quật vào da thịt tôi đến bật máu rồi mới nói

- Tao đã cấm mày dây dưa với con cháu nhà bà Tám rồi mà sao mày vẫn cố tình ương bướng hả. Cái loại đũa mốc mà còn đòi chòi mâm son. Mày muốn bố mày tức chết à?

Tôi không hiểu tại sao bố lại cấm tôi chơi với anh. Cho mãi đến sau này khi lớn lên tôi mới hiểu. 

Cuối cùng 3 tháng hè cũng đã qua,  cũng đến cái ngày Bảo phải về thành phố. Trước khi đi anh có hẹn tôi ra bờ sông nói chuyện. Nhưng vì sợ bố,  sợ những trận đòn roi của bố nên tôi không dám đi gặp anh. Thấy tôi không  đến gặp,  anh liền gửi cho tôi một chiếc dây đeo cổ bằng bạc nhờ một đứa trong làng mang đến cho tôi. Thời đó nó rất có giá trị. Nhận được chiếc dây của anh., Tôi không dám đeo vào cổ vì sợ nó sẽ bị bào mòn đi, mà cất kĩ trong một chiếc áo cũ và cho vào tủ khóa kĩ. 

Năm sau ông bà Tám cũng mất, gia đình Bảo đưa hết bát hương của ông bà lên thành phố thờ cúng nên kể từ đó Bảo cũng không về quê nữa. Tôi và anh mất liên lạc từ đó. Nhưng tôi vẫn giữ Chiếc dây mà anh tặng bên mình như báu vật cho đến khi tôi 18 tuổi tôi lên thành phố nhập học.

Năm đó làng tôi chỉ có 4,5 người đỗ đại học. Và tôi là một trong số đó. Bố mẹ tôi không cho tôi đi học vì họ nghĩ,  tôi xấu xí như thế có học cũng không thể làm được gì mà lại tốn tiền. Nên họ bắt tôi ở quê làm may giống như các cô gái trong làng. Suốt ngày họ mắng tôi ăn hại,  không làm ra tiền Tôi vì không muốn bó buộc cuộc đời mình trong cái làng nhỏ bé này,  tôi muốn được bay nhảy được thay đổi cuộc đời,  được muốn ra ngoài khám phá và thể hiện được hết khả năng của mình. Và một điều quan trọng hơn là tôi muốn gặp lại anh nên tôi quyết định sẽ trốn lên thành phố.

Sáng sớm hôm đó khi trời còn tối,  gà cũng chưa cất tiếng gáy. Tôi lò mò dậy,  tìm chiếc túi xách đựng quần áo mà hôm qua đã chuẩn bị sẵn. Vì tôi chỉ có vài bộ quần áo nên có mang đi cũng nhẹ nhàng. Nhưng tìm mãi mà không thấy đâu. Rõ ràng tôi đã giấu xuống gầm giường của mình lúc tối mà giờ không biết ai lại mang đi đâu mất. Trong chiếc túi đó còn có sợi dây của anh tặng cho tôi và mấy trăm nghìn tôi gom góp được từ những lần đi chợ còn thừa. Tôi bật khóc vì không tìm thấy. Nhưng vì quyết tâm đi thành phố bằng được nên tôi đành ra đi tay không. Không quần áo, không tiền bạc. Chỉ có tờ giấy báo nhập học trong tay. Gấp gọn tờ giấy cho vào túi áo. Tôi bước đi, bỏ lại làng quê,  bỏ lại gia đình để tìm một tuơng lai mới nơi đó có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full