Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi bộ ra đến đường lớn, nơi những chiếc ô tô ngược xuôi chạy qua. Những chiếc xe đó Họ đều dừng lại chỗ tôi đứng và chào mời tôi lên xe nhưng vì không có tiền nên tôi cứ lắc đầu, chờ đợi xem có người nào tốt bụng đi qua để đi nhờ. Chờ mãi,chờ mãi mà chẳng có ai cả, tôi thất vọng ngồi xụp xuống. Trời lúc này cũng đã tờ mờ sáng, phía xa xa mặt trời cũng đã lấp ló. Tôi lo sợ sẽ có người trong làng đi qua nhìn thấy tôi, họ sẽ về mách với bố mẹ tôi. Nên tôi lấy chiếc mũ cụp hẳn xuống để che kín đôi mắt. Tôi cứ ngồi thế cho đến lúc có một chiếc ô tô tải chở hoa quả chạy qua. Trên xe là một đôi vợ chồng khoảng hơn 40 tuổi. Nhìn thấy tôi ngồi vệ đường họ nói lớn

- Cháu đi đâu thế? Có lên thành phố không? Lên xe cô chú cho đi nhờ.

Tôi nghe được, vội mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn còn do dự vì sợ họ sẽ lấy tiền.

- Dạ cháu có nhưng cháu không có tiền trả đâu ạ.

Nghe tôi nói, hai vợ chồng họ nhìn nhau rồi cười

- Chúng tôi cho cháu đi nhờ thôi, không lấy tiền đâu mà lo. Lên xe đi không muộn.

Tôi lóc cóc, bước lên phía thùng sau của chiếc xe. Chiếc xe lăn bánh, hình ảnh làng quê, những lũy tre của tôi cứ xa dần xa dần cho đến khi khuất hẳn không còn nhìn thấy nữa. Tôi thiếp đi lúc nào không biết, chỉ biết khi được đôi vợ chồng tốt bụng kia gọi dậy thì cũng là lúc đến thành phố. Khung cảnh nhộn nhịp, xe cộ đông đúc của nơi đây trái ngược hoàn toàn với vẻ yên tĩnh nơi làng quê tôi sống. Họ cho tôi dừng lại trước cửa một tòa nhà to lớn, còn họ phải vào tận bên trong thành phố để lấy hàng.

Sau khi cảm ơn đôi vợ chồng kia xong tôi bước xuống xe đi tìm một chỗ ít người qua lại để ngồi. Bỏ tờ giấy báo nhập học ra xem lại địa chỉ của ngôi trường mình sẽ học, nhìn đi nhìn lại tôi cũng chẳng biết là còn bao lâu nữa mới đến nơi và đi như thế nào. May sao lúc đó có một bà lão đi ngang qua. Nhìn thấy bà lão tôi như vớ được vàng, chạy đến nắm tay bà rồi rối rít hỏi khiến cho bà sợ hãi nghĩ tôi là đứa tâm thần ở đâu chạy ra.

- Bà ơi bà chỉ giúp con đường đến trường sư phạm với ạ. Con từ quê lên nên chưa biết đường.

Sau khi hiểu được những điều tôi nói, bà thở phào nhẹ nhõm rồi chỉ tay về phía trước nói

- Cháu đi thẳng đến ngã tư rồi quẹo phải, sau đó quẹo trái......

Nghe bà chỉ đường, khiến cho đầu óc tôi cảm thấy mông lung, chưa hình dung ra được đoạn đường mình sẽ đi như thế nào. Thấy tôi đơ người ra, bà liền vỗ vai hỏi

- Tốt nhất cháu nên thuê xe ôm chở đến nơi chứ đoạn đường còn xa lắm. Đi bộ cũng phải mất 30,40phut đấy.

Nghe đến thuê xe ôm mà mặt tôi tái đi, tôi ấp úng

- Bà ơi cháu không có tiền nên cháu sẽ đi bộ thôi. Cháu cảm ơn bà đã chỉ đường ạ.

Chào bà xong, tôi lững thững bước đi. Đi được mấy bước bà gọi giật lại

- Cháu gái ơi, lại đây bà bảo

Nghe bà gọi tôi vội chạy lại

- Bà ơi bà muốn hỏi cháu chuyện gì thế ạ?

- Cháu bỏ nhà đi đấy à?

Tôi gật đầu đáp

- Dạ, Vâng ạ.

Bà lắc đầu, rồi lại chép miệng.

- Bọn trẻ bây giờ to gan thật, cứ không vừa ý là bỏ nhà đi.

Tôi xua tay, phản đối

- Không bà ơi, không phải cháu không vừa ý mà bỏ đi đâu. Vì cháu muốn được đi học. Cháu không muốn bó buộc mình trong làng.

Bà ngạc nhiên khi nghe tôi nói

- Bố mẹ cháu không cho cháu đi học sao? Vì sao thế?

Tôi bắt đầu kể lại hết mọi chuyện cho bà nghe, nghe đến đâu bà gật gù ra chiều thông cảm đến đấy. Sau khi nghe xong câu chuyện tôi kể bà chép miệng, rồi nắm lấy tay tôi. Bàn tay xương xương gầy gầy của bà nắm lấy tay tôi mà tôi cảm thấy ấm áp làm sao. Cảm giác bà như người thân, người ruột thịt của tôi vậy

- Bà có một quán bán hàng ăn sáng ở gần đây, nếu cháu chưa tìm được việc và chỗ ở thì có thể đến đó. Bà sẽ trả công cho cháu đầy đủ, để giúp cháu có tiền học hành. Cháu thấy thế nào?

Tôi mừng rỡ, nắm chặt lấy tay bà mà lắp bắp

- Cháu cám ơn bà. Cháu cám ơn bà nhiều lắm. May là cháu gặp được bà chứ không cháu không biết đi đâu về đâu nữa. Bà đúng là bồ tát sống của cháu.

- Thôi được rồi. Chúng ta về thôi.

Tôi bước theo bà đi về nhà, chả mấy chốc đã đến nơi. Trước mặt tôi lúc này là một cửa hàng lớn bán đồ ăn sáng với đủ các món ăn bún, phở, cháo. Ở quê tôi có tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy. Thấy tôi cứ đứng ngây ra, bà đập vai

- Lạ lắm à cháu. Thôi mình vào bên trong đi.

- Dạ vâng ạ. Cháu chưa từng thấy quán nào to như quán này bà ạ.

Bà mỉm cười ra vẻ đồng ý nói

- Quán này cũng chỉ là một trong những quán nhỏ của thành phố thôi. Cháu sẽ đi nhiều nơi, và đến nhiều chỗ khác, lúc đó cháu sẽ thấy có nhiều quán còn to hơn như thế này nhiều.

Tôi được ba đưa vào bên trong để giới thiệu với các cô chú nhân viên trong quán. Màn Chào hỏi xong xuôi, bà dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ trên tầng 2 và nói đây là nơi tôi sẽ ở. Tôi quan sát xung quanh căn phòng rồi bắt tay vào dọn dẹp. Vì lâu quá không có người ở nên căn phòng rất bừa bộn, đồ đạc để lung tung. Sau một hồi Dọn dẹp toát mồ hôi, tôi đi xuống phụ giúp mọi người bưng đồ ra cho khách. Quán lúc này khách đã đến rất đông, họ ngồi chật kín các bàn ăn, nên các cô chú giúp việc trong quán phải chạy ngược xuôi để phục vụ. Vì lần đầu tiên tôi làm công việc này nên tôi dặn mình là phải làm cẩn thận, không dám làm ẩu. Đang chậm rãi bê bát phở nóng đến bên một chiếc bàn có hai vợ chồng và hai đứa con một trai, một gái ngồi. Tôi bất ngờ vấp phải một vật gì đó chắn ngang lối đi, khiến mình ngã sấp mặt xuống đất . Bát phở rơi vỡ tung toé, nước và phở bắn hết lên đầu tôi, trông tôi lúc này như vừa rúc đầu vào nồi cám lợn ra. Lồm cồm bò dậy, tôi phát hiện ra cái vật thể vừa khiến tôi ngã kia chính là cái chân của cậu ta - cậu con trai của gia đình đó. Lúc này trong quán bắt đầu vang lên những tiếng cười giễu cợt của mọi người trong đó có cả cậu ta lẫn gia đình cậu ấy. Tôi tức giận nhìn cậu ta với ánh mắt giận dữ rồi bước đi thì cậu ta cất tiếng

- Xấu người xấu cả nết.

Đứa con gái thấy thế chêm vào

- Quê mùa, hậu đậu.

Tự nhiên tôi thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Tôi biết mình xấu nhưng đâu có ảnh huởng gì đến cậu ta đâu mà sao cậu ta nỡ buông những lời khó nghe như thế chứ. Chẳng lẽ cứ là người thành phố thì có quyền phán xét người nhà quê như tôi sao. Nước mắt tôi lúc này đang chực trào ra, cố gắng ngăn cho nó không chảy tôi bước vội vào bên trong. Thấy người ngợm tôi ướt sũng vì nước phở, cô chú giúp việc nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, họ giục tôi đi tắm, thay quần áo còn mọi việc ở quán họ sẽ giúp.

Tôi nghe lời mọi người, bước lên tầng 2 để tắm rửa thay đồ. Khi đã trút bỏ bộ quần áo dơ bẩn ra khỏi người, lúc này nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi cứ để cho nó chảy, như để trút đi những tủi hờn mà tôi vừa trải qua.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học. Do chưa biết đường nên bà có nhờ chú Toàn là nhân viên trong quán chở tôi đi. Đứng trước ngôi trường, tôi tự nhủ trong lòng là phải quyết tâm học tập thật giỏi để kiếm được học bổng. Ngôi trường rộng lớn với rất nhiều phòng học và những hành lang kéo dài từ dãy nhà này đến dãy nhà kia. Tôi phải vất vả lắm mới tìm ra lớp của mình. Ngó vào trong lớp , đã thấy các bạn ngồi chật kín rồi. Từ trên xuống dưới thấy còn mỗi chiếc bàn cuối cùng là chưa có ai ngồi Tôi mon men đi xuống, vừa đặt chiếc cặp xuống thì có một giọng nói cất lên

- Chỗ đó có người ngồi rồi, ra chỗ khác đi.

Tôi quay ra phía có giọng nói để nhìn cho rõ người vừa nói là ai thì bắt gặp ngay cậu ta . Cái con người vô duyên hôm ở quán ăn đã khiến tôi ngã. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Cậu ta đang đứng cạnh chiếc bàn phía đối diện, một chân cậu ta gác lên ghế, một chân để xuống đất, trên tay thì đang cầm chiếc bút bi và xoay theo vòng tròn.

Tôi vờ như không nghe thấy những lời của cậu ta vừa nói, liền cứ thế ngồi xuống. Cậu ta tức giận bước lại gần phía tôi tay đập mạnh xuống bàn, rồi quát

- Đã xấu còn điếc à. Đi ra chỗ khác.

Lúc này bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía tôi và cậu ta, những tiếng xì xầm to nhỏ nói tôi, chê bai tôi vang lên. Tôi vẫn im lặng, mặc kệ những điều xung quanh đang diễn ra. Đang Mở cặp lấy ra một quyển sách, một cái bút đặt lên bàn thì bất chợt cậu ta cầm quyển sách của tôi ném văng ra xa.

- Tao nói mày không hiểu à con kia?

Trong người tôi lúc này máu đã dồn hết lên não rồi, mặt tôi đỏ bừng vì tức giận, tôi đứng lên hét thẳng vào mặt cậu ta và những người xung quanh khiến cho cậu ta cứ há hốc mồm nhìn tôi

- Tôi nói cho cậu biết, tôi không điếc cũng chẳng câm. Bàn học là của chung mọi người không phải của riêng mình cậu. Nên tôi có quyền lựa chọn chỗ ngồi cho mình. Cậu không thể cấm tôi được. Còn việc cậu vất sách vở của tôi là cậu đã xúc phạm đến tôi. Cậu phải xin lỗi tôi.

- Đợi đấy. Đồ xấu xí.

Thấy vẻ mặt của cậu ta cứ nhăn nhở như thách thức mình, tôi nóng mắt rút chiếc cặp của cậu ta đang để dưới ngăn bàn ra. Lôi một cuốn sách bên trong và ném ra xa. Hành động của tôi khiến cậu ta tức giận giơ tay định tát tôi thì cô giáo bước vào lớp. Đám đông bắt đầu tản ra, người nào ngồi vị trí của người ấy. Chỉ có riêng tôi và cậu ta đứng vì đang tranh giành chỗ. Cô giáo thấy vậy nên bước xuống hỏi

- Sao hai em không ngồi vào chỗ mà còn đứng đây thế này?

- Thưa cô...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã chen ngang

- Thưa cô, em chọn chỗ này trước bạn này vào sau tranh giành chỗ của em.

Cô giáo hết nhìn cậu ta rồi lại quay sang nhìn tôi

- Cái bàn còn rộng thế kia sao em không vào trong ngồi. Em là con trai phải biết nhường bạn gái chứ. Cả cái bàn có hai em ngồi mà vẫn không đủ sao?

- Nhưng thưa cô...

Mặt cậu ta lúc này bí xị, không còn vẻ vênh váo như lúc đầu nữa, còn tôi thì đang mừng thầm trong bụng.

- Em còn không mau ngồi vào.

Nói xong cô bước lên bục giảng, còn cậu ta lững thững bước vào phía bên trong để ngồi cạnh bên tôi.

Cả buổi học cậu ta cứ hằm hè với tôi, thỉnh thoảng lại lườm tôi, tôi biết hết nhưng làm như không biết khiến cho cậu ta càng khó chịu. Thật ra ngồi gần cậu ta tôi cũng chẳng muốn đâu. Nhưng vì không còn chỗ nào nên bắt buộc phải thế. Chứ nhìn thấy cái mặt cậu ta là tôi đã điên tiết rồi.

Đến cuối buổi học, tôi ra cổng đợi chú Toàn đến đón. Thấy Cậu ta cùng lũ bạn phóng những chiếc xe máy phân khối lớn đi qua. Tôi liền quay mặt đi để tránh tiếp xúc thì cậu ta nhìn thấy. Cậu ta gọi lũ bạn quay lại và dừng xe xung quanh chỗ tôi đang đứng.

Chống chân chống xong , bước xuống xe cậu ta bắt đầu tiến lại phía tôi. Lúc này nhìn xung quanh thấy mọi người cũng đã về hết chỉ còn lác đác một vài bạn đạp xe đạp về sau, bất giác tôi thấy run sợ. Nhìn lên khuôn mặt của cậu ta lúc này thể hiện rõ sự tức giận, tôi vội lùi lại phía sau. Nhưng Cậu ta đã nhanh chân bước lại phía tôi rồi nắm chặt cổ tay tôi giơ lên, ánh mắt tức giận

- Mày cũng biết sợ cơ à? Sao lúc trong lớp mày không sợ đi.

Cậu ta nắm chặt tay tôi khiến tôi đau quá phải hét lên, nhưng toàn thân lúc này vẫn đang run sợ

- Cậu buông tay tôi ra đi. Đau quá.

Câu nói của tôi không khiến cho cậu ta buông tay mà còn xiết chặt hơn, lũ bạn của cậu ta thì thấy thích thú trước hành động đó nên chúng reo hò, cổ vũ. Tôi cố gắng lấy hơi hít thật sâu rồi lấy bàn tay còn lại giáng một phát vào má cậu ta. Cái tát bất ngờ của tôi khiến cho cậu ta buông tay. Cậu ta hét ầm lên khiến cho lũ bạn im bặt

- Con này, Mày dám...

Nhân lúc cậu ta còn đang mải chăm sóc cho một bên má, tôi vội ba chân bốn cẳng chạy vào trong sân trường. Chưa kịp chạy thoát thì cậu ta đã túm lấy cổ áo tôi kéo lại.

Xoẹt..... Lực túm mạnh khiến cho chiếc áo đang mặc của tôi bị rách một mảng khá lớn để lộ một phần da thịt ra ngay trước mắt cậu ta. Tôi vội vã lấy tay che đi, còn cậu ta cũng lúng túng buông tay.

Tức giận vì chiếc áo mới mua bị rách, tôi lấy hết sức mình đạp một phát vào chân cậu ta khiến cậu ta đau đớn ngồi gập xuống. Đúng lúc đó thì xe của bác Toàn cũng đến trước cổng trường. Nhìn thấy tôi bác gọi to

- Lệ... Lệ ơi.

Nhờ câu gọi của bác đúng lúc,  đã giúp tôi thoát thân một cách dễ dàng. Tôi nhanh chóng trèo lên xe  ra về trước những ánh mắt khó chịu của cậu ta và lũ bạn đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full