Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ đi cho đến khi ra đến đường quốc lộ thì gặp một vụ tai nạn. Nạn nhân là một cô gái trẻ tuổi, cô ấy bị chiếc xe contener đâm vào khiến đầu nát bét. Thấy mọi người vây kín quanh thi thể của cô gái tôi cũng vội chạy ra xem.

Mải chạy sang đường, không kịp quan sát hai bên, bỗng từ đâu chiếc ô tô con lao tới đâm thẳng vào mình khiến tôi bất ngờ bị ngã vật ra đường, ngất lịm đi lúc nào không biết. Chỉ biết khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm ở bệnh viện thành phố. Mặt mũi tôi bị băng kín mít,  tay tôi bị gãy, lúc này xung quanh người tôi toàn là dây truyền, máy móc.  Cố gắng nhớ ra mọi chuyện xảy ra tôi vội sờ xuống bụng mình rồi khóc.  Tôi cứ khóc cho đến khi có một đôi vợ chồng bước vào.  Thấy tôi đã tỉnh lại họ vui mừng, đi đến bên giường hỏi

- May quá,  cô đã tỉnh lại rồi.  Cô làm chúng tôi lo quá.

- Con tôi sao rồi,  ông bà hãy nói cho tôi biết con của tôi sao rồi?

Họ ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu tôi đang nói chuyện gì thì bỗng nhiên một nữ bác sĩ bước vào. Bà ta nói

- May mắn là con của cô không sao cả.  Cô có thai được 7 tuần rồi. Nhưng...

Bà ta bỏ lửng câu nói khiến Tôi lo lắng vội hỏi

- Nhưng sao thưa bác sĩ?  Bác sĩ hãy nói thật cho tôi biết đi ạ.

Quay sang hai vợ chồng nọ,  bà ta nói

- Khuôn mặt của cô gái này bị va đập xuống mặt đường rất mạnh gây ra nhiều vết thương rất lớn.  Tôi e đến khi lành lại sẽ không được như ý.

Câu nói của bà khiến cho cả tôi và hai vợ chồng kia đều ngỡ ngàng. Người chồng hỏi

- Vậy bây giờ có cách nào giúp được khuôn mặt của cô ấy không thưa bác sĩ.

Bà trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói

- Có một cách,  nhưng chi phí rất tốn kém và phải can thiệp sớm. Đó là phẫu thuật thẩm mỹ.

- Thưa bác sĩ,  chi phí bao nhiêu và bệnh viện của mình có làm được không ạ?

- Anh chị sang bên phòng tôi sẽ nói cụ thể.

Hai vợ chồng họ đi theo bà bác sĩ đó. Bây giờ trong phòng chỉ còn mình tôi, nghĩ đến lúc vết thương lành lại tôi thấy sợ hãi.  Bình thường khuôn mặt tôi đã xấu xí rồi bây giờ mà như lời bà bác sĩ kia nói thì tôi làm sao dám đi ra ngoài nữa chứ. Càng nghĩ tôi càng sợ.

Đang suy nghĩ mông lung thì hai vợ chồng kia quay lại.  Người vợ nói

- Cô gái, cô yên tâm.  Vợ chồng chúng tôi đã gây tai nạn cho cô nên chúng tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật lại khuôn mặt cho cô. Một lát nữa cô sẽ được đưa đi phẫu thuật luôn. 

Tôi ngạc nhiên và xúc động hỏi lại họ

- Ông bà nói thật chứ ạ?  Cháu không biết lấy gì để cảm ơn ông bà. Thật sự cảm ơn ông bà nhiều lắm ạ.

- Đó là trách nhiệm của chúng tôi rồi.  May con của cô không sao. Chứ nếu không chúng tôi sẽ ân hận cả đời mất. À cô gái tên gì? Quê quán ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi.  Mà sao lại đi một mình chồng cô đâu? Chúng tôi không tìm thấy giấy tờ gì trong người của cô cả.

- Dạ cháu tên Lệ ạ. Vũ thị lệ.  Cháu quê ở Thái Bình ạ.  Chồng cháu...... đang đi công tác ạ.

Thấy tôi ngập ngừng khi nói về chồng mình,  người vợ hỏi

- Chắc cô có chuyện khó nói hả?  Thôi cô cứ nghỉ ngơi đi.  Chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật cho tốt.  Sau này nói sau cũng được.

- Dạ vâng ạ.  Ông bà cho cháu hỏi ông bà quê ở đâu ạ? Năm nay ông bà bao nhiêu tuổi ạ?

Người chồng vui vẻ nói:

- Chúng tôi trước kia ở thành phố này. Sau đó sang bên Đức sinh sống,  đợt này có việc nên về thăm lại quê nhà. Tôi tên là Phát còn vợ tôi tên là Vân.  Chúng tôi bằng tuổi nhau 60tuoi.

Người chồng đang nói chuyện thì bà vợ mang túi hoa quả đi gọt.  Gọt xong bà bưng đến trước mặt tôi nói

- Ăn đi cô gái.  Lấy chút sức chuẩn bị chiến đấu.

Tôi gật đầu giơ tay nhận đĩa hoa quả từ bà. Cầm miếng cam đưa lên miệng nhưng miệng đắng ngắt không muốn ăn,  nên tôi lại đặt xuống.  Quan sát thấy tôi không ăn, bà ấy nghĩ tôi chê nên vội đi lấy hộp sữa pha cho tôi, tôi liền gàn

- Bà đừng pha sữa,  cháu không uống đâu ạ.

Bà ấy tròn mắt nhìn tôi

- Cô gái không muốn uống sao?

- Dạ cháu đang bị nghén nên cháu không ăn uống được gì cả.

- ồ, vậy mà tôi cứ nghĩ cô gái chê những món này.  Tôi thật vô ý quá.  Cô thông cảm cho tôi nhé.

- Dạ không sao bà ạ.

Nét mặt bà chợt chùng xuống,  bà bắt đầu kể lại câu chuyện về cuộc đời mình cho tôi nghe. Kể đến đâu bà khóc đến đấy.

- Ngày trước,  thời chúng tôi lấy nhau cuộc sống cũng khó khăn lắm, nền y học chưa được phát triển nhiều như bây giờ đâu.  Sau khi cưới xong,  hai bên gia đình đều mong ngóng có cháu bế bồng,  ngay cả bản thân vợ chồng tôi cũng thế, cũng Chỉ mong muốn sớm sinh cháu cho ông bà bế. Nhưng cuộc đời lại không như ý muốn.  Một năm,  hai năm rồi đến 3 năm mà tôi vẫn chưa thấy gì.  Ông bà giục giã,  chúng tôi thì sốt ruột  mới quyết định đi chạy chữa.  Nhưng chạy chữa bao nhiêu nơi,  từ đông y,  tây y có hết ai mách chỗ nào là vợ chồng tôi lặn lội đến chỗ đó, tốn kém không biết bao nhiêu tiền của,  mà thời đó đồng tiền nó có giá trị lắm nhưng  cuối cùng vẫn không có kết quả. Đang lúc thất vọng,  muốn buông xuôi thì vợ chồng tôi được một người bạn mách có bệnh viện mới triển khai phương pháp thu tình nhân tạo,  đây là một phương pháp hiệu quả mới có ở Việt Nam. Thế là vợ chồng tôi lại lên đường tìm đến bệnh viện đó. Sau 1 năm chữa trị cuối cùng tôi cũng có bầu.  Nhưng  được 6,7 tuần là thai chết lưu.  Vẫn không nguôi hi vọng,  chúng tôi lại tiếp tục chữa trị, nhưng lần nào cũng 6,7 tuần là bị hỏng.  Nghĩ mình bạc phận nên con cái không tìm đến. Từ đó đến giờ chúng tôi cũng không hi vọng chạy chữa gì nữa.  Nên lúc cô gái nói bị nghén,  tôi đâu có biết.  Vì bản thân mình chưa được một lần trải nghiệm qua quá trình mang thai, nghén ngẩm như thế nào.  Nhìn những phụ nữ mang thai mà thấy thèm lắm. Cũng may là tôi luôn có một người chồng biết yêu thương,  cảm thông bên cạnh mình.

Bà quay sang nhìn ông trìu mến,  mặc dù bà đang khóc nhưng sâu trong đôi mắt kia ẩn chứa một niềm hạnh phúc mà chỉ có ông mới hiểu được.

Nghe xong câu chuyện của bà,  tôi động viên

- Bà đừng buồn nữa ạ.  Cháu nghĩ con người ta có số phận cả rồi. Có muốn thay đổi cũng không được ạ.

- Cô gái nói đúng. Tất cả đều có số hết rồi. Cũng như đứa con trong bụng cô đó. Nó có duyên với cô nên dù cô bị tai nạn va đập mạnh như thế nhưng nó vẫn không rời bỏ cô được. Có phải không nào?

Tôi gật đầu đồng ý.  Nghĩ bà ấy nói cũng đúng. Mình và đứa bé này rất có duyên với nhau.  Nên mình sẽ cố gắng sinh nó ra và nuôi nấng cho nó nên người.

Đang mải nói chuyện với nhau thì hai nữ y tá bước vào. Họ đẩy tôi sang một phòng phẫu thuật.  Khi bước vào căn phòng đó thấy xung quanh toàn máy móc,  đèn sáng tôi bỗng cảm thấy sợ hãi. Một nữ y tá trấn an

- Chị bình tĩnh,  chúng tôi sẽ gây mê cho chị nên sẽ không còn cảm giác đau nữa.

Nói xong, cô ấy liền lấy một bơm tiêm tiêm luôn vào người tôi. Cảnh vật trước mắt tôi cứ mờ dần, mờ dần và tôi lịm đi lúc nào không biết. 

Sau 6 tiếng phẫu thuật tôi được đưa ra khỏi phòng,  lúc này thuốc mê, tê cũng hết tác dụng.  Tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn trên khuôn mặt. Lo lắng tôi Quay sang hỏi nữ y tá thì cô ấy trả lời

- Chị yên tâm. Bác sĩ phẫu thuật cho chị là người hàn quốc có rất nhiều kinh nghiệm. Anh ấy đã phẫu thuật thành công cho rất nhiều trường hợp rồi. Sau khi tháo băng ra chị sẽ trở nên xinh đẹp hơn trước nhiều.

Nghe cô ấy nói tôi cũng đỡ lo hơn. Chỉ mong sao mình trở lại được gương mặt như cũ chứ không dám hi vọng sẽ xinh đẹp như lời cô ấy  nói.

Cuối cùng sau 2 tuần nằm viện hôm nay tôi cũng được xuất viện. Trong thời gian đó ngày nào hai vợ chồng ông bà kia cũng đến thăm và chăm sóc cho tôi từng chút một. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của tôi nên ông bà có ý muốn tôi về ở cùng họ . Bất đắc dĩ tôi đành nghe theo lời ông bà vì thật sự lúc này tôi cũng không biết đi đâu về đâu nữa.

Trước giờ tháo băng mặt, tôi cảm giác lo lắng, run sợ tim như bị bóp nghẹt lại.  Không hiểu khi tháo những tấm băng này ra thì khuôn mặt tôi sẽ trông như thế nào. 

1 vòng, 2 vòng, 3 vòng được tháo ra. Từng lớp băng vải cứ thế được tháo dần khỏi mặt tôi cho đến khi trên mặt tôi lúc này chỉ còn một lớp băng mỏng nữa. Vị bác sĩ người Hàn Quốc  giọng lơ lớ nói

- Cô đừng căng thẳng quá.  Hãy thật thư giãn nào. Tôi sẽ tháo lớp băng này ra khỏi mặt cô và cô sẽ có một khuôn mặt xinh đẹp.

Vừa nói anh ta vừa làm một cách chậm rãi.  Khi lớp băng cuối cùng được tháo ra tôi nghe tiếng mọi người "ồ"  lên. Sợ hãi tôi vội ngó nghiêng tìm kiếm một chiếc gương thì một nữ y tá đã chuẩn bị sẵn chiếc gương đưa cho tôi

- Chị đang tìm vật này phải không?

Tôi gật đầu và nhận lấy chiếc gương từ tay cô ấy.  Vừa giơ lên trước mặt, tôi như không tin vào mắt mình nữa. Người trong gương bây giờ là một người hoàn toàn khác lạ,  không phải là tôi nữa.  Khuôn mặt xấu xí,  chàm xanh bây giờ đã được thay bằng một khuôn mặt xinh đẹp mà tôi vẫn thường nhìn thấy ở trên ti vi. Tôi xúc động phát khóc quay sang nhìn mọi người. Thấy vậy,  mọi người đều mỉm cười trêu

- Cô gái thật may mắn đấy.  Bây giờ đã trở thành một người xinh đẹp rồi. Hãy cảm ơn vụ tai nạn đó đi.

Tôi cũng bật cười vì câu trêu đùa của họ.  Quay sang hai vợ chồng ông bà kia tôi khẽ nói lời cảm ơn

- Cháu thật sự cảm ơn ông bà nhiều lắm.

- Tốt rồi cô gái.  Thật sự tốt rồi.

Mỉm cười tôi quay sang vị bác sĩ và những cô y tá để cám ơn

- Tôi cũng xin được gửi lời cám ơn đến bác sĩ và các cô y tá ạ

Vị bác sĩ mỉm cười hiền hậu,  anh ta nhìn tôi một lúc lâu khiến tôi bối rối quay đi. Chợt anh ta đưa tay mình sờ lên khuôn mặt của tôi xúc động

- Lena,  em đã trở lại rồi.

Tất cả mọi người trong căn phòng đều ngạc nhiên nhìn về phía anh ta.  Một nữ y tá quay sang hỏi

- Bác sỹ,  cô ấy tên là Lệ mà . Không phải Lena.

Anh ta bối rối, chợt cười gượng nói

- Tôi xin lỗi,  tôi cứ nghĩ cô là Lena bạn gái cũ của tôi. Nên khi làm phẫu thuật cho cô tôi đã cố ý làm giống những đường nét trên khuôn mặt của bạn gái tôi. Cô thật sự giống cô ấy lắm. Rất giống.

- Thế bạn gái cũ của bác sĩ bây giờ đang ở đâu?  ( người chồng hỏi).

Anh ta buồn bã đáp

- Cô ấy ở xa lắm.  Cả đời này tôi cũng sẽ không thể tìm lại được cô ấy nữa.

- Tại sao vậy?  Tôi nghĩ dù ở xa thế nào mà mình có quyết tâm muốn gặp lại thì sẽ gặp được mà.

- Tôi không thể. Vì cô ấy.... Cô ấy... Đã mất rồi.  Cô ấy mất vì một căn bệnh mà nền y học hiện đại ngày nay cũng không thể chữa được.  Cô ấy đã rời xa tôi để đến thiên đường mất rồi.

Thấy anh ta xúc động,  mọi người xúm lại động viên.  Không ngờ trên đời này lại còn nhiều mối tình,  cuộc đời bất hạnh như thế.  Tôi thở dài nghĩ tới quãng thời gian sắp tới mình sẽ trải qua.  Liệu rằng còn những khó khăn, chông gai gì đang đợi tôi ở phía trước chứ.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full