Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được ông bà tốt bụng cho ở nhờ nhà.  Họ coi tôi như con và chăm sóc tôi rất chu đáo.  Họ cứ đi về Việt nam và Đức liên tục nên tôi sống ở đây cũng thoải mái.  Thời gian này bụng bầu của tôi cũng đã to nhiều,  cảm giác nghén ngẩm không còn nữa,  tôi đã ăn được và ngủ được.  Chẳng mấy mà cân nặng của tôi tăng vù vù.

Hôm qua trường để xin bảo lưu kết quả tôi gặp lại Bảo.  Nhìn thấy tôi anh không nhận ra. Tôi quan sát thấy anh có vẻ gầy hơn trước,  mặt mũi bơ phờ không còn vẻ bóng bẩy vẫn thường thấy. Gặp lại anh mà tôi thấy thờ ơ không thấy tiếc nuối chút nào cả. Có lẽ sinh ra chúng tôi đã không giành cho nhau nên có níu kéo cũng chẳng được kết quả gì. 

Làm xong mọi thủ tục cần thiết tôi bước ra về.  Ngước nhìn lại một lần nữa lớp học nơi mà mình vẫn ngồi  tôi lại thấy xao xuyến. Muốn được cắp sách đến trường như bạn bè. Chợt thấy bóng dáng của Tùng đang đứng hút thuốc nơi lan can tôi lại thấy nhói đau. Chợt cậu ấy hướng ánh mắt về phía tôi khiến tôi bối rối liền quay đi chỗ khác.  Khi không thấy cậu ấy nhìn mình nữa thì tôi mới dám nhìn về phía cậu ta thì bỗng thấy Lan xuất hiện bên cạnh cậu ấy.  Cô ấy khoác tay cậu ấy một cách tự nhiên khiến tôi ngạc nhiên phải mở to mắt ra để nhìn.

Tôi không ngờ lòng người thay đổi nhanh như thế.  Mới xa nhau có ít mà cậu ấy đã đi với người khác rồi. Không biết cái Thu có biết chuyện này không nữa. Nói đến cái Thu tôi lại nhớ tới gia đình,  bố mẹ mình. Chỉ Muốn lúc này chạy ngay về bên bố mẹ, để được sà lòng của họ,  hít hà những mùi mồ hôi vất vả nắng gió, xen lẫn mùi bùn đất,  mùi thơm của lúa nếp ngọt ngào, nhưng có lẽ bây giờ không phải thời điểm thích hợp. 

Tôi lủi thủi ra về, trong lòng nặng trĩu. Trên đường về tôi ghé qua quán của bà.  Nơi mà ngày đó đã cưu mang bao bọc cho tôi để tôi có được như ngày hôm nay. Nhìn thấy dáng bà ngồi bên trong mà tôi rơi nước mắt. 

Thời gian cứ thế trôi đi, có lúc cảm giác  thời gian trôi đi rất nhanh mà cũng có lúc cảm thấy rất chậm.  Trong khoảng thời gian này tôi cũng tranh thủ vừa học thêm, vừa quản lý một tiệm tạp hoá nhỏ do hai vợ chồng ông bà để vốn lại. Do chịu khó học hỏi và quyết tâm kiếm tiền nuôi con nên tôi đã đưa tiệm tạp hóa đó từ một tiệm nhỏ kinh doanh những mặt hàng rẻ tiền thành một tiệm lớn với nhiều sản phẩm mẫu mã đa dạng phục vụ cho cả những người trong giới thượng lưu nữa. Chả mấy chốc tiệm của tôi nổi tiếng,  tôi cũng kiếm được kha khá vốn liếng trong tay đủ để trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Và cũng từ hôm tôi xuất viện ra đến giờ thì anh bác sĩ người Hàn thường xuyên qua lại thăm hỏi tôi.  Anh nói coi tôi như em gái,  như người thân quen vì ở Việt nam anh không quen biết ai nhiều.  Tôi cũng vô tư đồng ý. Và như duyên phận giữa chúng tôi tạo nên một tình anh em thân thiết.

6 tháng sau  vào một đêm mưa gió khi tôi đang ở nhà một mình thì cơn đau bụng ập đến. Máu bắt đầu chảy hết xuống chân. Nghĩ sắp sinh nên tôi cảm thấy lo sợ.  Đen đủi cho tôi là đợt này Vợ chồng ông bà Phát vừa mới bay qua Đức nên bây giờ tôi không biết phải gọi cho ai giúp nữa. Suy đi tính lại, Bí quá tôi bấm số gọi cho anh Chu ( bác sĩ người Hàn). Khó nhọc, đau đớn mãi mới  thốt nên lời tôi gấp gáp

- Alo,  anh à,  anh đến giúp em với... Em đau quá....

Nói xong tôi ngất lịm đi. Điện thoại cũng vất ra sàn. Chỉ biết khi tỉnh lại thì đang nằm phòng mổ. Tôi được mổ cấp cứu để lấy thai ra.  Sau 1 giờ ca mổ cũng xong.  Nữ hộ sinh nhìn tôi mỉm cười

- Chúc mừng em.  Bé trai 3,3kg nhé.

Tôi vui mừng hạnh phúc nước mắt cứ thế chảy ra,  lần đầu tiên được làm mẹ tự nhiên tôi thấy trách nhiệm của mình được nâng lên. Thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn.

Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức thì 5 giờ sau một nữ y tá bế con vào giao cho tôi.  Ôm lấy con,  hít hà mùi gây gây toát ra từ người con mà tôi thấy xúc động. Nhìn khuôn mặt bé nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền,  cái miệng chúm chím đáng yêu tôi lại nhớ đến anh. Từng đường nét trên khuôn mặt con đều giống anh như tạc. Thấy tôi cứ nhìn con mãi không thôi,  anh Chu trêu

- Em ngắm nhiều quá là bé xấu đi đấy.

Tôi chợt phì cười vì câu trêu đùa của anh.

- Ngắm nhìn con mãi mà em không thấy chán anh ạ.  Nhìn bé ngủ như thiên thần ấy.

- Trẻ con mỗi lúc một vẻ đáng yêu khác nhau e ạ. Mấy nữa nó biết nói em còn thấy đáng yêu hơn nữa cơ.

- Sao anh hiểu rõ vậy?

- À, anh có người chị gái cũng sinh được hai cháu rồi nên anh biết.

- Dạ vâng em cảm ơn anh nhiều lắm. Thật sự lúc đó mà anh không đến kịp thì không biết bây giờ mẹ con em sẽ như thế nào nữa.

- Em cứ khách sáo quá. Có gì đâu chứ. Anh em với nhau anh không giúp em thì giúp ai chứ.

Tôi gật đầu mỉm cười thì chợt có cuộc gọi tới. Là ông bà Phát

- Cháu sinh rồi hả.  Mừng quá.  Khổ thân cháu phải sinh con một mình  khi hai vợ chồng tôi lại không có ở bên cạnh. Cố gắng lên cháu nhé.  Mai chúng tôi sẽ về thăm hai mẹ con.

- Dạ,  cháu cảm ơn ông bà nhiều lắm.  Cũng may là có anh Chu giúp đỡ cháu ạ. Ông bà cứ lo công việc bên đó đi. Khi nào rảnh thì về thăm cháu sau cũng được.  Cháu lo được mà.

- Không được. Chúng tôi phải chăm sóc cho cháu những lúc như thế này.  Lần này chúng tôi định sẽ về dài dài. 

Tôi xúc động không biết nói gì hơn. Chỉ biết cám ơn tấm lòng bao la của ông bà. Chính ông bà là những người đã hồi sinh lại cuộc đời của mẹ con tôi.

Cuộc sống  bà mẹ bỉm sữa của tôi cứ êm đềm trôi qua cho đến ngày tôi phải quay trở lại trường học.  Khi đó con trai tôi cũng được một năm tuổi.  Thấy tôi vừa đi học lại vừa phải chăm con nhỏ nên ông bà Phát có nhã ý muốn đem cu Tít ( con trai tôi)  sang bên Đức để tiện việc chăm sóc.  Vì cu cậu quấn ông bà còn hơn quấn mẹ. Tôi do dự không muốn xa con thì ông phát nói

- Chúng tôi coi cháu như con cháu trong nhà,  thằng cu Tít này cũng thế. Thời gian vừa qua có nó mà bà nhà tôi đã thấy yêu đời hơn. Bây giờ mà xa nó chắc bà ấy không chịu được mất.  Cháu ở đây vừa phải đi học,  vừa bán hàng tại tiệm làm sao đủ sức chăm con. Sang bên kia khí hậu sẽ dễ chịu hơn,  bệnh tật sẽ ít đi vấn đề học hành cũng tốt,  thằng Tít sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn. Còn cháu ở nhà cũng không phải vất vả.  Chúng tôi sẽ cho thằng Tít 2,3 tháng về với cháu một lần.  Cháu cứ suy nghĩ kỹ đi. Khi nào cháu học xong thì sẽ cho thằng Tít về hẳn  hoặc cháu sang đó làm việc và ở cùng với chúng ta.

Tôi đắn đo, suy nghĩ chán chê,  cứ nghĩ đến phải xa con là nước mắt tôi lại rơi.  Nhưng quả thực bây giờ tôi vẫn còn khó khăn,  mà ông bà lại giúp đỡ tôi rất nhiều,  yêu quý mẹ con tôi như ruột thịt nên giao con cho ông bà tôi cũng yên tâm. Cuối cùng tôi quyết định giao con lại cho ông bà để tiếp tục sự nghiệp học hành của mình.

Ngày đầu trở lại trường học,  tôi được trường chuyển xuống học cùng các em khóa sau. Vừa Bước vào lớp học thì các em ấy ồ lên.  Không hiểu trên mặt mình bị dính bẩn gì mà mọi người lại ồ lên như thế.  Tôi vội đến chỗ ngồi, mở túi xách lục tìm chiếc gương thì một em nam nói to

- Chị gái tên gì mà xinh, dễ thương quá.

Tự nhiên được khen xinh tôi xấu hổ đỏ bừng mặt.  Đã từ lâu rồi tôi không có thời gian chăm chút cho bản thân vì bận con nhỏ.  Hôm nay trở lại trường tôi mới tập trang điểm nhẹ nhàng một chút,  thoa ít phấn và tô nhẹ chút son vậy mà lại được mọi người khen xinh.  Ngày trước xấu xí thì họ xa lánh,  dè bỉu.  Đúng là con người ta hơn nhau về mặt ngoại hình. Cứ xinh đẹp là sẽ có tất cả. Đang mải suy nghĩ bất chợt tôi giật mình vì một câu nói quen thuộc vang lên. Là anh -  chồng của tôi.

- Lớp trưởng điểm danh cho tôi.

Tôi vội cúi gằm mặt xuống,  không dám ngẩng lên nhìn anh.  Khi lớp trưởng điểm danh hết cả lớp.  Đến tên tôi thì anh đứng dậy nhìn quanh lớp. Anh hỏi lớp trưởng

- Bạn Lệ là bạn nào?

- Dạ bạn ấy là khóa trước chuyển xuống. Bạn ấy Bảo lưu kết quả thưa thầy.

-  Sao tôi không được thông báo gì nhỉ. Học bạ của bạn ấy đâu?

- Dạ thưa thầy cô giáo chủ nhiệm lớp em vừa gửi sổ học bạ của bạn ấy bảo là khi giáo viên nào đến lớp dạy thì photo đưa cho giáo viên. Nhưng em chưa kịp đi photo ạ.

- Thế đưa bản gốc cho tôi xem.

Lớp trưởng nhanh nhẹn mang cuốn sổ lên cho anh. Đọc xong một lượt mặt anh tái mét lại. Anh quát khiến cả lớp im lặng

- Vũ thị Lệ đâu đứng lên.

Tôi từ từ đứng dậy,  ánh mắt vẫn không dám nhìn anh.  Nhìn thấy tôi đứng lên,  anh tức giận nói lớn

- Cô không phải lệ.  Cô là ai?  Hãy nói rõ tên ra. Không tôi sẽ đuổi cô khỏi trường đấy.

- Thưa thầy,  em là vũ thị lệ thật ạ. Em không nói dối ạ.

Bước xuống phía tôi ngồi anh nói vẻ tức giận

- Mời em đi xuống phòng hiệu trưởng với tôi.

Tôi lo lắng sợ hãi vội nói

- Thưa thầy em chính xác là lệ thật mà.  Thầy phải tin em.

Anh chợt đứng sững lại,  có lẽ anh nhận ra câu nói của tôi nên quay lại.  Anh nhìn tôi chằm chằm,  rồi Dịu giọng

- Em có quan hệ gì với lệ?

Tôi bối rối không biết trả lời thế nào. Nói mình là lệ thì anh không tin,  nên tôi ấp úng

- Em là lệ thật mà.

- Tôi đã cho em một cơ hội để nói thật nhưng em đã từ chối nó nên bây giờ mời em đi cùng với tôi xuống phòng hiệu trưởng.

Anh bước đi nhanh ra ngoài cửa lớp,  tôi sợ hãi không dám đi nhưng không đi sẽ không được nên đành miễn cưỡng bước theo anh.

Xuống đến nơi,  tôi nép mình đứng len len mãi ngoài cửa,  còn anh thì hùng dũng bước vào. Thấy anh thầy hiệu trưởng ngạc nhiên hỏi

- Thầy Bảo có chuyện gì báo cáo thế?

- Thưa thầy,  em dẫn một em học sinh giả mạo đến cho thầy xử lý đây ạ.

Vừa nói anh vừa quay ra chỉ tôi.  Thầy hiệu trưởng phì cười nói

- Vợ chồng thầy đang trêu đùa tôi đấy à?  Vợ cậu đã nói hết cho tôi biết rồi.

Đến lượt anh ngạc nhiên hết quay sang nhìn thầy hiệu trưởng rồi lại nhìn tôi. Anh hỏi

- Thầy đang nói đùa gì thế?

- Ơ hay cái cậu này.  Tôi không có thời gian trêu đùa với vợ chồng nhà cậu đâu nhé. Có chuyện gì quan trọng không?  Nói ra tôi nghe luôn chứ lát nữa tôi phải đi họp trên sở  đấy.

- Thưa thầy,  đó là chuyện quan trọng mà. Em đâu có đùa. Mà sao tự nhiên thầy lại lôi vợ em vào ạ.  Cô ấy đã mất rồi làm sao có thể nói chuyện được với thầy nữa chứ.

Tôi đứng nép mình sau cánh cửa nghe câu anh nói vợ mình chết rồi mà tôi sững sờ.  Không chỉ có tôi sững sờ mà thầy hiệu trưởng cũng thế.  Thầy ấy quát

- Cái cậu này,  vợ cậu đứng lù lù đằng sau kia, chết đâu mà chết.  Cậu điên à?

Anh vội quay lại tròn mắt nhìn tôi. Thấy tôi không nói gì. Thầy hiệu trưởng giục

- Thôi em Lệ đừng giận thầy Bảo nữa.  Cậu ấy đùa thôi. Mà có người vợ xinh đẹp như em,  cậu ấy muốn trêu đùa cũng phải

Tôi gật đầu,  gượng cười

- Dạ vâng thưa thầy.  Em xin phép về lớp ạ.

Định bước về lớp thì anh quát to khiến tôi giật mình không dám nhúc nhích

- Đứng lại đã.  Hãy nói tất cả cho tôi biết.  Hai người đang nói  chuyện gì?  Tại sao tôi không hiểu.

Tôi sợ thầy hiệu trưởng lại mắng,  tôi lúng túng đáp

- Thưa thầy,  chuyện em nói với thầy thật ra em chưa nói gì với anh Bảo.  Bởi vì từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ chúng em không gặp lại nhau. Nên anh ấy cũng không biết được chuyện em phẫu thuật thẩm mỹ.

Tôi quay sang nhìn Bảo nói

- Với lại có lẽ bọn em cũng sắp chia tay nên có nói ra hay không cũng không quan trọng nữa.

Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên hỏi

- Sao lại chia tay? 

- Thưa thầy,  vì người anh ấy yêu không phải là em.

Thầy hiệu trưởng vội liếc mắt sang phía anh nghi ngờ hỏi lại

- Vợ cậu đang nói thật phải không?  Tôi cứ nghĩ vợ chồng cậu vẫn sống hạnh phúc với nhau cơ.

Anh nhìn tôi ánh mắt xót xa nói

- Lệ,  có đúng là em không?  Tại sao em còn sống mà lại không quay về?  Tại sao?

Tôi ngại ngùng quay sang thầy hiệu trưởng xin phép

- Xin phép thầy cho em và anh Bảo ra ngoài nói chuyện riêng với nhau ạ?

Thầy gật đầu đồng ý rồi khuyên răn

- Có chuyện gì khó khăn thì hai người cùng giải quyết nhé. Đừng nóng vội mà hỏng việc.

Tôi cùng anh bước ra ngoài hành lang đến một chiếc ghế đá vắng người cùng nhau ngồi xuống. Biết có rất nhiều điều muốn hỏi nhau nhưng cả hai chúng tôi đều không ai mở lời trước. Im lặng được một lúc tôi mở lời

- Anh muốn hỏi em điều gì thì anh hỏi đi.

Quay sang tôi anh ngạc nhiên nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi

- Em thay đổi nhiều quá.  Từ cách nói năng cho đến ngoại hình.

Tôi lạnh lùng

- Em vẫn thế. Chẳng qua từ lâu anh không quan tâm đến em nên bây giờ gặp lại mới thấy khác thôi.

Thấy Anh im lặng tôi quay sang hỏi

- Sao lúc nãy anh lại nói em đã chết?  Chuyện như thế nào anh kể rõ em nghe xem.

Anh ngạc nhiên nhìn tôi rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện

- Hôm đó,  anh vẫn còn đang ở bên Anh chưa về thì nhận được cuộc điện thoại từ bố anh gọi sang nói em đã mất vì tai nạn giao thông. Anh vội đặt vé máy bay về nhà gấp. Về đến nhà thì thấy mọi người đã chôn cất làm tang lễ cho em xong xuôi rồi.  Hỏi bố mẹ em thì được ông nói lại là hôm đó ông dẫn em lên xã khám bệnh,  sau đấy ông có việc về trước,  còn em về sau.  Một lúc sau có người về báo với ông là em bị tai nạn ngoài quốc lộ .  Ông vội cùng mọi người chạy ra thì thấy em nằm đó thân thể nát bét nên đem về an táng luôn.

Đang kể lại chuyện chợt anh quay sang hỏi tôi

- Thế tại sao bây giờ em lại còn sống?  Vậy người chết kia không phải là em sao?

Nghe anh hỏi tôi chợt nhớ lại hôm đó,  cũng có một cô gái trạc tuổi tôi,  dáng người giống tôi bị tai nạn. Chính vì mải chạy ra xem nên tôi cũng bị xe tông.  Có lẽ bố mẹ tôi và mọi người đã nhầm lẫn cô gái đó với tôi nên mới có chuyện mọi người tưởng tôi chết đi như hôm nay. Quay sang anh tôi nói

- Hôm đó cũng có một cô gái bị tai nạn thương tâm nên chắc gia đình em tưởng nhầm đó là em.

Nói đến đó tôi lo lắng nghĩ đến bố mẹ,  không biết bố mẹ sốc như thế nào khi nghĩ tôi chết rồi. Nước mắt tôi rưng rưng, Tôi liền vội vã hỏi anh

- Thế bố mẹ em bây giờ thế nào rồi ạ? Anh có hay đến thăm bố mẹ em không ạ?

Anh thở dài nói

- Hai người sau khi làm đám tang cho em xong đều suy sụp tinh thần.  Bố em lúc nào cũng tự trách mình. Ông nói vì ông mà em mới chết.  Anh cũng không hiểu sao ông lại nói thế.  Hỏi thì nhất quyết ông không nói ra.

Nghe anh nói mà tim tôi đau nhói. Vậy là dù nghĩ tôi đã chết nhưng bố vẫn không nói ra, vẫn giữ kín chuyện có thai của tôi.  Tất cả cũng chỉ vì ông giữ cho con gái mình sự trong sạch, không muốn kẻ khác có cơ hội sỉ nhục tôi. Tình cảm của bố mẹ giành cho mình thật lớn lao,  cả đời này tôi cũng không đền đáp được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full