Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sực nhớ ra một chuyện tôi liền hỏi anh

- Thế chuyện cái Thu nhà em và Tùng thế nào rồi ạ?

- Chẳng biết hai đứa có chuỵên gì mà sau đám tang của em thằng Tùng nhất quyết đòi ly hôn cái Thu.  Cái Thu không đồng ý nhưng thằng ấy vẫn gửi đơn ra tòa.  Mấy tháng nay đã giải quyết được đâu. Cũng từ hôm đó nó chuyển luôn ra ngoài sống rồi. Bây giờ trong nhà chỉ còn có cái Thu và bố mẹ thôi.

Tôi ngạc nhiên hỏi

- Thế giờ anh ở đâu?

- Anh chuyển ra căn hộ chung cư của chúng mình ở để tiện thời gian làm việc.

Tôi  gật đầu cúi mặt xuống suy nghĩ không biết có nên hỏi anh chuyện này hay không?  Đắn đo mãi rồi tôi cũng quyết định mở lời

- Vậy khi nào anh và cô Mai lấy nhau?

Tròn mắt nhìn tôi anh hỏi

- Sao em lại nói thế?  Anh và cô ấy có gì đâu chứ?

- Đến giờ mà anh vẫn lừa dối em sao? Em biết hết chuyện của anh và cô ấy rồi

- Em nói gì lạ vậy?  Anh đâu có gì lừa dối em chứ?

Đến lượt tôi ngạc nhiên hỏi anh

- Chẳng phải anh và cô ấy đêm nào cũng ở với nhau,  anh luôn tránh né em để đến với cô ấy. Hai người còn đi công tác cùng nhau nữa cơ mà? Sao giờ anh lại nói anh không có gì?

Khuôn mặt anh chợt sa sầm lại.  Anh ngập ngừng nói

- Anh biết mình sai rồi ,  có nói gì lúc này em cũng không tin.   Thật sự anh đã làm em khổ rất nhiều.  Anh biết là bây giờ em không muốn quay lại với anh.  Nhưng xin em đừng khinh ghét anh, hãy tha thứ cho anh.  Bây giờ em hãy quay về nhà hoặc nếu em không muốn sống ở nhà thì em hãy về chung cư của chúng ta ở.  Được không?

- Muộn rồi anh ạ.  Em không còn là cô bé ngây thơ của ngày xưa nữa.  Đợt này em cũng quyết định rồi.  Chúng mình sẽ ly hôn,  em sẽ giải thoát cho anh để anh đến với người anh yêu.

Anh quay sang nhìn tôi ánh mắt đau khổ.

- Anh đã không còn yêu cô ấy nữa.  Thời gian qua anh nhận ra rằng người anh yêu là em chứ không phải là cô ấy.  Ngày đó khi mà biết tin em mất,  em có biết là anh đau khổ như thế nào không?  Lúc nào trong đầu anh cũng nghĩ tới em. Anh thấy ân hận vì đã đối xử lạnh nhạt với em. Lúc trước cứ nghĩ rằng người anh yêu chỉ duy nhất có một người là cô ấy , và không thể yêu ai khác được nữa .  Nhưng anh đã nhầm.  Gặp em,  lấy em và sống cùng em,  chính con người của em đã cho anh biết thế nào là tình cảm chân thành,  sự nhẫn nhịn trong tình yêu....Mong em hãy cho anh một cơ hội để sửa chữa những sai lầm mà anh đã gây ra...

Anh nhìn tôi với anh mắt tha thiết khiến cho con tim tôi mềm yếu.  Quay mặt đi tôi khóc

- Anh đừng nói nữa.  Chúng ta không thể ở bên nhau được nữa đâu.  Em xin lỗi.

Tôi vội đứng lên bước đi thì anh nắm lấy tay, giữ lại

- Xin em,  xin em hãy suy nghĩ lại.

Tôi cố gắng hất nhẹ tay anh ra thì Tùng đi tới.  Nhìn thấy cảnh tượng lúc này,  cậu ta nhếch mép cười mỉa mai

- Kể ra ông anh cũng đào hoa quá nhỉ.  Hết em này tới em khác.  Vợ  mất,  em Mai thì vừa mới chuyển công tác vậy mà ông anh đã chặn ngay được cô em trẻ trung xinh gái đây rồi.  Kể cũng giỏi.  Đã thế Lại còn nắm tay nhau thể hiện tình cảm ngay giữa sân trường như thế này nữa. Ghê thật.

Quay sang tôi,  cậu ta nhìn tôi một lượt rồi hỏi

- Cô em là sinh viên mới à?  Chắc muốn làm quen thầy giáo để xin điểm hả?

Anh tức giận, định lên tiếng  thì tôi nói trước

-  Cậu nhìn lại mình đi rồi hãy nói người khác.  Miệng nói  chỉ yêu có một người mà thời gian ngắn đã đi với người khác. Như thế thì ai tệ hơn ai.

Cậu ta im lặng,  mặt lúc này không còn vẻ giễu cợt như lúc trước. Khuôn mặt nghiêm túc cậu ta hỏi tôi

- Cô là ai?  Tại sao giọng nói lại  giống....

Cậu ta bỏ lửng câu nói,  tôi chợt chột dạ. Lúc nãy vì quá tức giận cậu ta chuyện hôm tôi nhìn thấy cậu ta và Lan thân mật với nhau nên tôi đã nói hớ. Có lẽ khi nghe giọng của tôi cậu ta đã nhận ra.  Mà lúc này tôi thật sự không muốn cậu ta biết mình là lệ,  hãy để cho cậu ta cứ nghĩ là tôi chết rồi. Như thế mọi chuyện sẽ đi vào quá khứ,  sẽ tốt hơn.  Nghĩ thế tôi vội quay mặt đi tránh cái nhìn của cậu ta đang soi thấu tận tim gan tôi

Thấy tôi im lặng, cậu ta tiến nhanh đến chỗ tôi thì Bảo đã nhanh chóng đứng chắn trước. Anh hỏi

- Mày định làm gì cô ấy?

Đẩy mạnh Bảo sang một bên cậu ta quát

- Anh tránh ra cho tôi. Tôi có chuỵên muốn hỏi với cô ấy.  Tránh ra.

Thấy Bảo không nhúc nhích,  cậu ta tức giận đấm một nắm vào mặt Anh khiến anh choáng váng ngã xuống đất. Tôi vội chạy tới chỗ anh nâng anh dậy rồi quát

- Cậu dám đánh anh trai mình như thế à ? 

Không để ý đến câu nói của tôi,  cậu ta mặt hằm hằm cầm lấy tay tôi kéo đi. Tôi bị kéo đi bất ngờ không kịp phản xạ lại.  Bảo thấy vậy liền chạy theo giằng tay cậu ta ra khỏi người tôi.  Anh quát

- Mày định lôi Lệ đi đâu?

Câu nói của anh khiến cậu ta bất ngờ dừng lại,  cậu ta tròn mắt nhìn anh, quát

- Anh vừa nói ai?  Nói ai?

- Tao nói mày định lôi chị dâu mày đi đâu?  Chuyện của mày với cái Thu không liên quan gì đến Lệ cả.  Cả chuyện cô ấy chết cũng thế.  Mày đừng có ghét cái Thu rồi ghét lây sang cả cô ấy.

Túm cổ áo của Bảo,  cậu ta trợn mắt quát

- Anh vừa nói cái gì?  Ai là chị dâu của tôi?  Ai?

Thấy Tùng giận dữ không buông Bảo ra tôi lên tiếng

- Là tôi.  Tôi chính là Lệ. 

Buông tay ra khỏi người Bảo,  Tùng quay lại nhìn tôi

- Cô nói cái gì?  Không thể nào. Không thể nào?

Tôi cười mỉa mai

- Chẳng phải cậu vừa nghe giọng nói của tôi cậu đã nghi ngờ sao?  Chắc cho đến giờ này cậu vẫn nghĩ là tôi đã chết phải không?  Nhưng rất tiếc là tôi vẫn còn sống và sống rất khỏe là đằng khác. 

Cậu ta ôm đầu hét to

- Sao có thể có chuỵên đó được,  sao có thể chứ.

- Người con gái bị tai nạn đó là một người khác, không phải là tôi.  Hôm đó tôi cũng bị tai nạn nhưng không chết mà chỉ bị biến dạng khuôn mặt.  Cho nên tôi phải đi phẫu thuật thẩm mỹ để được khuôn mặt như cậu thấy bây giờ đấy. Tôi cũng biết trong thời gian qua cậu đã bỏ em gái tôi và cặp kè với một cô gái khác.  Tôi cũng không ngờ là lòng dạ của cậu lại thay đổi nhanh chóng như thế. Thật tiếc là tôi đã vội tin cậu.

Cậu ta im lặng,  đứng ngây ra đó có lẽ cậu ta quá sock trước câu nói của tôi,  không ngờ là tôi lại biết rõ mọi chuyện. Chợt Bảo đi lại phía tôi  ánh mắt anh nghi ngờ hỏi

- Em vừa nói gì?  Anh không hiểu?  Giữa em và Tùng có chuỵên gì xảy ra mà anh không được biết vậy ?

Tôi im lặng không muốn nói thì Tùng đáp

- Tôi và cô ấy yêu nhau. Anh còn muốn hỏi điều gì nữa không?

Bảo sock,  anh đứng không vững,  người loạng choạng suýt chút ngã.  Anh đau khổ quay sang nhìn Tùng rồi lại nhìn Tôi hét lên

- Nó vừa nói có phải là sự thật không?  Em nói cho tôi biết đi.

Tôi không biết nói gì chỉ biết im lặng gật đầu

- Tại sao?  Tại sao hai người lại lừa dối tôi?. Sao cuộc đời tôi toàn bị các người lừa dối như thế chứ?

- Tại sao à?  Tại vì anh đâu có yêu cô ấy.  Anh lấy cô ấy về rồi bỏ mặc cô ấy đi với người khác.  Bây giờ anh còn hỏi à?

Lúc này sân trường sinh viên đã kéo đến ùn ùn.  Mọi người vây kín xung quanh chúng tôi.  Những ánh mắt tò mò,  rồi những cánh tay chỉ trỏ về phía ba người chúng tôi khiến cho tôi cảm thấy khó chịu.  Tôi vội  rẽ qua đám đông và bỏ đi trước. Mặc kệ cho anh và cậu ta ở lại.

Ngày hôm sau,  cái tin tôi từ cõi chết trở về và xinh đẹp hơn đã lan truyền khắp trường.  Đi đâu họ cũng vây xung quanh tôi.  Khiến tôi chỉ ngồi im trong lớp mà không dám ra ngoài.  Chợt Lan,  cô bạn gái xinh đẹp cùng lớp cũ của tôi bước vào.  Cô ta tiến lại phía tôi rồi bất ngờ giơ tay tát thẳng vào mặt tôi,  khuôn mặt giận dữ quát

- Cậu đã chết rồi sao còn trở về đây làm gì chứ?  Cậu đi phẫu thuật để trở nên xinh đẹp rồi về cướp Tùng của tôi à?  Cậu thật khốn nạn.

Sau vài giây bất ngờ vì bị cái tát của cô ta,  tôi bình tĩnh lại nhìn đứng lên tát thẳng vào mặt cô ấy.  Cái tát của tôi khiến cho cô ấy bất ngờ vội ôm mặt nhìn tôi giận dữ nói

- Cậu ... Cậu dám đánh tôi à?  Đồ xấu xí.

- Cái tát đó là tôi trả lại cho cậu đấy.  Cậu không đủ tư cách để tát tôi đâu.  Chuyện cậu và Tùng không liên quan gì đến tôi cả, nên đừng có lôi tôi vào chuyện này nữa.  Còn nữa,  bây giờ tôi không còn là cô bé xấu xí của ngày xưa nữa đâu.  Nên cậu ăn nói cho cẩn thận.

- Tôi cảnh cáo cậu. Cậu không được lại gần Tùng,  cậu ấy là của tôi.  Không ai có quyền cướp cậu ấy khỏi tôi cả.  Tôi đã có thai với cậu ấy và tôi sẽ phải lấy cậu ấy.

- Đó là chuyện của cậu.  Còn bây giờ mời cậu ra khỏi lớp tôi.

Cô ta tức giận bước đi.  Tự nhiên trong tôi lúc này đau nhói. Cảm giác ngột ngạt khó thở.  Đã biết trước cậu ta và Lan có quan hệ với nhau vậy mà khi nghe cô ấy nói có thai với cậu ta tôi lại sock nặng.  Gục mặt xuống bàn tôi khóc.  Những Lúc như thế này quả thật tôi không muốn ở lại cái thành phố này nữa,  chỉ muốn được trở về với bố mẹ mà thôi.

Cả buổi học,  đầu óc tôi không thể tập trung được.  Chỉ mong sao nhanh hết giờ để còn về quê.  Cuối cùng sau khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc cũng đến .  Tan học tôi vội vã đi nhanh ra cổng.  Vừa đến cổng thì giáp mặt cả Tùng và Bảo. Tôi vội đi nhanh thì cả hai người họ cùng gọi

- Lệ đứng lại đã.

Quay lại nhìn bọn họ,  tôi chán nản

- Tôi không còn chuyện gì để nói với hai người nữa.  Xin hai người đừng làm phiền tôi nữa.

Bảo đến trước mặt tôi vẻ mặt đau khổ hốc hác vì mất ngủ anh nói

- Xin em hãy cho anh một cơ hội.  Em hãy về nhà của chúng mình đi em. Anh cần em.

- Em đã nói với anh rồi . Đã quá muộn rồi anh ạ.

- Nhưng chúng mình vẫn chưa ly hôn,  vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu được mà em. Chỉ cần cả em và anh cùng cố gắng thôi.

Tôi lắc đầu bước đi,  Tùng đứng im từ nãy đến giờ.  Thấy tôi bước đi cậu ấy phóng chiếc xe môtô đến sát bên tôi nói một câu lạnh lùng

- Lên xe tôi sẽ chở em về.

- Không cần đâu.  Người cậu cần quan tâm lúc này không phải là tôi mà là người khác. Đừng làm phiền tôi nữa.

Cậu ta tức giận bước xuống xe giật mạnh cánh tay tôi kéo lên. Vừa may lúc đó anh Chu đi ô tô đến, nhìn thấy anh tôi mừng như bắt được vàng, vội gọi

-  Anh Chu,  em ở đây.

Vừa gọi  tôi vừa giơ tay ra hiệu cho anh ấy.  Nghe tiếng tôi gọi anh ấy liền mở cửa xe bước xuống,  nở một nụ cười thân thiện nói

- Mãi mới trông thấy em.  Anh đến đón em đi ăn.

Chợt nhìn thấy bên cạnh tôi có Tùng và Bảo đứng đó,  Chu gượng cười cúi đầu chào.  Thấy Chu khá thân mật với tôi,  cả Tùng và Bảo đều khó chịu ra mặt. 

Tôi vội nhân cơ hội này liền giật mạnh tay Tùng để chạy đến phía Chu

- Mình đi thôi anh.

Chúng tôi bước lên xe trước sự ngỡ ngàng của hai người họ. Lên xe ngồi Chu quay sang hỏi tôi

- Hai người đó là ai vậy em?  Anh thấy hình như cả hai đều có tình cảm với em.

Thấy anh hỏi tôi cũng kể thật lòng

- Dạ  hai người đó một người là chồng của em.  Một người là người yêu của em.  Họ đều là anh em với nhau. 

Chu ngạc nhiên quay sang hỏi tôi

- Thật thế sao?  Chuyện hay à nha. Em thật có sức thu hút đấy.

Đập nhẹ vào tay anh tôi cười

- Anh lại trêu đùa em  rồi. Em thu hút gì đâu?

- Thật mà.  Em dễ thương lại xinh đẹp nữa. Ai nhìn chả mê.  Anh còn mê nữa là.

Tôi ngạc nhiên quay sang anh hỏi

- Anh vừa nói trêu em gì thế?  Nói lại em nghe nào?

Chu lúng túng,  vội nói tránh

- Thì anh nói thế em nghe được thì nghe không nghe được thì thôi. Giờ em có hỏi anh cũng không nói lại đâu.

Phì cười vì câu nói của anh tôi khẽ gật đầu

- Thôi được rồi, anh không muốn nói cũng được. Nhưng anh nên nhớ mình là anh em không được có chút gì đi quá giới hạn nhé.

Chu biết tôi không thích trêu đùa nên gật đầu lia lịa đáp

- OK. OK.

- À quên,  em muốn mình đi ăn ở đâu?

Chợt nhớ ra chuyện về quê nên tôi từ chối

- Thôi anh ơi. Em không ăn uống gì đâu.  Hẹn anh khi khác thôi.  Em có việc bận rồi.

- Việc gì quan trọng khiến em từ chối lời mời của anh vậy?

Tôi thú thật

- À,  em muốn về quê. Đã lâu lắm rồi em không về thăm bố mẹ. Em thấy nhớ họ.

Chu như hiểu nỗi niềm của tôi anh nắm lấy bàn tay tôi nói

- Ừ,  nên về em à.  Em có thể cho anh về cùng được không?  Ở bên này nhiều lúc  anh thấy cô đơn nhớ quê huơng quá. Chẳng có chỗ nào đi cả.

Nghĩ cũng tội cho anh.  Tôi do dự một chút rồi gật đầu đồng ý

- Thôi được. Em đồng ý.  Bây giờ anh chở em qua nhà em lấy ít đồ rồi mình cùng về.

Chu vui vẻ đáp

- Tuân lệnh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full