Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau quãng đường dài, chúng tôi cũng về tới nhà.  Chiếc ô tô dừng trước cổng nhà.  Tôi mở cửa bước xuống.  Nhìn vào khung cảnh quen thuộc tôi thấy lòng mình bồi hồi xúc động.  Mới có hơn năm quay trở lại mà nhà cửa đã tàn tạ hết mức. Cái sân gạch rêu xanh mọc đầy các khe,  những lớp vôi vữa trát lên tường nhà cũng bị rơi xuống từng mảng lộ ra những viên gạch  sâu bên trong.  Rồi cả mái ngói rêu phong nữa,  nhiều viên ngói đã không còn lành lặn..  Nhìn ra phía vườn cây  nơi mà chúng tôi vẫn hay chạy ra hái quả thì nay chỉ còn xơ xác một vài cây đứng trơ trọi. Cảm giác căn nhà như không có người ở.  Tôi khẽ thở dài,  buồn bã.

Thấy tôi buồn Chu khẽ đặt nhẹ tay lên vai tôi động viên

- Em đừng buồn nữa.  Mình vào nhà thôi.

Tôi nhẹ nhàng bước cùng Chu đi vào bên trong sân. Chu  cất giọng lên tiếng  theo thói quen của những người Hàn Quốc khi đến nhà nhau.

- Có ai ở nhà không?

Câu nói vừa dứt thì một người phụ nữ tóc bạc quá nửa,  nếp nhăn phủ kín khuôn mặt bước ra

- Ai hỏi nhà tôi thế?

Nhìn kỹ người phụ nữ tôi nhận ra đó là mẹ mình.  Xúc động tôi òa khóc không nói nên lời .  Không ngờ mẹ lại thay đổi quá nhanh đến mức người làm con như tôi không nhận ra như thế này.  Thấy tôi khóc,  mẹ tôi hỏi

- Cháu làm sao thế?  Sao tự nhiên lại khóc trước cửa nhà tôi thế này?

Nghe thấy mẹ tôi nói chuyện với người lạ bố tôi từ trong nhà bước ra.  Nhìn Ông phải già đi chục tuổi,  nét tinh nhanh đã biến mất thay vào là sự chậm chạp, chân bước thập thễnh nói

- Bà nói chuyện với ai thế?

Ngó ra ngoài thấy chúng tôi ông hỏi

- Hỏi khí không phải anh chị tìm ai?

Chu vội gật đầu đáp

- Dạ chúng cháu....

Không để Chu nói hết câu tôi vội chạy đến bên bố mẹ quỳ vội xuống

- Con gái bất hiếu mong bố mẹ tha thứ cho con.

Vừa nói tôi vừa khóc,  bố mẹ tôi thì ngạc nhiên hết nhìn nhau rồi lại nhìn tôi hỏi

- Cháu có nhầm lẫn gì không vậy?  Sao lại gọi chúng tôi là bố mẹ?

- Không con không nhầm đâu bố mẹ.  Con chính là Lệ  con gái của bố mẹ đây ạ. Hôm nay con về đây mong bố mẹ tha thứ cho con thời gian qua đã không ở bên để chăm sóc cho bố mẹ được tử tế.  Con thật có lỗi. Có lỗi nhiều lắm ạ.

Nghe thấy tôi nói,  bố tôi hỏi

- Cháu vừa nói cháu là lệ ư?  Cháu đang đùa bác sao?  Con gái bác đã mất rồi cháu đừng có đùa như thế chứ.

Tôi đứng lên nhìn thẳng vào mắt bố nói

- Bố ơi.  Là con đây.  Lệ của bố đây. Đứa con gái xấu xí của bố mẹ đây.  Con chưa chết bố ạ.

Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào tôi,  bà lắc đầu

- Không phải,  cháu không phải.  Con gái bác nếu còn sống nó không thể xinh đẹp như thế này được.

Thấy bố mẹ tôi nhất quyết không nhận tôi,  Chu tiến lại giải thích

- Cô ấy chính là lệ đó hai bác.  Cô ấy bị tai nạn nhưng không chết.  Chính cháu đã phẫu thuật lại khuôn mặt cho cô ấy.

Hai người nhìn anh nghi ngờ rồi quay sang hỏi tôi

- Cháu đúng thật là con gái của chúng tôi sao?

Tôi gật đầu nói

- Vâng chính con đây. Hôm đó bố chở con lên trạm phá thai. Rồi bố về trước,  con định bỏ trốn nhưng ra đến quốc lộ thì gặp một tai nạn và.....

Tôi kể lại tường tận mọi chuyện cho bố mẹ tôi nghe. Nghe đến đâu ông bà khóc đến đấy.  Sau khi nghe tôi kể xong bố tôi nói

- Con về với bố mẹ đi.  Đừng đi đâu nữa.  Cho cả thằng Tít về đây.  Bố mẹ sẽ nuôi nó.  Có rau ăn rau,  có cháo ăn cháo. Hãy cho bố chuộc lại lỗi lầm của mình đi con.

Mẹ tôi cũng thêm vào

- Bố con nói đúng đấy.  Con  và cu Tít hãy về đây sống với bố mẹ. Chứ bây giờ có hai thân già với nhau buồn chán lắm.

Tôi xúc động nói

- Con đang đi học trở lại. Con muốn thay đổi cuộc đời,  khi có điều kiện con  sẽ cùng bố mẹ chăm sóc Tít. Bố mẹ hãy đợi con thêm một thời gian nữa nhé.  Con tin mình sẽ làm được.

Thấy ý chí của tôi không lay chuyển được ông bà liền gật đầu đồng ý,  đoạn quay sang Chu ông nói

- Chúng tôi cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Hai bác cứ khách sáo quá. Cháu giúp được chút nào đâu.

- Như thế này là quý hoá lắm rồi. Thôi cậu ngồi đây chơi với em nó, để tôi ra bắt con gà làm cơm. Bà nó chạy ra chợ xem có gì thì mua thêm về đây.  Hôm nay tôi phải uống chén rượu mới được. Chứ lâu quá tôi chưa được hớp rượu nào vào mồm rồi. Đắng mồm đắng miệng lắm.

Câu nói của bố khiến cho mẹ con tôi phì cười.

Bố tôi đứng dậy đi ra ngoài vườn,  thấy thế tôi cũng liền chạy theo để phụ giúp ông một tay. 

Sau khi cơm nước xong xuôi chúng tôi trở về thành phố luôn vì Chu có việc gấp. Lúc này cũng tầm 8 giờ tối.  Khi Xe đi được nửa đoạn đường  thì Chu quay sang tôi nói

- Lệ,  bố mẹ em thật hiếu khách.  Anh rất quý mến họ. Và rất muốn trở thành con rể của họ.

Tôi nghĩ anh trêu đùa nên quay sang nói

- Bố mẹ em đâu còn cô con gái nào nữa đâu mà anh đòi làm con rể chứ.

Chu mỉm cười

- Em không biết hay giả vờ không biết thế.  Người anh muốn lấy là em đó. Người đang ngồi trước mặt của anh đó.

Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi anh

- Anh say rượu rồi hả?  Sao lại nói thế?  Em đã nói em không thích trêu đùa mà.

Kit....

Chu đột ngột phanh gấp, anh cho xe táp vào lề đường  rồi quay sang nhìn tôi, tay anh lúc này bắt đầu đặt nhẹ lên đùi tôi,  ánh mắt  hừng hực ham muốn. Tôi cảm thấy không ổn liền vội vàng nói

- Anh Chu, anh say rồi. 

Vẫn không để ý thái độ của tôi,  anh đẩy người  mình sát vào người tôi nói

- Anh yêu em.  Anh yêu em.

Sợ hãi,  tôi vội đẩy anh ra xa,  lắp bắp nói

- Anh hãy tỉnh lại đi.  Anh đừng như thế nữa. Đừng làm em sợ nữa.

Bị đẩy bất ngờ,  khuôn mặt của anh lúc này vừa phừng phừng của rượu vừa của sự tức giận anh nói to

- Tôi không say,  tôi đang rất tỉnh.  Em có biết là tôi yêu em lâu lắm rồi không?  Lần đầu nhìn thấy em là tôi đã yêu em rồi.  Vì em khép lòng mình nên tôi mới không dám thổ lộ ra thôi.  Tôi muốn được chăm sóc cho mẹ con em.  Em hiểu không?

- Không.  Anh đang ngộ nhận tình cảm với em thôi.  Vì anh thấy em giống người yêu cũ của anh nên mới thế. Chứ em nghĩ anh không yêu em đâu. Anh đừng như thế nữa.

- Thật sự anh rất yêu em,  anh yêu em.

Không để ý lời nói của tôi.  Anh đẩy mạnh tôi xuống ghế ôtô.  Tôi bị mất đà nằm bẹp xuống.  Anh nhanh chóng xé toạc chiếc áo tôi đang mặc.  Lúc này nhìn anh như một con thú hung dữ.  Tôi sợ hãi hét  to.  Tay thì tìm nút mở cửa xe.

- Cứu tôi với.  Có ai không cứu tôi với.

Loay hoay mãi mà vẫn không mở được cửa vì anh đã âm mưu chốt lại từ trước.  Tôi cố gắng đạp mạnh anh dậy nhưng không được.  Anh càng ngày càng hung hăng hơn, tay bắt đầu xé toạc xuống chiếc váy của tôi đang mặc.  Nghĩ kiểu này chết chắc rồi,  vì giữa đường quốc lộ vắng vẻ lại vào ban đêm nên không kêu cứu được ai cả. Tôi bật khóc,  cắn chặt răng chịu đựng.

Đang lúc thất vọng muốn buông xuôi thì chợt " choang".  Tiếng cửa kính ô tô vỡ, những mảnh kính bắn tung toé hết lên người của tôi và của anh ta.  Cả hai chúng tôi đồng loạt  nhìn ra phía bên ngoài xe, nơi cánh cửa ôtô bị vỡ thì thấy cậu ta đứng sừng sững ở đó từ lúc nào . Trên tay đang cầm  một chiếc gậy sắt. Khuôn mặt cậu ta giận dữ khiến cho Chu thoáng chút sợ hãi. 

Cậu ta không nói lời nào, Mở cửa kéo mạnh tôi ra khỏi xe.  Thấy trên người tôi lúc này quần áo bị xé rách hở hết toàn bộ nội y cậu ta liền cởi chiếc áo gió đang mặc ra ném về phía tôi. Cất giọng lạnh lùng

- Mặc vào.

Tôi nhận chiếc áo từ tay cậu ta liền vội khoác nhanh vào người .  Khoác xong Chưa kịp quay ra thì đã thấy cậu ấy túm cổ Chu và lôi anh ấy ra khỏi xe. Sợ xảy ra chuyện không hay tôi vội vã chạy lại

Túm cổ Chu,  Tùng quát

- Mày đã làm gì cô ấy. Nói

Chu sợ hãi,  mặt mũi tái mét lắp bắp

- Tôi chưa làm gì cô ấy cả.  Tôi xin thề.

Câu nói vừa dứt lên thì một cú đấm mạnh giáng thẳng xuống mặt Chu khiến anh ta ngã sõng xoài ra đất.
Định thần vài giây anh ta bắt đầu nhổm dậy thì Tùng liền đạp mạnh vào ngực  khiến cho  lần này anh ấy nằm bẹp dí luôn. Chưa dừng lại Tùng liền giơ chiếc gậy lên định vụt thẳng vào người Chu thì tôi chạy lại giữ chặt chiếc gậy. Giọng hốt hoảng van xin

- Tôi xin cậu,  cậu đừng đánh anh ấy nữa. Cậu mà đánh nữa là anh ấy sẽ chết mất.

Quay ra trợn mắt nhìn tôi cậu ta quát

- Em yêu nó rồi sao?  Em lo cho nó à?

Tôi cúi mặt, ấp úng

- Tôi...

Cậu ta tức giận ném mạnh chiếc gậy ra xa rồi trèo lên chiếc mô mô tô mất . Tôi liền gọi với theo nhưng cậu ta vẫn đi, không thèm để ý.

Buồn bã tôi tiến lại phía Chu,  sợ hãi nâng anh ta dậy.  Nhìn thấy tôi anh nói giọng tỏ vẻ hối lỗi

- Xin lỗi em.  Tôi đã quá hồ đồ rồi.

Tôi im lặng đỡ anh vào bên trong xe.  Thấy anh bị thương nặng tôi liền bấm số gọi xe cấp cứu. Đặt anh nằm xuống tôi đi ra ngoài đường chờ đợi. Một lát sau thấy bóng dáng chiếc mô tô của Tùng quay lại. Cậu ta mặt lạnh tanh,  điều khiển chiếc xe đến gần chỗ tôi nói

- Lên xe..

Thấy tôi ngập ngừng quay lại phía chiếc xe nhìn Chu cậu ta tức giận quát

- Em có lên không?

- Nhưng để anh Chu nằm đó liệu có sao không ạ?

- Nó không chết được đâu mà lo.

- Hay mình đợi xe cấp cứu đến rồi hãy đi.

Cậu ta không thèm trả lời, nhanh chóng bước xuống xe rồi bất ngờ bế tôi lên đặt lên chiếc mô tô.  Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu ta đã lên xe phóng nhanh đi.

Ngồi sau xe cậu ta tôi lại nhớ về ngày xưa khi hai chúng tôi còn học chung lớp,  hàng ngày cậu ta đều đưa đón tôi đi học trên chiếc xe này.  Nghĩ lại kỷ niệm đó thật đẹp. Tôi Nhẹ nhàng  vòng cánh tay mình vào eo cậu ấy để giữ cho chắc thì bất ngờ cậu ta lên tiếng.

- Thằng đó đã kịp làm gì chưa?

Câu hỏi của cậu ta khiến tôi xấu hổ đỏ bừng mặt,  tôi lí nhí

- Chưa.

Như sực nhớ ra một điều tôi vội hỏi

- Sao cậu đi đâu mà lại đi qua đường này?

Im lặng giây lát cậu ta đáp

- Tìm em.

Ngạc nhiên tôi hỏi

- Tìm tôi có chuyện gì?

Cậu ta đủng đỉnh trả lời

- Nhớ nên tìm chứ sao?

Tôi nhếch mép mỉa mai.

- Cậu mà cũng nhớ đến tôi cơ à?

- Không nhớ đến em thì nhớ đến ai.  Mà em bỏ ngay cái kiểu xưng hô cậu tôi đi.  Nghe chán lắm.

- Thế cậu muốn xưng hô kiểu gì?

- gọi anh đi.

- Bằng tuổi nhau bắt gọi anh. Cậu còn là em rể của tôi đấy. Tôi tha không gọi cậu bằng em là đã tốt chán rồi.

Tự nhiên Thấy mặt cậu ta sa sầm vào khi nói đến chuyện này ,  biết mình lỡ lời tôi vội im lặng

- Em đừng nhắc đến chuyện này nữa. Anh không muốn nghe.

Tôi dò xét nét mặt của cậu ngập ngừng hỏi

- Tại sao nhất quyết cậu lại bỏ cái Thu?  Có phải là cậu bỏ nó để theo cái Lan không?

Anh chợt dừng xe lại nhìn trừng trừng vào tôi hỏi

- Em nghĩ gì thế? Chẳng lẽ em không biết tôi yêu em như thế nào à?

Tôi giận dỗi

- Tôi không biết. Giờ cậu cũng đã có con  rồi thì nên dứt hẳn với cái Thu nhà tôi đi.  Đừng dây dưa nữa.

Ánh mắt anh chợt rực sáng lên hỏi lại tôi

- Em nói sao?  Chúng mình có con rồi sao?  Nó đâu rồi? Giờ nó đang ở đâu?

- Con nào chứ.  Ý tôi đang nói con của cậu và Lan ấy. 

- Vậy con của chúng mình đâu?  Anh nhớ đợt đó em đang có bầu mà.

Vì không muốn cậu ta biết sự xuất hiện của Tít,  tôi lạnh lùng đáp

- Nó mất rồi.  Tôi bị tai nạn nên đã mất con rồi.

Cậu ta đau khổ gào khóc rồi ngồi sụp xuống.  Nhìn thấy cậu ấy khóc như một đứa trẻ  tôi không cầm lòng được định nói ra hết sự thật nhưng rồi lại nghĩ cậu ta và Lan sắp có con nên tôi im lặng.  Tôi đau khổ nói

- Cậu đau khổ làm gì.  Cậu sắp có đứa con khác rồi mà. Hôm trước cái Lan nó còn đe dọa tôi là không được lại gần cậu vì cậu sắp trở thành bố của con nó. Thế nên bây giờ chúng ta ít gặp nhau đi. Tôi sợ mình sẽ một lần nữa lại bị đánh ghen lắm.

- Tôi và cô ta chẳng có gì cả. Tôi chỉ yêu có mình em thôi. Em phải tin tôi

Tôi đau xót

- Tôi và cậu chẳng là gì của nhau cả.  Trước kia cũng thế mà bây giờ cũng vậy.  Nên cậu muốn yêu ai,  làm gì thì tuỳ cậu. Xin cậu đừng lôi tôi vào chuyện gì của cậu nữa.

Tức giận Tùng im lặng trèo lên xe,  tôi cũng nhanh nhẹn ngồi lên phía sau cậu ấy.  Chiếc xe tăng tốc chả mấy chốc chúng tôi đã về đến nhà.  Cả quãng đường cậu ta không nói một câu nào.  Tôi nghĩ chắc cậu ta tức giận vì câu nói của mình rồi.

Dừng xe trước cửa nhà.  Tôi  bước xuống thì bắt gặp Thu đang đứng đó.  Nó nhìn thấy tôi và Tùng đi với nhau, nó bước vội ra, khuôn mặt nó lúc này vẫn bình thản như không có chuỵên gì.  Nó vội cầm lấy tay tôi xúc động nói

- Chị Lệ phải không?  Có thật là chị không vậy? Chị không chết chị vẫn còn sống. Chị vẫn còn sống. Em mừng quá. Cảm ơn trời phật.  Chị ơi Em xin lỗi. Em xin lỗi chị. Chị hãy tha lỗi cho em chị nhé.

Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Không ngờ mới có hơn năm chưa gặp mà nó lại thay đổi một cách khó tin như thế này.

- Sao em lại xin lỗi chị thế?

- Tại em, tất cả là tại em.  Thời gian qua em đã hối hận nhiều lắm. Em đã đối xử với chị không ra sao. Khiến chị chịu nhiều ấm ức.  Chị hãy tha lỗi cho em.

Tôi an ủi nó, ôm nó vào lòng.

- Thôi chuyện qua rồi,  chị em mình đừng nhắc lại nữa.

Nó đẩy tôi ra xa,  giọng thảng thốt

- Không,  có chuỵên này nhất định em phải nói.  Em không thể giữ mãi trong lòng mình được nữa. Nhưng trước khi nói ra em xin chị hãy tha thứ cho em. Có khi thế em mới không cắn rứt lương tâm mình nữa.

Không biết chuyện nó sắp nói ra là chuyện gì.  Tôi do dự vài giây rồi gật đầu đồng ý

- Được rồi. Chị hứa sẽ không trách em .  Giờ em hãy nói đi

Nó buồn rầu kể lại

- Hôm chị và anh Tùng nói chuyện với nhau về cái thai trong bụng chị ở ngoài vườn ấy.  Lúc đấy không chỉ có bố ở đấy nghe được mà em cũng nghe thấy hết.  Em giả vờ như không biết chuyện gì trước mặt chị và anh Tùng.  Sau đó em lại ép bố,  bắt bố phải dẫn chị đi phá bỏ cái thai bằng được . Nhưng không ngờ chị lại bị tai nạn rồi mất.  Em thấy ân hận và cắn rứt luơng tâm lắm.  Đêm nào em cũng nằm mơ thấy chị và đứa bé trở về để kéo em đi.  Em sợ lắm.

Tôi sững người khi nghe nó nói.  Bất ngờ Tùng đứng trước mặt nó tát cái bốp vào mặt . Giọng tức giận

- Mày đúng là một con quỷ.  Mày đã giết chết con tao.  Mày.... Mày  không còn là người nữa rồi.

Thu vội quỳ sụp xuống đất khóc lóc van xin

- Em xin anh.  Em biết mình sai rồi.  Em xin anh, xin chị hãy tha thứ cho em. Thời gian qua em đã ân hận lắm rồi.

- Mày còn nói nữa à? 

Cậu ta quay mặt đi ánh mắt vẫn chưa nguôi giận dữ.  Thu lê đến bám lấy chân Tùng nói

- Em đã viết đơn ly hôn rồi.  Em sẽ gửi anh sớm.  Em sẽ không níu kéo anh nữa.  Em biết hai người yêu nhau nên em cũng cầu chúc cho hai người hạnh phúc bên nhau.

Tùng không muốn nghe thêm gì nữa.  Cậu ta lên xe bỏ đi.  Thấy Thu vẫn quỳ dưới đường khóc tôi bước đến nâng nó đứng dậy. 

- Thôi vào nhà đi.  Đừng khóc nữa.

Nó vâng lời bước theo tôi vào bên trong nhà.  Mở cửa cho nó vào,  tôi đi thay bộ quần áo rách rưới bằng một chiếc váy mặc ở nhà. Chợt thấy chiếc áo của Tùng vẫn còn đang khoác trên người chưa kịp trả cậu ta, tôi liền cởi ra rồi cầm nó lên tay hít hà mùi thơm của chiếc áo, nhớ đến mùi cơ thể của cậu ta,  chợt thấy lòng mình xao xuyến lạ thường. Nén cảm xúc tôi treo chiếc áo lên mắc rồi bước ra ngoài, thấy nó ngồi vật ra ghế vẻ mệt mỏi, đau khổ tôi lại gần hỏi

- Em còn chuyện gì nữa sao?  Nói ra cho chị nghe đi.

- Em sẽ chuyển vào miền Nam sống chị ạ.

Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi

- Sao tự nhiên em lại chuyển vào đó làm gì?

Nó buồn rầu

- Em vào đó vừa làm vừa học chuyên ngành thẩm mỹ. Em đã đăng ký xong xuôi ở một bệnh viện thẩm mỹ rồi. Khoảng ba hôm nữa sẽ bay.

- Em đã suy nghĩ kĩ chưa?  Ở đây em còn chị,  còn bố mẹ.  Vào đó thì làm gì có ai chứ?

- Em nhờ chị chăm sóc bố mẹ giúp em.  Khi nào em ổn định sẽ về.  Ở cái thành phố này chẳng còn điều gì làm em lưu luyến nữa rồi.  Thằng người yêu em nó cũng bỏ rơi em để theo con khác.  Tùng thì không yêu em.  Anh ấy chỉ yêu mình chị thôi.  Chị bảo em  ở lại làm gì chứ.  Công việc em cũng đâu có.

Tôi im lặng, không biết phải khuyên nó thế nào nữa.  Nó nói đúng,  nó ở lại thành phố cũng chẳng làm gì,  công việc cũng chẳng có. Nên cách tốt nhất là nên đi thôi.

- Sao chị im lặng không nói gì thế?  Em đi rồi chị và anh Tùng cố gắng sống tốt nhé.

Đang suy nghĩ nghe nó hỏi tôi giật mình,  cười chua xót

- Tùng có người khác rồi. Người đó lại sắp sinh con cho cậu ấy nữa.

Thấy tôi nói nó ngạc nhiên,  tức giận hỏi lại

- Chị nói sao?  Người khác?  Vậy người đó là ai?  Chị nói em nghe,  em sẽ đến tận nơi cho con đĩ đấy một bài học.

Tôi phì cười trêu nó

- Em vẫn còn yêu Tùng à?  Sao bức xúc vậy?

- Chị biết thừa em chưa từng yêu anh ta mà.  Em bức xúc là bức xúc thay cho chị thôi.  Chị hiền quá,  người ta sẽ leo lên đầu đấy.

- Thôi em ạ.  Cậu ấy đã chọn người đó rồi.  Giành giật làm gì cho mệt mỏi. Chị không muốn dây dưa với cậu ta nữa.

- Nhưng chị cứ nói tên người đó ra cho em.  Em sẽ có cách dạy dỗ lại nó.

- Thôi em.  Không nên gây thêm rắc rối nữa.  À  mai mình đi chơi đâu đó đi.  Ngày kia em vào Nam rồi mà.

- Vâng.  Trưa mai em qua trường chị rồi mình đi nhé.

- Ừ,  thế dạo này bố mẹ anh Bảo thế nào rồi. Lâu chị không gặp.

- Họ giờ cũng đâu còn là bố mẹ chồng của em nữa đâu. Sau khi mọi người tưởng chị mất,  anh Bảo anh Tùng thì chuyển ra ngoài.  Gia đình họ bị hàng xóm nói nhiều quá vì cái tội sống bội bạc,  không để phúc đức cho con cái nên cũng xấu hổ, dần dần thay đổi tính cách. Họ đối xử với em cũng tốt hơn trước rất nhiều.  Bà mẹ không còn xét nét khó chịu với em nữa.  Ông bố thì cũng không còn khó tính như trước nữa. À cái công ty của ông bà giờ chuyển cho anh Bảo rồi.  Ông bà ấy định ra nước ngoài sống.

Như chợt nhớ ra điều gì đó,  nó vội vã hỏi

- Em quên mất,  chị đã chấm dứt hẳn với anh Bảo chưa?

- Chị gửi đơn rồi. Nhưng anh ấy chưa ký.

Nó chép miệng

- Ông này lúc trước thì chạy theo bà Mai. Đến khi tưởng chị mất thì người cứ như mất hồn ấy,  suốt ngày thơ thẩn.  Đợt đó em tưởng chị về hành hạ ông ấy cơ. Một thời gian sau ông ấy quay lại công việc rồi sống khép mình từ đấy đến giờ ấy.

Tôi thở dài

- Ừ,  chị gặp anh ấy rồi. Anh ấy muốn chị quay lại.  Nhưng bát nước đã đổ đi khó mà lấy lại được. Nên chị cũng đã viết đơn ly hôn rồi. Chỉ chờ anh ấy ký thôi.

- Chị làm thế là đúng.  Lúc có thì không biết quý trọng. Đến lúc mất rồi mới quay ra giữ.  Đàn ông như thế không thể chấp nhận được. Quá tham lam,  ích kỷ.

- Ừ.. Thôi mình đi ngủ đi. Chị mệt lắm rồi.

Hai chị em tôi cùng ôm nhau ngủ như lúc còn bé. Nghĩ nó sắp đi xa mà lòng tôi thấy buồn thấy lo cho đứa em gái nhỏ bé bỏng này.  Cuộc đời của nó cũng nhiều trắc trở, chỉ mong sao con đường phía trước mà nó sắp đi sẽ bằng phẳng..
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full