Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, do ngủ dậy muộn quá quên giờ học nên tôi cúp học luôn.  Hai chị em tôi định rủ nhau đi chơi một ngày cho thật thoải mái rồi mai nó vào sài gòn thì vừa ra đến khỏi cổng đã thấy Lan xuất hiện ở đó từ bao giờ.  Nhìn thấy cô ta, tôi quay mặt đi không muốn dây dưa thì bất ngờ cô ta chạy đến trước mặt tôi nói xơi xơi

- Mày nói gì với Tùng mà anh ấy quay ra quát mắng tao hả?  Tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày vẫn không thèm nghe. Mày được lắm.

Cô ta định xông vào đánh tôi thì cái Thu chắn trước mặt. Nó túm tóc cô ấy tát liên tiếp vào mặt.  Tôi vội chạy đến can ngăn

- Thôi em. Đừng đánh nữa.  Kệ cô ấy đi.

Nó tức giận quay sang quát cả tôi

- Như thế mà chị để yên được à?  Thật xui xẻo cho con đĩ này,  hôm nay lại tự dẫn xác đến đây.  Tao đang tìm gặp mày đây.

Vừa nói nó vừa tát thêm mấy cái nữa rồi mới buông tay.  Bị đánh bất ngờ cô ta tức giận xông vào túm tóc nó.  Nó cũng chẳng vừa quật cô ta ngã luôn xuống đường. Hai người quần nhau tơi tả,  quần áo rách nát. Tiếng chửi bới gào thét vang lên ầm khắp phố.  Hàng xóm xung quanh chạy vội ra xem. Tôi cố gắng lắm cũng không thể nào gỡ hai người họ ra được.  Nhờ mọi người vào can ngăn thì chẳng ai dám.  Đang không biết xử lý thế nào thì Tùng đi xe đến.

Cậu ta mặt lạnh lùng bước xuống xe nói đúng một câu khiến cho cả hai người cùng buông nhau ra

- Hai người định làm trò hề ở đây hả?

Người nọ đẩy người kia,  rồi cả hai cùng đứng dậy.  Tôi chạy lại đỡ em gái mình,  còn Lan chạy đến chỗ Tùng khóc lóc mếu máo

- Anh Tùng,  sao bây giờ anh mới đến.  Anh có biết là chị em nó sắp đánh chết em rồi hay không?

Tùng im lặng,  cậu ta trừng mắt nhìn lan một cái khiến cho cô ta vội cúi mặt xuống im re.

- Đi về.  Lần sau tôi còn thấy cô đến đây gây rối nữa thì đừng có trách.

- Nhưng mà...

Thu cười mỉa mai

- Đời anh lại dẫm vào cứt rồi.  Tưởng thế nào chứ lại vồ ngay vào cái đống cứt thối hoắc kia.

Vừa nói nó vừa nhổ bọt trước mặt Lan khiến cô ta tức giận chửi lại

- Con kia,  mày vừa nói ai là cứt,  mày nói lại tao nghe xem nào?

- Tao nói mày đấy.  Bản thân còn không biết mình là cứt còn đi hỏi ai chứ?

- Mày...  Cô ta định xông ra đánh cái Thu thì Tùng ngăn lại,  cậu ta gằn giọng

- Hai người không thấy xấu hổ trước mặt mọi người sao? Nhìn lại xem hai người có khác những con điên không?

Thu tức giận hét lên

- Anh về mà dạy lại con đĩ kia đi.  Chính nó đến đây gây sự với chị em tôi trước đấy.  Nó không gây sự ai thèm động vào nó làm gì cho bẩn tay chứ. 

Lan nước mắt ngắn nước mắt dài cô nũng nịu

- Anh phải tin mẹ con em. Em không có.  Chính nó đánh em trước. 

Tùng tức giận cười khẩy hỏi lại

- Mẹ con em?  Cô nói cô đang có thai  sao?  Vậy sao vừa nãy cô còn đánh nhau ác liệt,  hăng hái như thế kia chứ?  Đánh ác liệt như thế mà vẫn không bị sảy nhỉ. Kỳ lạ thật.

Nói xong cậu ta tức giận bước lên xe bỏ đi.  Tôi với Thu nhìn nhau lắc đầu.  Hoá ra chuyện cô ta nói có thai đều là giả dối. Lan vội vã chạy theo nhưng không được, cô ta quay lại nhìn hai chúng tôi quát

- Chuyện hôm nay tao sẽ không để yên đâu. Nhớ đấy.

Cái Thu cười to nói

- Con đĩ.  Chị em tao sẽ chờ mày. Về nhé. Đi đường cẩn thận đấy. Kẻo xe tông lại xẩy thai. Hahaa

Mọi người lúc này cũng ra về hết.  Chị em tôi bước vào nhà.  Vậy là chuyến đi chơi của chúng tôi bị thất bại thảm hại. Quay sang nhìn cái Thu,  người ngợm toàn vết thương,  mặt mũi thì tím bầm mà tôi xót

- Chị chở em vào viện nhé.  Đau lắm không?

- Em không sao.  Mai em đi rồi.  Chị ở nhà cẩn thận với nó nhé.  Bọn này nó muốn chiếm đoạt ai nó sẽ bất chấp làm mọi cách để có được đó chị ạ.

- Ừ chị biết rồi. Thôi lên xe chị chở đi nào.

Vào đến bệnh viện,  để Thu vào trong băng bó rửa vết thương còn tôi ngồi ngoài đợi.  Đang ngồi đợi, chợt tôi thấy bóng dáng của Bảo.  Anh vội vã cầm tập giấy tờ bước vào một phòng khám. Tôi liền chạy theo anh để hỏi chuyện, nhưng đến nơi thì anh đã bước vào bên trong.  Tôi định bước đi thì nghe thấy tiếng bác sĩ nói

Bác sĩ :-  Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm bệnh của cậu rồi.  Kết quả hôm trước và hôm nay trùng khớp với nhau.  Bệnh  ung thư của cậu đã quá nặng rồi. Các tế bào ung thư đã bắt đầu di căn sang một số bộ phận của cơ thể rồi. Cậu phải phẫu thuật sớm thôi. Nếu để muộn tôi e là...

Bảo : -  Thưa bác sĩ vậy tôi còn sống được bao lâu nữa ạ?

Bác sĩ : -  Khoảng 4,5 tháng nữa thôi.  Tôi khuyên cậu nên sớm phẫu thuật như thế mới kéo dài thêm được thời gian sống.

Tôi sock nặng trước những lời nói mà mình nghe được.  Không ngờ anh lại bị bệnh nặng như thế.  Tự nhiên tôi thấy thương xót cho anh quá.  Anh vẫn còn trẻ,  tuơng lai còn ở phía trước vậy mà... Tôi lững thững bước đi  như người mất hồn,  khuôn mặt lúc này đã ướt đẫm vì những giọt nước mắt.  Vừa mở cửa phòng bước ra cái Thu nhìn thấy vẻ mặt của tôi nó sửng sốt

- Chị Lệ,  chị bị sao thế.  Sao lại khóc vậy. Đừng làm em lo lắng. Có chuỵên gì nói em nghe xem nào.

Nó cứ lay người tôi rồi hét ,  còn tôi thì cứ đứng trơ ra đó.  Một lúc sau lấy lại được bình tĩnh tôi kể

- Chị vừa nghe được một chuyện.

Vừa nói tôi vừa khóc,  nó sốt ruột gắt lên

- Chuyện gì chị nói luôn đi xem nào.  Sốt ruột quá cơ

- Anh Bảo... Anh ấy bị ung thư  nặng lắm rồi.

Nghe xong nó cũng sock y như tôi,  nó vội vã hỏi

- Vậy giờ phải làm sao hả chị?

- Bác sĩ bảo anh ấy cần phải phẫu thuật gấp.

Mặt nạ buồn buồn nói

- Chắc  bà và bố  anh ấy cũng chưa biết chuyện này đâu chị nhỉ.  Không biết khi biết rõ chuyện rồi họ sẽ sao?

Nói đến bà tôi chợt nhớ ra đã lâu rồi mình chưa đến gặp bà. Tôi giục nó

- Em về trước đi. Chị qua quán bà gặp bà chút.  Tiện thể chị nhờ bà khuyên nhủ anh ấy xem thế nào.

- Vâng.  Có khi em về luôn nhà bố mẹ anh ấy rồi còn thu xếp luôn đồ đạc chị ạ.  Mai em còn đi sớm.

- Ừ thế cũng được. Nhớ tí gọi về cho bố mẹ cho hai người yên tâm nhé. Chị đi đây. Mai khi nào đi chị sẽ ra đón.

- Vâng chị đi đi.

Tôi vội vã lái xe đi đến quán bà.  Vừa nhìn thấy tôi bà đã nhận ra

- Cái Lệ phải không?  Vào đây cháu

Tôi ngạc nhiên không hiểu sao bà lại nhận ra mình liền hỏi

- Con thay đổi mà bà vẫn nhận ra con sao?

- Ừ,  thằng Bảo nó kể hết cho bà nghe mọi chuyện rồi.  Vừa gặp cháu bà nhìn vào đôi mắt là nhận ra ngay. Cháu của bà xinh quá. 

Tôi mỉm cười ôm bà vào lòng nũng nịu

- Bà ơi, cháu đói quá rồi. Bà nấu cho cháu tô bún như ngày đầu bà cháu mình gặp nhau đi bà

- Ừ được rồi.  Ngồi xuống đây bà đi nấu luôn.

Tôi ngồi đợi bà nấu bún mà suy nghĩ không biết lát nữa nên nói với bà như thế nào nữa.  Chỉ sợ bà không chịu đựng được chuyện này lại ốm ra đó thì khổ.

Đang mải suy nghĩ thì bà đã bê tô bún ra trước mặt.  Bà mỉm cười hiền hậu giục tôi

- Ăn đi cháu.  Ăn cho nóng

Tôi gật đầu Vâng lời bà, làm một chập hết luôn tô bún. Xong xuôi tôi xoa bụng cười khì

- Bà nấu ngon quá.  Con ăn muốn vỡ bụng đây này.

Đập nhẹ lên vai tôi bà nói

- Cha bố nhà cô.  Khéo nịnh.

- Con nói thật mà.  Chỉ mong bà được sống lâu để con được thường xuyên thưởng thức món bún, phở bà nấu thôi.

Bà nhìn tôi ánh mắt nghi ngờ

- Thế hôm nay đến đây chơi còn chuyện gì muốn nói với bà nữa nào. Nói bà nghe đi.

Tôi bối rối

- Bà thật,  con đến chơi thôi mà. Có chuỵên gì đâu chứ.

Bà tinh tế nhận ra sự khác biệt trong câu nói của tôi bà liền nói

- Không đúng.  Con đang có chuỵên muốn nói.  Đừng giấu bà nữa. Nói đi con. Bà nghe đây.

Biết không thể giấu bà được nữa  tôi đành miễn cưỡng nói ra sự thật

- Dạ thật ra con muốn nói với bà chuyện này. Sáng nay con có đưa cái Thu vào viện băng bó

Bà thảng thốt hỏi

- Nó bị sao mà phải vào viện

- Dạ không sao bà ạ.  Nó đi đứng không để ý va quệt vào cửa thôi ạ.

- Ừ,  vậy mà bà cứ tưởng bị làm sao. Thế sao nữa cháu kể tiếp xem nào

- Dạ cháu gặp anh Bảo trong bệnh viện

Bà lại ngắt lời .

- Nó vào đó làm gì thế?  Sao lại vào đó?

- Dạ bà bình tĩnh nghe cháu nói hết đã a.

- À,  ừ  tại bà sốt ruột quá. Thôi bà không hỏi nữa. Cháu kể đi.

- Cháu thấy anh ấy bước vào một phòng khám.  Cháu chạy theo xem có chuyện gì không thì anh ấy đã nhanh chân bước vào bên trong.  Đứng ngoài  cháu có nghe câu chuyện giữa bác sĩ nói với anh ấy. ..

Tôi ngập ngừng thì bà giục

- Nói sao?  Nói nhanh bà nghe đi

Tôi buồn rầu khó khăn nói ra từng chữ

- Anh ấy... Anh ấy... Bị ung thư giai đoạn cuối rồi bà ạ.  Bác sĩ nói cần phẫu thuật gấp.

Bà sững người trong giây lát,  nước mắt bắt đầu chảy

- Khổ thân thằng cháu tôi,  sao ông trời lại ác với nó như thế chứ.  Bảo ơi là bảo ơi.

Bà gào khóc, hai tay đập liên tục vào đùi rồi gọi tên anh. Nhìn bà đau khổ tôi không kìm được lòng vội ôm lấy bà  vừa khóc vừa an ủi

- Bà ơi bà đừng đau buồn quá,  bác sĩ bảo vẫn còn cơ hội bà ạ. 

Nghe tôi nói bà liền ngưng khóc quay sang  hỏi

- Cháu nói sao?  Vẫn còn cơ hội là thế nào?

- Dạ cháu nghe bác sĩ nói là nếu như anh ấy đồng ý phẫu thuật sớm thì sẽ kéo dài được sự sống ạ.

- Thế thì phẫu thuật nhanh lên chứ còn đợi chờ gì nữa.

- Nhưng hình như anh ấy không muốn làm phẫu thuật bà ạ.

Bà buồn rầu

- Cái thằng bất hiếu này,  tại sao nó lại không muốn làm chứ. Nó có còn nghĩ đến cho người bà này nữa không vậy.

- Bà ơi.  Bà bình tĩnh ạ.  Con nghĩ bà nên đến gặp và khuyên nhủ anh ấy để anh ấy nghe theo.  Chỉ có bà nói thì anh ấy mới nghe thôi ạ.

- Ừ, bà sẽ gặp nó để nói chuyện này.  Thế còn cháu.  Cháu định thế nào?  Hôm trước bà có nghe nó nói cháu muốn bỏ nó phải không?

- Dạ vâng ạ.  Bọn cháu...

- Bà biết,  thằng Bảo nó đối xử với cháu không tốt.  Nó lạnh nhạt với cháu, bà biết chứ.  Và bà cũng biết cháu và thằng Tùng có tình cảm với nhau.  Bà không hề trách cháu mà bà ủng hộ cháu. Nhưng hôm trước thằng Bảo có nói với bà, người mà nó thật sự yêu không phải con bé kia mà là cháu.   Nên bà nghĩ đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.  Ngày trước cháu cũng từng có tình cảm với nó.  Vậy lần này nó bệnh tật như thế này sao cháu không bỏ qua mọi chuyện mà tha thứ cho lỗi lầm của nó. Cháu thấy sao?

Tôi thật sự lúng túng không biết trả lời bà như thế nào nữa.

- Cháu... Thật sự lúc này cháu không biết phải nghĩ và làm gì nữa bà ạ.

- Bà biết cháu khó xử trước lời đề nghị của bà.  Nhưng xin cháu hãy giúp bà một lần này nữa thôi.  Bà già rồi nay sống mai chết không biết đâu mà lần. Nên có cháu bên cạnh chăm sóc cho nó thì bà cũng yên tâm hơn.

Nhìn ánh mắt tha thiết cầu xin của bà tôi liền gật đầu chấp nhận lời đề nghị của bà. Bà vui mừng ôm chặt lấy tôi

- Bà cám ơn cháu,  cám ơn cháu nhiều lắm.

Tạm biệt bà ra về mà lòng tôi nặng trĩu.  Tôi vừa mới quyết định một chuyện không biết là đúng hay sai nữa.  Đang suy nghĩ mông lung thì tôi đụng ngay Tùng trước cổng nhà mình. 

- Cậu đến đây làm gì?

- Anh muốn gặp em. Chúng ta cần nói chuyện.

- Tôi chẳng có chuỵên gì nói cả. Cậu về đi.

Tôi bước vào nhà thì cậu ta giữ chặt lấy tay,  giọng quát lên

- Nếu hôm nay em không chịu nghe anh giải thích thì sau này em đừng ân hận.

Tôi lưỡng lự giây lát rồi nói

- Thôi tôi không muốn nghe cậu về đi.

Tùng ánh mắt buồn bã,  cậu ta trèo lên xe phóng luôn đi.  Khi cậu ta đi rồi tôi chợt thấy hối hận trong lòng, buồn bã tôi quay vào nhà.

Sáng hôm sau, vừa thức dậy tôi đã nhận được thư báo. Hồi hộp không biết ai gửi cho mình tôi liền vội mở ra.  Trên tay tôi lúc này là tờ đơn ly hôn mà Bảo đã ký. Rõ ràng tôi là người rất muốn Bảo ký để ly hôn sớm vậy mà giờ đây khi cầm tờ giấy trên tay đã có chữ ký của anh thì tôi lại thấy buồn,  thấy không muốn xa anh. Tôi vội vã lấy máy bấm số điện thoại của anh nhưng gọi bao nhiêu cuộc anh đều không nghe máy.  Sốt ruột tôi liền chạy xe đến trường.

Bước vào lớp học,  tôi vội vất cặp sách đấy rồi chạy một mạch xuống phòng anh, không kịp gõ cửa phòng tôi xông thẳng vào.  Nhìn thấy tôi anh thoáng chút ngạc nhiên sau đó làm như không có chuỵên gì,   anh cúi xuống chấm tiếp bài.  Thấy tôi cứ im lặng đứng đó, mặt lạnh tanh anh hỏi

- Em nhận được tờ đơn anh gửi chưa?

Tôi gật đầu

- Em vừa nhận được.

Anh khẽ mỉm cười

- Em gửi ra tòa đi.  Chắc sẽ sớm được giải quyết thôi. Em Còn chuyện gì nữa không?

- Em đến đây là có chuỵên muốn nói. Em không muốn ly hôn nữa.

Nghe tôi nói anh liền ngẩng đầu lên nhìn,  ánh mắt hết sức ngạc nhiên

- Tại sao vậy?

Tôi không muốn anh biết chuyện tôi đã biết bệnh tình của anh nên tôi nói dối

- Không sao cả.  Vì em không muốn ly hôn nữa.  Có thế thôi. Mai em sẽ thường xuyên đến nhà anh.  Em muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu.

Anh trầm tư suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu

- Xin lỗi em. Anh lại một lần nữa làm em thất vọng nhưng Bây giờ anh không muốn quay lại với em nữa.  Anh muốn ly hôn.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại

- Anh nói sao?  Tại sao mới có vài ngày mà anh lại thay đổi như vậy.  Lúc trước anh chẳng nói muốn quay lại với em sao?

- Trước khác,  giờ khác.  Thôi em ra ngoài đi. Anh còn bận việc.

Tôi gắt lên rồi tức giận bước ra ngoài đóng sập cửa lại.

- Không.  Em sẽ không ly hôn. 

Đứng bên ngoài tôi khóc,  tôi không giận vì anh từ chối tôi. Mà tôi cảm thấy thương anh.  Có lẽ biết bệnh tình của mình như thế nên anh không muốn làm liên lụy đến tôi, k muốn tôi phải khổ khi ở bên anh.

Mấy ngày sau, ngày nào tôi cũng đến nhà anh,  nấu nướng giặt giũ cho anh. Mặc dù bị Anh xua đuổi từ chối. Mới đầu còn tự ái nhưng sau nghĩ đến bệnh tật của anh tôi lại nán lại. Trong thời gian này tôi cũng không thấy Tùng xuất hiện ở trường nữa, không biết cậu ta đi đâu. Một hôm cũng như thường lệ tôi lại đến nhà anh, hôm nay anh không xua đuổi tôi như mọi khi nữa mà gọi tôi vào phòng giọng nhẹ nhàng

- Em ngồi xuống đi.  Anh có chuỵên muốn nói.

Tôi vâng lời kéo chiếc  ghế  lại gần sát bên giường anh, chăm chú lắng nghe

- Có chuỵên gì anh nói đi.  Em nghe đây.

- Em biết chuyện anh bị bệnh rồi phải không?

Tôi ngạc nhiên giây lát rồi gật đầu.

-  Chính vì em đã biết nên em mới đối xử với anh như thế phải không?

Tôi im lặng

- Anh không cần sự thương xót từ em. Từ hôm nay em đừng đến đây nữa.

Tôi vội vã nói

- Em không thương hại anh.  Anh đừng hiểu nhầm. Mà bây giờ bệnh của anh như thế.  Tại sao anh không làm phẫu thuật đi.

- Anh không muốn. Anh muốn quãng thời gian còn lại được làm những gì mình thích. Anh không muốn bó buộc trong 4 bức tường rồi ngày nào cũng ngửi mùi thuốc men.

- Anh ích kỷ lắm. Anh chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Có lúc nào  anh nghĩ đến gia đình,  bố và bà anh không?  Họ sẽ đau khổ thế nào nếu anh ra đi.

- Em đừng nói nữa.  Anh đã quyết định rồi.

- Mày nói thế mà được à?  Mày có nghĩ đến tao không?

Tôi giật mình khi nghe giọng nói của bố anh.  Quay lại tôi thấy bố mẹ anh đã đứng sau lưng chúng tôi từ lúc nào.  Mặt bố anh tức giận,  ông đi đến gần bên anh quát,  vừa quát ông vừa đánh vào người anh

- Thằng con bất hiếu,  thằng con mất dạy.  Mày định làm thế mà được sao hả con?  Mày không nghĩ đến cái thân già này nữa à.

Bị bố đánh mắng anh ngồi im, không phản ứng,  nước mắt lăn dài trên hai gò má.

Thấy chồng mình vừa khóc vừa đánh Bảo, mẹ chồng tôi chạy lại vừa đỡ ông vừa can ngăn

- Ông đừng xúc động quá.  Có gì từ từ nói cho con nó hiểu,  ông nghe tôi,  ngồi xuống đây đã.

Ông dừng lại theo bà đi ra ghế ngồi.  Lúc này họ mới bình tĩnh quay  sang nhìn tôi. Ngỡ ngàng giây lát mẹ chồng tôi hỏi

- Cô là....

Tôi khẽ mỉm cười gật đầu cúi chào

- Dạ thưa bố mẹ con là Lệ đây ạ. Con xin bố mẹ bỏ qua cho con vì trở về mà chưa kịp qua gặp mặt bố mẹ.

Hai người nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Bảo nói

- Cô ấy là Lệ,  vợ của con đấy.  Cô ấy không chết,  chỉ bị tai nạn thôi.

Ngạc nhiên bà quay sang hỏi tôi

- Thế sao khuôn mặt con lại thay đổi khác xa ngày xưa vậy?

- Con bị biến dạng khuôn mặt nên con đã đi thẩm mỹ lại toàn bộ khuôn mặt ạ.

- Con về là tốt rồi.  Con khuyên thằng Bảo giúp bố mẹ để cho nó đồng ý đi phẫu thuật cho sớm đi con. Chứ cứ để thế này,  bệnh tình càng ngày càng nặng bố mẹ sốt ruột lắm.

- Dạ vâng ạ.  Con cũng khuyên anh ấy hết lời mà anh ấy đâu có nghe đâu.

Bố chồng tôi lên tiếng

- Hôm qua, bố đã liên hệ được với các bác sĩ bên Singapore rồi. Họ nói con sang đó làm phẫu thuật thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn ở Việt Nam. Nên bố đã đăng ký hẹn lịch với họ rồi.  Chỉ chờ con đồng ý là ta lên đường thôi. Con hãy nghĩ cho bố mẹ đi con.

Thấy Bảo vẫn im lặng không nói gì,  mẹ chồng tôi xúc động

- Bảo à.  Con hãy nghe lời của bố con đi.  Ông ấy cũng đã già rồi,  đừng để ông ấy phải đau khổ lúc về Già nữa con.  Mẹ biết,  thời gian qua mẹ đã đối xử với con không ra gì.  Mẹ hối hận lắm.  Mẹ không dám cầu xin con tha thứ,  chỉ mong sao con đồng ý đi sang đó chữa bệnh là mẹ mãn nguyện lắm rồi.  Bây giờ con Loan thì ở hẳn bên Đức rồi,  thằng Tùng thì cũng vừa bỏ sang bên đó.  Ở nhà chỉ còn mỗi mình con,  mẹ xin con hãy thuơng và nghĩ cho bố me con nhé.

Anh chợt quay ra hỏi bà

-  Mẹ nói Thằng Tùng nó đi sang Đức sao?  Nó đi lâu chưa ạ?

Mẹ chồng tôi thở dài

- Nó đi được mấy hôm rồi. Nó bảo không muốn sống ở đây nữa.

Chợt anh quay sang nhìn tôi ánh mắt nghi ngờ. Tôi biết ý im lặng quay đi nơi khác.

Ngồi được một lúc Bố mẹ chồng tôi đứng lên ra về. Trước khi về ông bà còn dặn dò

- Con thương bố mẹ,  con hãy suy nghĩ lại con nhé. Lệ con giúp bố mẹ nhé.

Sau khi họ đi khỏi,  anh đột nhiên quay sang hỏi tôi

- Em biết chuyện Tùng bỏ đi từ trước phải không?

Bị hỏi bất ngờ tôi lúng túng

- Không em... Không biết

- Em đã nói gì với nó mà khiến cho nó bỏ đi vội vàng như thế?  Nó yêu em lắm mà. Tại sao lại bỏ em mà đi không một lời vậy

Thấy khuôn mặt tôi buồn rầu anh tiếp

- Anh muốn em và Tùng quay lại với nhau.  Anh không muốn vì anh mà hai người phải xa cách nhau.

- Anh hiểu nhầm rồi.  Em và Tùng bây giờ không còn là gì của nhau nữa cả.  Anh đừng nghĩ do mình nữa.  Do cả hai không hợp nhau nên chia tay thôi ạ.

- Em đừng giấu anh nữa. Anh biết hết rồi. Em mà cứ như thế anh ra đi sẽ không nhắm mắt được đâu.

Tôi xúc động bật khóc

- Anh đừng nói thế.  Anh hãy đồng ý phẫu thuật đi anh.  Em xin anh đấy. 

- Thôi em về đi.  Anh cần nghỉ ngơi.

Anh xua đuổi tôi,  khiến tôi phải miễn cưỡng ra về trong lòng buồn ruời ruợi

Mấy ngày hôm sau tôi đến nhà anh nhưng đều khóa cửa,  gọi điện anh không nghe máy.  Có lẽ anh quyết định tránh mặt tôi rồi.  Buồn bã tôi định quay về thì chuông điện thoại vang lên   -  là bà gọi đến

- Alo,  bà à cháu nghe

- Lệ hả,  thằng Bảo nó đồng ý đi sang Singapore làm phẫu thuật rồi đấy.  Bà mừng quá,  bà phải gọi cho cháu ngay đấy.

Tôi vui mừng chảy cả nước mắt

- Vâng,  anh ấy đồng ý rồi hả bà.  May quá.  Mấy hôm nay cháu đến nhưng anh ấy toàn đóng cửa,  gọi không nghe máy,  chắc là muốn tránh mặt cháu.

Bà liền hạ giọng

- Ừ, nó bảo không muốn gặp cháu trước khi đi.   Nó bảo nếu sang đó làm phẫu thuật mà thành công thì nó sẽ trở về gặp cháu,  còn không thì nó cũng không ân hận nữa.  Cháu hiểu cho nó nhé.

- Vâng cháu hiểu ạ.

- Cháu có sao không?  Đừng buồn nữa nhé.

- Vâng, cháu không sao đâu bà ạ.

Kết thúc cuộc trò chuyện với bà xong,  tôi lê bước ra về.

Khoảng hai tuần sau,  tôi nghe tin từ bố mẹ anh là cuộc phẫu thuật thành công,  tôi vui mừng chờ đợi ngày anh về nhưng chờ mãi anh cũng không quay về.  Đồng thời tin tức về Tùng cũng mất hút. 

Tôi nhanh chóng hoàn thành khóa luận của mình để còn sang đón con trai về.  Hồi hộp chờ đợi ngày sắp được gặp con trai bé bỏng thì trước đó mấy hôm tôi xảy ra một chuyện.

Hôm đó tôi từ cửa hàng ra bến xe đón bố mẹ ở quê lên. Khi về gần đến nhà thì có một chiếc xe máy lao tới phía chúng tôi. Bố tôi thấy thế liền đẩy tôi ra xa,  còn ông thì bị chiếc xe máy đâm vào ngã vật ra đường. Sau khi đâm xong, người đàn ông láichiếc xe máy kia bỏ chạy.  Tôi với mẹ hốt hoảng đỡ ông ngồi dậy. Chưa kịp ngồi lên thì bất chợt ở đâu có một người phụ nữ trung tuổi dẫn theo 3,4 người đàn ông xông vào.  Người phụ nữ kia đến thẳng chỗ tôi rồi bất ngờ túm tóc tôi đánh liên tiếp.  Những người đàn ông xung quanh bà ta xúm lại xé tan bộ quần áo tôi đang mặc.  Một Người đàn ông khác thì cầm kéo cắt tóc tôi. Họ vừa đánh tôi vừa chửi tôi là con đĩ cướp chồng.

Bị đánh bất ngờ tôi không thể vùng vẫy thoát ra được,  mẹ tôi thấy con gái mình bị đánh liền đặt bố tôi nằm xuống đất, bà chạy vội ra ôm chầm lấy tôi ngăn cản những cái đấm cái đá của bọn họ.  Bà khóc lóc van xin họ

- Tôi chắp tay cầu xin các ông, các bà c đừng đánh con gái tôi nữa. Nó nhẹ dạ nếu gây ra lỗi lầm gì thì các ông các bà bảo ban nó. Chứ Cứ đánh như thế này thì nó chết chứ sống làm sao được nữa.

Người phụ nữ kia trợn mắt đá mạnh vào người mẹ tôi quát

- Con già này,  tránh xa ra để tao giải quyết  con đĩ này.

Quay sang tôi bà ta đạp liên tiếp vào bụng tôi chửi

- Con đĩ kia,  ai cho mày dám bám lấy chồng bà hả.  Cái loại đĩ cứ thấy vợ người ta hở ra chút là xấn xổ vào,  bám dai như đỉa.  Lần này bà cảnh cáo mày.  Lần sau mà bà còn nghe thấy mày cặp kè với chồng của bà nữa thì mày cứ tập xác định là biến xới khỏi cái đất này.  Nghe rõ chưa hả con đĩ.  Còn mụ già kia nữa mụ về mà dạy bảo con mình sống cho đàng hoàng,  đừng có bám lấy chồng người khác mà sống nữa.

Nói xong bọn họ rút nhanh,  để lại hai mẹ con tôi với vết thương đầy mình nhìn nhau khóc.

Tôi cố gắng lê bước đến bên mẹ đỡ bà ngồi dậy thì bà hất tay tôi ra,  vẻ mặt tức giận bà mắng

-  Mày hết cách kiếm tiền rồi hay sao mà lại đi cặp kè với chồng người khác thế hả con? Bố mẹ có thiếu thốn,  nghèo khổ cũng chẳng thể nào tiêu những đồng tiền dơ bẩn đó của mày đâu. Con ơi là con. Mày đã thấy nhục chưa hả con?

- Mẹ ơi.  Con không có làm chuyện đó. Mẹ phải tin con,  chắc là có sự hiểu nhầm gì đó ở đây thôi mẹ.

- Mày nhìn người ngợm mày xem,  khắp nơi bầm tím,  quần áo thì bị người ta xé rách,  còn tóc tai mày nữa.  Bây giờ nhìn có ra hồn người nữa hay không?

Bố tôi ở phía xa,  giọng thều thào,  khó nhọc

- Mày.... Là Đứa con gái mất nết. Đứa con bất hiếu.

Nói xong ông ngất luôn tại chỗ.  Tôi và mẹ cuống cuồng chạy vội đến bên ông,  bà gào khóc

- Ở Ông ơi là ông.  Ông tỉnh lại đi ông.  Ở ông ơi.

Tôi đưa bố mẹ đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi băng bó vết thương cho hai người xong bác sĩ nói

- Bố cô bị gẫy xương đùi, cần bất động Mẹ cô thì chỉ bị thương nhẹ phần mềm thôi.  Chúng tôi đã kê đơn thuốc rồi,  cô cầm lấy rồi đi mua cho họ.

Cầm lấy đơn thuốc mà tôi cảm thấy ân hận vì đã làm bố mẹ liên lụy. Không hiểu Người nào lại độc ác nỡ gán cho tôi cái tội cướp chồng người thế không biết.  Đang thất thểu bước đi thì cái Thu gọi về.  Vừa cầm máy lên nghe nó mắng tôi xơi xơi

- Chị sao lại làm những chuyện như thế vậy? Em chán chị quá cơ. Mà chị có bị sao không?  Đã đi khám gì chưa?

- Chị không sao đâu.  Chỉ bị nhẹ thôi mà. 

- Vâng em đặt vé máy bay rồi.  Chắc đêm em bay ra thôi.  Chị chịu khó chăm sóc cho bố mẹ giúp em nhé.

- Ừ,  em ra làm gì.  Có chị rồi.  Cứ ở trong đó yên tâm học hành,  làm việc đi.

- Lâu em không về.  Thôi đằng nào lần này cũng về thăm bố mẹ luôn.

- Ừ thế cũng được. 

Bước vào phòng bệnh,  tôi đặt hộp cháo lên trên bàn rồi đi lấy bắt.  Vừa mở nắp hộp cháo ra bố tôi nói giọng giận dỗi

- Chị đừng múc nữa.  Chúng tôi không nuốt nổi đâu. Chị bôi tro trát trấu vào mặt chúng tôi như thế chưa đủ hay sao?  Chị cứ cho chúng tôi về quê, chúng tôi không muốn ở đây nữa.

- Bố,  mẹ. Hai người không tin con gái mình sao?  Người ngoài họ không tin đã đành đến bố mẹ cũng không tin thì con biết phải làm sao đây.

Tôi ngồi phịch xuống ôm mặt khóc lóc.  Mẹ tôi liền nói

- Chúng tôi có muốn tin cũng không thể tin được.  Nếu chị không làm thì ai người ta đến đánh chị chứ.

Tôi uất ức không biết giải thích thế nào cho bố mẹ hiểu thì bất chợt bà mở cửa bước vào.  Nhìn thấy bà,  bố mẹ tôi gắng gượng ngồi dậy Chào

- Bà đến thăm vợ chồng con đấy ạ?  Vợ chồng con chưa kịp đến thăm bà thì bà đã đến rồi.  Vợ chồng con ngại quá.

- Ối giời,  anh chị bị như thế này thì đi đâu được mà thăm tôi.  Mà cứ nằm xuống nghỉ ngơi không phải ngồi dậy làm gì cho khổ. Con Lệ  cầm cho bà túi hoa quả rồi gọt cho bố mẹ mày ăn đi cháu.

Tôi vội lau nước mắt đứng dậy nhận túi hoa quả từ tay bà. Thấy tôi khóc lóc bà ngạc nhiên.

- Sao lại khóc lóc thế cháu? Nín đi chứ.  Bà vừa gọi cho công an rồi.  Vụ này phải tìm ra bằng được kẻ đứng sau.  Chứ không thể để cháu oan ức được.

Tôi xúc động

- Cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Bà đã nghĩ giúp cháu chứ thật sự đầu óc cháu rối lắm, không biết phải làm thế nào nữa.

- Ừ cứ yên tâm,  chuyện này để bà lo. Trước sau cũng tìm ra được kẻ đứng sau thôi.

Bố mẹ tôi từ nãy im lặng nghe hai bà cháu trò chuyện bỗng chợt nói

- Thế thật sự là nó không có làm chuyện đó hả bà?

Nghe bố mẹ tôi hỏi Bà quát

- Thật chứ đùa à?  Mà đến con gái của anh chị mà anh chị cũng không tin là thế nào? Nó là bị người ta hãm hại. Công an họ nói,  việc đánh ghen này nếu là vô tội thì sẽ khởi kiện ra tòa án , để lấy lại danh dự cho nó.

Bố mẹ tôi xấu hổ quay sang tôi nhẹ giọng

- Bố mẹ xin lỗi,  bố mẹ đã hiểu nhầm  con khiến con chịu nhiều oan ức.  Bố mẹ thật sự xin lỗi con nhiều lắm. Hãy tha thứ cho bố mẹ.

Cả hai bố mẹ và tôi cùng ôm nhau khóc khiến cho bà đứng ngoài nhìn cứ lát lại chép miệng kêu than

- Khổ thân con bé. Đúng là số khổ. Sinh ra phải giờ khổ,  tháng khổ,  năm khổ  đến giờ cũng chưa hết khổ.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full