Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thu về đến thành phố. Vừa xuống sân bay nó đã vội vàng đến thẳng bệnh viện. Vừa Mở cửa bước vào nó đã khóc lóc ầm ĩ khiến bố tôi quát ầm lên

- Mày làm gì mà khóc lóc um sùm thế. Chúng tao đã chết đâu mà khóc.

Nó vừa khóc vừa nói

- Bố còn sức quát mắng con như thế này là vẫn khỏe rồi. Thôi Con không khóc nữa.

Cả nhà phì cười vì câu nói của nó. Mẹ tôi hỏi

- Thế lần này về với bố mẹ được lâu không? Học hành trong đó thế nào rồi? Kể bố mẹ và chị mày nghe xem nào.

Nó ngạc nhiên quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn bố mẹ hỏi

- Ơ thế bố mẹ không giận chị lệ nữa à? Thế mà con cứ tưởng...

Bố tôi cười nói

- Tưởng cái gì mà tưởng. Biết bố mẹ giận chị mình thì phải giảng hòa đằng này lại còn muốn bố mẹ giận thêm nữa à?

- Thì bố mẹ ghét chị ấy con mới có nhiều cơ hội để bố mẹ yêu thương hơn chị ấy chứ.

Mẹ tôi cười nói

- Cha bố cô, ngày bé cô chả được chiều chuộng yêu thương gấp mấy lần chị cô đấy à. Lớn rồi thì phải nhường lại cho chị cô chứ. Lại tham lam đòi hết thì sao được.

Nó phì cười

- Con đùa bố mẹ thôi. Chưa gì bố mẹ đã bênh chị chằm chằm thế. Mà em nhìn thấy kiểu đầu tóc tém này của chị là em ưng lắm đấy.

Tôi phì cười

- Thôi đi cô. Hoạ vô đơn chí đổ ập xuống đầu tôi nên tôi mới phải cắt kiểu đầu này. Cô lại còn trêu đùa nữa à.

- Thì em thấy đẹp mà. Mà cái bà kia cũng giỏi nhỉ. Làm vài đường cơ bản đã khiến chị em thay đổi từ kiểu tóc dài cổ điển sang kiểu này. Em phục lăn rồi đấy.

Đang cười đùa vui vẻ Đột nhiên mặt nó nghiêm nghị nói khiến cả nhà tò mò nhìn khuôn mặt nó mà đoán chuyện nó sắp nói ra.

- Hôm nay con về đây trước là thăm bố mẹ. Sau là muốn giới thiệu với bố mẹ một người. Và có lẽ người này sẽ là chồng sắp cưới của con.

Tôi há hốc mồm ngạc Nhiên hỏi nó

- Thật á? Ai thế em? Giờ người đó đang ở đâu? Giới thiệu nhanh xem nào.

- Chị cứ từ từ, khoai sẽ nhừ.

Nó nói rồi bước ra phía ngoài cửa, tôi ngó nhìn theo thì thấy một bóng dáng quen thuộc, ngờ ngờ chưa nhận ra là ai vì họ đứng che mặt chợt nó lên tiếng

- Anh đứng ngoài mỏi chân chưa? Vào trong này đi anh. Bố mẹ em đang chờ.

Nó đi vào trước, người đàn ông kia bước theo sau. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của anh ta tôi sock đến nỗi suýt ngất ra nền nhà. Không chỉ có mình tôi sock mà cả Bố mẹ tôi cũng thế. Thu thấy hành động khác lạ của mọi người nên ngạc nhiên hỏi

- Ơ chị và bố mẹ biết anh Chu à?

Tôi chưa kịp nói câu gì thì Chu lên tiếng

- Phải, anh và mọi người biết nhau.

Đoạn Chu cúi đầu lễ phép chào bố mẹ tôi

- Dạ cháu Chào hai bác ạ.

Bố mẹ tôi từ lúc nãy đến giờ sock vẫn chưa nói được câu gì. Hai người cứ nhìn chằm chằm vào Chu khiến cho cái Thu phải lên tiếng

- Kìa bố, mẹ anh Chu đang chào bố mẹ kìa

Như sực tỉnh bố tôi vội vã đáp

- À, ừ Chào cháu. Lâu rồi không gặp cháu. Không ngờ cháu lại là bạn trai của cái Thu nhà bác.

- Dạ vâng ạ. Cháu cũng thật không ngờ mình lại có duyên với cô ấy ạ.

Quay sang tôi Chu khẽ nói, giọng vẫn còn xấu hổ

- Đã lâu chưa gặp em. Em vẫn khỏe chứ?

Tôi im lặng không thèm nói thì cái Thu liền hỏi

- Chị Lệ và anh Chu quen biết như thế nào vậy? Kể em nghe đi.

Tôi miễn cưỡng trả lời

- Anh ấy là bác sĩ thẩm mỹ cho chị.

Nó reo lên vui mừng

- Thể nào mà chị lại trở nên xinh đẹp như thế này. Anh Chu của em đúng là một bác sĩ giỏi.

Nó cười rồi quay sang khoác tay Chu. Chợt bố tôi hỏi

- Thế làm sao mà con quen được cậu ấy?

- Con và anh ấy làm việc tại cùng một bệnh viện thẩm mỹ bố ạ. Chính anh ấy đã giúp đỡ con rất nhiều đấy bố.

Quay sang Chu ông hỏi

- Bác tưởng là cháu làm việc ở ngoài này. Thế cháu vào đó làm lâu chưa?

- Dạ cháu cũng mới chuyển vào đó thôi bác ạ.

Bố tôi im lặng không nói gì. Ông đăm chiêu suy nghĩ trong giây lát rồi nói

- Thế cái Thu,  con và cậu đây đã tìm hiểu nhau kĩ chưa?  Ý của hai đứa thế nào?

Nó quay sang nhìn Chu lắc lắc tay anh ta tỏ ý muốn anh ta nói trước.  Chu biết ý lễ phép thưa

- Dạ thưa hai bác. Chúng cháu có tìm hiểu qua một thời gian và cháu cũng biết rõ hoàn cảnh của cô ấy.  Cháu nguyện sẽ mãi yêu thương chăm sóc cho cô ấy. Mong hai bác đồng ý cho chúng cháu được kết hôn ạ.

Hai ông bà nhìn nhau rồi quay ra nói

- Thật sự bây giờ thì chúng tôi cũng chẳng biết phải như thế nào.  Mọi quyền quyết định đều do cái Thu thôi. Sướng hay khổ tự nó chịu. Nếu nói không đồng ý chắc chắn nó sẽ không chịu và cứ nhất quyết lấy cậu. Còn nói đồng ý thì thật sự là quá vội vàng,  vì chúng tôi chưa hiểu rõ cậu. Mới chỉ gặp cậu hôm cái Lệ dẫn về. Chứ tiếp xúc nhiều là không có.

- Dạ vâng thưa hai bác.  Cháu biết cháu còn nhiều thiếu xót, nhưng thật sự cháu cũng đã gặp gỡ rất nhiều người,  yêu cũng nhiều người nhưng cháu chưa cảm thấy yêu ai nhiều như cô ấy. 

Thu ngắt lời

- Bố mẹ,  bố mẹ hãy đồng ý cho con đi. Chị Lệ chị nói với bố mẹ giúp em một câu.

Tôi đang suy nghĩ về chuyện lần trước suýt bị Chu cưỡng hiếp nên khi nó hỏi tôi giật mình,  ấp úng

- Chị... Chị không biết  tuỳ bố mẹ thôi.
Thu  đi ra ngoài chị có chuỵên muốn nói riêng với em.

Nó ngạc nhiên nhìn tôi

- Chuyện gì mà phải ra ngoài vậy chị. Không nói luôn được ở đây à?

- Không.

Tôi mở cửa bước ra trước,  trước khi đi tôi ngoái lại nhìn Chu thấy vẻ mặt của anh ta có phần lo lắng.

Tôi hỏi Thu

- Em có thật sự yêu Chu không?

Nó tự tin trả lời

- Tất nhiên là có rồi chị. Sao chị hỏi em thế?  Chị thấy không tin tưởng anh ấy à?

Nhìn vào đôi mắt nó tôi biết nó yêu anh ấy thật lòng.  Tôi nhẹ nhàng nói

- Chị có chuỵên này muốn kể cho em,  còn quyết định như nào là do em.

Nó ngắt lời tôi

- Chị định kể chuyện chị bị anh chu cuỡng hiếp phải không?

- Sao em biết?

- Anh ấy kể cho em nghe rồi chị ạ. Anh ấy nói thật sự hôm đó anh ấy uống nhiều rượu,  không làm chủ được bản thân mình.  Chị đừng giận anh ấy. Anh ấy nói anh ấy nợ chị một lời xin lỗi. Em biết vì cú sốc đó mà chị không tin tưởng anh ấy.  Nhưng thật sự Chu không phải người xấu như chị nghĩ đâu.  Anh ấy quen biết với chị một thời gian dài chị cũng biết mà.  Em thật sự yêu và tin tưởng anh ấy.  Em mong chị giúp em.

Nghe nói nói tôi không biết nói gì hơn nữa, đành im lặng. Chỉ sợ sự lựa chọn của nó lại là sai lầm nữa thì cuộc đời nó sẽ tuột dốc không phanh mất.

Tôi và nó cùng bước vào phòng,  nhìn thấy chúng tôi Chu muốn hỏi điều gì đó xong lại thôi.  Cái Thu biết ý nó cười nói

- Em vừa nói chuyện với chị Lệ rồi. Anh yên tâm mọi chuyện đều tốt cả.

Thấy anh ta thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu nói của nó,tôi im lặng.

- Chị lệ chăm bố mẹ mệt rồi.  Thôi chị cứ về đi. Để em ở lại chăm bố mẹ cho. Anh Chu chở chị về giúp em nhé.

Chúng tôi vừa định ra về thì  mẹ Bảo đến.  Nhìn thấy tôi mặt bà lo lắng nói

- Mẹ đoán là con ở đây mà.  Từ sáng đến giờ mẹ sốt ruột quá gọi điện thoại cho con thì không được. Thằng Tùng nó bị tai nạn xe con ơi.  Lát nữa bố mẹ phải sang đó gấp. Mà nó nói chỉ muốn gặp con thôi.

Chợt nhận ra sự có mặt của Thu bà nói

- Con về đấy à?  Lúc nào bác với con nói chuyện sau nhé.

Đoạn bà quay sang bố mẹ tôi nói

- Thôi tôi xin phép anh chị chúng tôi phải đi luôn.  Lệ ơi con cố gắng sang sớm con nhé.

Mẹ chồng tôi đi khỏi bố mẹ tôi lo lắng giục

- Lệ,  con mau thu xếp mà sang với nó con ạ.  Cho đến bây giờ nó vẫn muốn gặp con chứng tỏ nó yêu con nhiều lắm.

Cái Thu chen vào

- Phải đấy chị.  Anh Tùng yêu chị nhiều lắm.  Chị sang với anh ấy đi. Nhỡ có chuyện gì xảy ra lại hối hận.

Lòng tôi lúc này như có lửa đốt.  Tôi sốt ruột vội vã chào bố mẹ để về nhà chuẩn bị đồ mà chân nọ xọ chân kia,  làm gì cũng không được.  Bố tôi liền giục

- Cậu Chu,  nhờ cậu chở con lệ về giúp tôi. Chứ nó thế kia đi một mình không an toàn.

Chu vâng lời dẫn tôi ra về. Trước khi về bố tôi gọi giật lại

- Lệ,  bố có chuyện muốn nói.

Tôi ngạc nhiên quay lại thì bố tiếp

- Bố nghĩ đến nước này con cần phải cho thằng Tít gặp mặt bố nó con ạ.

Tôi chững lại vài giây suy nghĩ rồi gật đầu ra về. Trên xe Chu im lặng không dám nói câu nào.  Chắc anh ta biết lúc này tôi đang rối như tơ vò nên không dám làm phiền.  Tôi biết ý nói

- Cái Thu đã nói hết mọi chuyện với em rồi. Nó yêu anh thật lòng đấy.  Em hi vọng anh cũng yêu nó thật lòng và mang lại hạnh phúc cho nó.

- Cảm ơn em,  cảm ơn em đã tha thứ cho anh.  Anh sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

Về đến nhà,  tôi vội vã mở tủ lấy vài bộ quần áo  nhét vào túi rồi chuẩn bị ra sân bay.   Trước khi đi Tôi đắn đo suy nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng quyết định bấm máy gọi cho ông bà phát nhờ ông bà dẫn Tít đến bệnh viện nơi Tùng đang điều trị.

Sau hơn 7 tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng tôi cũng đặt chân xuống đất nước Đức. Ông bà Phát đã có mặt sẵn ở sân bay để đón tôi.  Vừa nhìn thấy Tít tôi vui mừng hạnh phúc chạy lại ôm chầm lấy con.  Tít cũng mừng rỡ khi nhìn thấy tôi,  con bi bô

- Mẹ lệ. Mẹ lệ.  Tít nhớ mẹ lắm.

Tôi hít hà mùi hương trên cơ thể con nói

- Mẹ cũng nhớ Tít lắm. 

- Tít dẫn mẹ đi chơi nhé.

Tôi mỉm cười gật đầu.  Bà phát vội nói

- Tít ơi.  Mẹ vừa mới sang,  còn mệt mai rồi mẹ cho con đi chơi sau nhé.  Bây giờ chúng ta đi thăm một người quen đã.

Tít ngơ ngác

- Thăm ai hả bà? 

- Lát ông bà và mẹ lệ dẫn con đi.

Thằng bé gật đầu mỉm cười đồng ý,  nhìn con càng lớn càng giống anh tôi lại thấy buồn.   Từ bé nó vẫn nghĩ nó là đứa bé không có cha. Tự nhiên bây giờ lại xuất hiện một người cha,  chắc nó sẽ sock lắm. Tôi bế con lên bước đi theo ông bà phát vào bệnh viện.

Đứng trước cửa phòng bệnh tôi không ngăn được cảm xúc của mình nước mắt cứ trào ra ướt đẫm hai bên gò má.  Nhìn cậu ta nằm đó, mắt nhắm nghiền xung quanh là máy móc các loại mà tôi thấy lòng mình đau xót. Ông bà phát đứng ngoài đợi còn Tôi bế Tít bước vào trong.  Tít nhìn thấy Tùng bị băng bó toàn thân cu cậu liền khóc ré lên.

- Mẹ ơi con sợ lắm. Sợ lắm không vào đâu.

Tiếng khóc của Tít khiến cho bố mẹ Bảo quay lại nhìn. Họ ngạc nhiên không biết từ đâu lại xuất hiện một thằng bé khóc lóc ầm ĩ như thế này.  Nhìn nó vài giây họ ngờ ngợ,  bà mẹ chồng tôi liền hỏi

- Đứa bé này là.....

Bà bỏ lửng câu nói như sợ điều mình đang nghĩ không phải là sự thật. Tôi liền gật đầu nói

- Dạ đây là Tít,  con trai của con và Tùng ạ.

Cả hai người lúc này nước mắt bắt đầu chảy,  họ chạy đến ôm chầm lấy thằng bé khiến cho nó càng sợ hãi khóc thét lên.  Tôi phải cố gắng lắm mới dỗ được nó nín.  Mẹ chồng tôi vừa khóc vừa nói

- Cảm ơn con.  Mẹ cảm ơn con nhiều lắm.  Con đã chịu nhiều thiệt thòi quá rồi.  Tội cho con cho thằng cháu của bà quá. 

Bố chồng tôi bây giờ mới mở lời

- Con cho bố Xin lỗi.  Trước kia bố đã không phải với con. Hãy tha lỗi cho bố.

- Dạ con không sao đâu ạ.  Bố mẹ tình hình Tùng thế nào rồi ạ?

- Nó vẫn chưa tỉnh con ạ. Mẹ lo lắng lắm.  Bác sĩ nói sau khi mổ xong nó sẽ tỉnh vậy mà hơn 10 giờ rồi mà nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Tôi lo lắng,  bế Tít lại gần bên giường anh.  Nhìn anh nằm,  Tít sợ hãi quắp chặt hai chân vào người tôi kêu

- Mẹ ơi cho con ra ngoài đi. Con không ở đây đâu ạ. Con sợ chú kia lắm.

- Tít à.  Nghe mẹ hỏi này.  Thế Tít có muốn có một người bố giống như các bạn của Tít không?  Mẹ thấy Tít gọi điện về cho mẹ hay khoe là Tít muốn có một người bố. Hôm nay, mẹ sẽ cho Tít một người bố nhé. Tít đồng ý không?

Tít cười thích thú hỏi

- Bố của Tít đâu hả mẹ.  Tít muốn gặp bố. Muốn gặp bố.

Tôi chỉ tay vào Tùng rồi quay sang hỏi con.

- Tít nhìn chú kia có đẹp trai không? Có giống Tít lúc ngủ không?

Nó len lén quay lại nhìn Tùng vài giây rồi gật đầu.

- Đó là bố của Tít đó. Tít thấy bố có giống Tít không?  Bố sẽ dắt Tít đi chơi.  Mua cho Tít thật nhiều đồ ăn ngon và nhiều đồ chơi đẹp nữa. Tít có thích không?

- Có. .. Có nhưng sao bố lại  bọc bọc mấy cái dây thế kia ạ? Tít sợ

- Bố đang chơi trò chơi trốn tìm đó con.  Bọc như thế thì người khác mới không phát hiện ra. Tít hiểu chưa. Thế Tít đã thấy đỡ sợ chưa?

Cu cậu làm ra vẻ hiểu biết gật đầu cái rụp rồi nói

- Tít cũng muốn chơi trốn tìm như bố. 

Tôi và mọi người phì cười vì câu nói ngây ngô của cu cậu. Tôi đáp

- Khi nào bố con tỉnh lại sẽ dạy con chơi trốn tìm nhé..

Nó gật đầu, mà tôi thấy đau xót.  Chỉ muốn lúc này cậu ta tỉnh ngay dậy để mà nhìn thấy con trai mình một lần mà thôi.  Tôi quay sang nói thầm bên tai Tít

- Tít ơi,  Tít lại gần bên bố,  gọi bố dậy để mua đồ chơi đẹp cho con đi.

Cu cậu vâng lời vội trèo xuống sờ tay lên mũi Tùng rồi bóp chặt khiến tôi hoảng hốt vội lôi tay con ra hỏi

- Sao Tít lại bóp mũi của bố vậy?  Tít bóp vậy là bố không dậy được đâu.

Nó ngây ngô đáp

- Ông nói với con là bóp mũi người đang ngủ thì họ sẽ nhanh dậy.

- Đúng là con nít. Tít phải xoa mặt bố và gọi to thì bố mới nhanh dậy được. Con làm lại đi.

Tít lại gần đang chuẩn bị giơ bàn tay nhỏ xíu của mình lên thì bất chợt Tùng mở mắt. Mọi người thấy cậu ta mở mắt thì vui mừng xúm lại. Tít thấy thế liền reo tớ " A,  bố dậy rồi,  bố dẫn Tít đi chơi đi bố".  Ngơ ngác nhìn mọi người một lúc rồi nhìn chằm chằm vào tôi Tùng mở lời
- Em đến rồi sao?  Đứa bé này là ai vậy?
Tôi khẽ gật đầu nước mắt vẫn không ngừng chảy tôi đáp
- Đây là Tít con trai của chúng ta.
Cậu ta vội vàng quay sang nhìn chằm chằm vào Tít, khó nhọc giơ cánh tay lên vuốt ve vào má của nó khẽ nói
- Con trai yêu quý của bố.
- Nó là con trai của con đó,  là cháu trai của bố mẹ đó. Bao lâu nay cái lệ nó im lặng,  giấu diếm đi sự xuất hiện của thằng bé.  Cũng là vì nó nghĩ cho con. Con hãy hiểu cho nó. Bây giờ con tỉnh lại là tốt lắm rồi.  Bố mẹ chỉ mong hai đứa về với nhau chăm lo cho thằng Tít. Như thế bố me có chết cũng nhắm mắt được.
- Bố Mẹ đừng nói thế.  Bố mẹ phải mạnh khỏe để mà chơi với cháu nữa chứ.
- Anh Tùng nói đúng đó mẹ. Chúng con về rồi đây. Bố mẹ phải sống khỏe mạnh để mà còn tổ chức đám cưới cho anh Bảo và anh Tùng nữa chứ.
Tôi và bố mẹ chồng quay lại thì thấy Loan em gái của Tùng đứng sau lưng,  bên cạnh là Bảo và một người phụ nữ nước ngoài xinh xắn. Nhìn thấy tôi Bảo thoáng chút ngạc nhiên rồi mỉm cười nói
- Em đến rồi hả.  Đã lâu mình không gặp nhau.
Tùng đang nằm liền gắng gượng nhổm người dậy nói
- Gặp nhau nhiều để làm gì? Cô ấy là vợ của em rồi.  Chúng em đã có một đứa con trai rồi. Anh không thể cướp cô ấy khỏi tay em được nữa đâu.
Loan liền hẵng giọng nói
- Anh Tùng... Anh không nhìn thấy chị Linda đứng sau kia à?
Tùng liền quay ra nhìn,  anh chữa ngượng
- Hj.  Anh quên mất.  Chị Linda cũng đến thăm em đấy à? 
Cô gái có tên Linda liền khẽ gật đầu mỉm cười nói
- Em khỏe lại là tốt rồi. Chúc mừng em.
Quay sang tôi Tùng giới thiệu
- Chị Linda là vợ sắp cưới của anh Bảo đó.  Chính chị ấy là người đã cứu anh ấy khỏi căn bệnh kia đó. Bây giờ anh ấy đã khỏe mạnh rồi. Họ sẽ tổ chức đám cưới. Em không còn vương vấn gì nữa nhé.
Tôi xấu hổ quay sang Bảo nói
- Chúc mừng anh.
Bảo khẽ mỉm cười gật đầu.
Bố mẹ chồng tôi liền giục
- Nay là một ngày may mắn đối với gia đình mình. Con trai thì tai qua nạn khỏi,  lại còn nhận được một đứa cháu đít nhôm, đít xoong này nữa.  Vui quá rồi.  Thôi mấy đứa cùng mẹ về nhà sắp mâm cơm cúng các cụ,  để cho cái lệ với thằng Tùng ở lại,  chúng nó còn nhiều chuyện cần nói với nhau. Mình không làm phiền nữa đi thôi.
Sau khi mọi người đi khỏi,  chỉ còn tôi,  Tít và cậu ta.  Tôi ngại ngùng không biết nói gì thì Tùng mở lời
- Em gầy hơn trước đó. Nhớ anh à?
Vừa nói cậu ta vừa khẽ vuốt nhẹ lên má tôi.  Tôi giả vờ đáp
- Ai thèm nhớ cậu chứ.
Bỗng nhiên cậu ta trợn mắt lên quát khiến tôi giật mình
- Đến bây giờ mà em vẫn không chịu gọi tôi là anh sao? Em có yêu tôi không?
Tôi im lặng không đáp,  bất chợt cậu ta gào lên ôm ngực đau đớn
- Ôi, anh đau quá. Đau quá.
Tôi cuống quýt lo sợ vội vàng đặt tay mình lên ngực anh lo lắng hỏi
- Anh đau ở chỗ nào. Để em đi gọi bác sĩ nhé.
Tùng liền ngăn lại rồi kéo mạnh tôi nằm đè lên người bất ngờ đặt vào môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Tít thấy thế vội lấy hai tay che mắt kêu
-Bố mẹ thơm nhau, xấu hổ quá.
Tôi vội đẩy người anh ra nói giọng giận dỗi
- Anh dám trêu em à? Đồ xấu xa. Tít ơi mẹ với con đi về đi.
Tùng khẽ mỉm cười nói
- Không trêu em sao em chịu thay đổi cách xưng hô chứ. Thế giờ có yêu anh không? Trả lời nhanh, không anh lại đau bây giờ.
- Kệ anh.  Toàn đau giả vờ.
Thấy im lặng, tôi quay lại thấy mặt mũi anh tái nhợt. Tôi sợ hãi nói
- Anh có sao không? Anh đừng làm em sợ mà. Anh Tùng,  anh Tùng,  em yêu anh mà.  Anh trả lời em đi chứ.
Tùng liền trở lại trạng thái bình thường anh mỉm cười nói
- Cuối cùng cũng nghe được câu nói này. Em có biết anh chờ câu nói này của em lâu lắm rồi không?  Làm vợ anh nhé.
Tôi vừa khóc vừa gật đầu. Anh liền ôm chầm lấy tôi và con. Nhìn lại quãng đường chúng tôi đã đi qua Tôi hạnh phúc và cảm thấy mãn nguyện với Hạnh phúc mình đang có.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full