Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi ngắm cậu ta thì mẹ tôi gọi tới

- Alo, mai cuối tuần con với thằng Bảo về quê giỗ bà được không?  Mẹ mới vừa gọi vợ chồng cái Thu rồi.  Chúng nó cũng về đấy.

- Dạ vâng để lát con hỏi anh ấy xem thế nào rồi con gọi lại cho mẹ nhé.

- Ừ,  chúng mày ở xa bố mẹ đã miễn cho việc lại mặt rồi.  Cố gắng hôm giỗ bà thì về tí,  cho họ hàng gặp mặt.

- Vâng ạ.  Con biết rồi mẹ ạ.

- Thế mẹ có cần mua sắm thêm gì không? Ở trên này con mua cho.

- Thôi. Mày làm gì có tiền,  bố mẹ ở nhà có các chú các dì góp vào cùng mua cúng bà rồi.  Không phải lo con ạ. Thôi học đi con. Mẹ đi sang nhà dì út có việc đã.

- Vâng,  con Chào mẹ

Quả thật trong tay tôi bây giờ chỉ có một sợi dây chuyền vàng 2 chỉ mà bà cho hôm cưới và một cái lắc tay 2 chỉ mẹ chồng tôi cho. Chứ tiền mặt thì tôi không có một đồng. Nói với mẹ thế thôi chứ bây giờ có mua gì thì tôi cũng phải ngửa tay ra xin  chồng thì mới có tiền mua. Mà nói đến chuyện xin tiền chồng tôi cũng ngại lắm. Mang tiếng sống trong gia đình giàu có nhưng trong tay không có một đồng nào. Nhiều khi muốn mua sắm gì đó cho bản thân cũng khó.

Tan học,  anh chở tôi về nhà.  Trên đường về tôi hỏi

- Mẹ em vừa gọi, hỏi mai cuối tuần anh có bận việc gì không?  Nếu không thì mình về quê giỗ bà em.

Anh im lặng một lúc rồi mở lời

-  Anh phải đi công tác rồi. 

- Anh đi đâu ạ?

- Anh sang nước Anh.

Tôi ngập ngừng hỏi

- Anh đi cùng cô Mai à?

Thấy trên khuôn mặt anh bỗng có chút lúng túng tôi hỏi tiếp

- Anh đi mấy ngày?

- Khoảng một tuần.

- Vâng ạ.

Thấy tôi cúi mặt buồn thiu anh quay sang hỏi

- Em hãy hiểu cho công việc của anh.Em nói lại với bố mẹ thông cảm cho anh.

Ngập ngừng một lát anh nói

- Anh xin lỗi về tất cả

- Sao tự nhiên anh lại xin lỗi em?

Anh quay mặt đi nơi khác,  nhưng tôi cũng ngầm hiểu ra một điều đó chính là anh xin lỗi tôi vì anh không hề yêu tôi.

Bữa ăn tối,  mọi người có mặt đông đủ, tôi liền mở lời xin phép bố mẹ chồng cho mình về quê, vừa nói bố chồng tôi đã gàn

- Mai chúng tôi đi có việc rồi.  Các anh các chị mà về quê thì nhà cửa để không à?

- Dạ, thưa bố mai là giỗ bà nội chúng con. Mà đợt vừa rồi cưới xong bọn con cũng không về lại mặt được nên bố me con muốn ngày mai bọn con về, vừa là giỗ bà,  vừa là để ra mắt họ hàng nội ngoại ạ. 

Cái Thu chen vào

- Chị Lệ nói đúng đấy bố ạ.  Nhà con chả có nhiều nhặn gì, chỉ có hai cô con gái,  đã lấy chồng xa ít khi về nhà rồi nên bố mẹ thông cảm cho chị em chúng con.

- Nhưng mai thằng Bảo đi công tác,  có về được đâu mà ra mắt.

- Con bận không về được, mong bố mẹ cho vợ con về qua nhà tí.

Bố chồng tôi im lặng không nói câu gì.  Mẹ chồng tôi quay sang hỏi Tùng

- Thế thằng Tùng,  mày có về không?

- Con đương nhiên là phải về chứ mẹ.

Bà sa sầm nét mặt, nói giọng không vừa lòng

- Mày nói thế thì còn nói làm gì.  Hay mai mày để cho hai chị em nó về quê còn mày đi với bố mẹ. Bố mẹ có việc quan trọng muốn mày đi cùng.

- Con thì giúp được gì chứ.  Mà mẹ nói thế hoá ra không cần người coi nhà hả.  Vậy thì bố mẹ đồng ý cho bọn con về quê đi.

Biết mình nói hớ bị con trai bắt thóp nên bà quay ra lườm Tùng một cái rồi quay sang nhìn bố chồng tôi ý muốn ông nói đỡ một câu. Nhưng Ông biết không nói lại được nên giận dỗi đứng lên,  trước khi đi ông nói

- Tuỳ chúng mày muốn làm sao thì làm.

Tôi cảm thấy buồn trước câu nói của ông.  Cảm giác như họ chỉ coi tôi như một người giúp việc, muốn làm gì,  đi đâu cũng phải được sự đồng ý mới được.

Chúng tôi ăn uống xong rồi dọn dẹp  cũng tối muộn , ai về phòng người đó. Về đến phòng là anh nằm vật ra giường rồi đánh một giấc ngon lành.  Tôi mệt mỏi,  tranh thủ thu dọn ít đồ để mai về quê. Đang làm thì thấy điện thoại anh có tin nhắn gửi đến.  Tôi tò mò muốn mở ra xem nhưng lại sợ anh biết nên cứ ngập ngừng nửa muốn xem nửa không . Tay thì dọn đồ nhưng mắt thì cứ hướng về phía chiếc điện thoại. Đánh bạo tôi tiến lại phía bàn nơi để chiếc điện thoại. Vừa cầm lên thì có cuộc gọi đến. Cuống quýt tôi bấm vội nút nghe

- Anh đang làm gì mà em nhắn tin không trả lời em thế? Mai anh qua đón em nhé.

Tôi run sợ không dám nói câu nào thì đầu dây bên kia nói tiếp

- Alo,  alo sao anh không nói gì?

Tôi cúp máy vội rồi để yên vị trí cũ đi ra  chỗ khác.  Tim tôi đập mạnh, lo sợ như vừa mới làm một điều gì xấu xa lắm.

Thấy ở trong phòng quá ngột ngạt,  tôi mở cửa bước ra ngoài. Định bụng lên trên tầng thượng để đứng hít thở một lúc cho đầu óc được thoải mái. Đi qua tầng 5 tôi nghe tiếng vợ chồng Thu cãi nhau.

Thu : Anh giờ muốn hắt hủi tôi phải không?  Anh là đồ ăn cháo đá bát.  Chơi xong rồi muốn đá tôi sao?  Tôi sẽ không bao giờ để anh thực hiện được ý đồ của mình đâu.

Tùng :  Phải, tôi rất muốn tống cô ra khỏi nhà đấy. Cô lừa ai thì lừa chứ sao lừa được tôi? 

Thu : Anh nói cái gì?  Anh bảo ai lừa anh?

Tùng : Đừng giả vờ nữa.  Đêm hôm đó tôi không hề làm gì cô cả. Cô thừa biết mà.

Thu : Anh hại đời tôi rồi giờ nói thế mà được à?  Đồ bỉ ổi.

Tùng :  Có cần tôi gọi thằng bồ của cô đến đối chất không?  Cô và nó đã cấu kết với nhau định lừa tiền của tôi. Nhưng đáng tiếc, thằng bồ của cô lại không ngờ tham vọng của cô quá lớn. Cô nhất quyết lấy tôi nên nó cay cú vì tiền không nhận được đồng nào, lại còn bị mất người yêu nên đã trực tiếp đến gặp tôi và nói hết ra sự thật.  Cô còn chối cãi được nữa không?

Thu : Anh nói láo,  tôi chẳng có quen ai cả. Tôi ở quê lên rồi bị anh hại đời luôn. Anh định vu oan cho tôi để đến với chị ta sao?

Tùng : cười lớn... Chính xác tôi công nhận là cô ở quê lên. Nhưng cô lên thành phố là để tìm thằng bồ của cô. Còn ai hại đời ai thì trong lòng cô biết rõ.  Tôi sẽ cho cô ít tiền gọi là đền bù thiệt hại hôn nhân. Rồi cô biến khỏi tầm mắt tôi đi.

Thu : Anh đừng hòng mà đuổi được tôi.  Tôi sẽ không bao giờ bỏ anh đâu.

Nói xong nó đi nhanh ra cửa,  nhìn thấy tôi vội vã đi lên tầng thượng nó quát

- Chị Lệ,  chị đứng lại đã.

Tôi quay lại, cười gượng

- Em gọi chị à?

Mặt mày nó cau có,  hai hàng lông mày chau lại

- Chị nghe hết chuyện của chúng tôi rồi phải không?

- Ơ, chị.. Tại chị đi ngang qua nên..

- Nên chị nghe lỏm luôn chứ gì. Mà nghe cũng chả sao. Trước sau gì chị cũng biết.  Tiện đây tôi cũng nói luôn cho chị biết là chị đừng có mơ tưởng tới chồng của tôi nữa.  Vì tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ anh ấy đâu. Nếu chẳng may  chuyện chị thích chồng tôi bố mẹ mà biết thì không biết bố mẹ sẽ thế nào nhỉ.

- Em đừng nói thế. Chị và chồng em không thể có chuyện gì cả. Em quá đa nghi rồi.

- Chị có dám thề không?  Có dám không?

- Chị...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Tùng đứng ngay phía sau Thu,  cậu ta quát

- Bây giờ cô lại còn dám cho mình cái quyền cấm người khác yêu tôi nữa cơ à?  Cô giỏi quá rồi đấy.

Giật mình cái Thu quay lại nhìn cậu ta,  nó thoáng chút ngỡ ngàng sau đó lấy lại ngay được sự bình tĩnh nó hét

- Anh... Anh nên nhớ Tôi vẫn còn đang là vợ của anh đấy, nên tôi phải có quyền cấm bất kỳ đứa con gái nào vây xung quanh anh. Anh hiểu chứ

-  Được để tôi xem Cô có cấm được cả đời không?  Tôi nói cho cô biết Riêng tôi không chỉ có một đứa con gái theo đuổi mà còn hàng tá các cô gái đang xếp hàng dài đợi tôi ngoài kia kìa. Cô đủ sức chứ cấm chứ?

Bốp

- Đồ khốn nạn.

Tát thẳng vào mặt Tùng xong, nó bỏ vào phòng đóng sập cửa lại. Cậu ta quay qua nhìn tôi,  khuôn mặt hiện rõ sự thương xót. Tôi vội tránh ánh mắt đó,  tim đau nhói tôi bước nhanh về phòng mình bỏ lại cậu ta đứng đó nhìn theo cho đến khi tôi đi hẳn .

Sáng hôm sau, tỉnh dậy thì Bảo đã đi công tác rồi.  Tôi xách túi quần áo xuống dưới nhà thì đã thấy vợ chồng Thu đợi sẵn ở dưới. Khuôn mặt của Tùng có vẻ không vui. Thấy thế tôi vội bước nhanh lên ghế sau để ngồi,  còn Tùng và Thu ngồi ghế trước.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh,  ngồi trên xe thỉnh thoảng cậu ta lại nhìn tôi qua gương chiếu hậu,  bắt gặp ánh mắt da diết đó tôi vội nhìn về nơi khác. Vì đoạn đường còn khá xa nên tôi tranh thủ chợp mắt một chút.  Nằm ở ghế sau,  cố gắng dỗ cho mình vào giấc ngủ nhưng không thể nào sâu giấc được, giấc ngủ cứ chập chờn,  lúc mơ lúc tỉnh.  Nằm được một lúc thì đầu  mình đau như búa bổ,  cổ họng thì khô rát, cảm giác như muốn nôn ói.  Tôi nghĩ có lẽ lúc sáng mình chưa ăn gì nên chắc bây giờ bị say xe.  Tôi ngồi dậy lấy cuộn giấy nhét trong túi xách ra để bịt mũi lại ngăn cảm giác nôn ói đi nhưng lúc này cảm giác ruột gan đảo lộn không chịu đựng thêm được nữa tôi gấp gáp gọi Tùng

- Cậu dừng xe lại cho tôi xuống một chút. Tôi không chịu được nữa rồi.

Cậu ta lo lắng, cuống cuồng cho xe chạy vào sát lề đường.  Vừa dừng xe lại tôi vội vã mở cửa chạy ra khỏi  xe lao đến một bãi đất trống, cứ thế đứng nôn. Nôn xong mặt mũi tôi tái nhợt, nước mắt nước mũi dàn dụa,  cái Thu chạy đến hỏi

- Chị bị làm sao thế?  Sáng ăn gì mà nôn nhiều vậy?

Tôi mệt nói không ra hơi

- Chị chưa ăn gì cả,  chắc là đói nên say xe thôi.

- Sáng thì không dậy sớm xuống nhà mà ăn sáng,  để cho đói xong giờ thì say xe.  Mệt với chị quá cơ.

Nó đủng đỉnh bước đi trước,  còn tôi nặng nhọc lê từng bước theo sau. Vào bên trong xe không thấy Tùng đâu. Nó liền lụng bụng

- Đi đâu thế không biết.  Mất cả thời gian chờ đợi.

Nó Vừa nói khỏi mồm thì Tùng chạy từ phía bên kia đường sang. Mở cửa xe, cậu ta liền đưa cho tôi một cái bánh mỳ và một hộp sữa nói

- Ăn đi cho đỡ đói.

Tôi ngại ngùng quay nhìn sang phía cái Thu thì thấy nó đang lườm mình.  Tôi sợ nó sẽ hiểu lầm nên không dám cầm,  chợt cậu ta quát rồi nhét vào tay tôi

- Cầm nhanh lên.  Tôi còn lái xe

Miễn cưỡng tôi nhận lấy đồ ăn từ tay cậu ta,  cái Thu nói bóng gió

- Quan tâm nhau gớm.

Tùng im lặng không nói câu gì,  cậu ta lên ghế lái.

Lúc này bụng tôi đang đói cồn cào, tôi vội bóc cái bánh mỳ ra ăn,  vừa đút một miếng vào miệng tôi muốn nôn luôn. Cậu ta nhìn thấy tôi từ chiếc gương hậu liền hỏi

- Sao thế?  Không ăn được à?

Tôi gật đầu,  nước mắt giàn dụa. Cậu ta im lặng thở dài rồi tăng tốc chiếc xe.

Sau một thời gian chật vật ngồi trên xe cuối cùng tôi cũng về được đến nhà.  Bước vào nhà đã thấy các cô,  các bác tập trung đông đủ bên trong.  Mỗi người một việc,  người bê bát đũa,  người xào nấu đồ ăn. Bố mẹ tôi thì chuẩn bị đồ cúng lễ.

Thấy chúng tôi về mọi người vui vẻ, niềm nở chạy lại hỏi han,  hết chuyện học hành,  rồi lại chuyện làm dâu khiến tôi cảm thấy xúc động ấm áp trong lòng ..

Đứng nói qua loa vài ba câu chuyện, Tôi xin phép mọi người mang đồ đạc vào trong buồng cất rồi chạy ra giúp đỡ mọi người một tay.  Đi ra thấy Cái Thu và Tùng đang ngồi ghế trò chuyện với bác cả. Nói chuyện được vài câu thì Tùng xin phép đứng lên đi ra ngoài sân.  Lúc này chỉ còn cái Thu ngồi  với bác. Đang Trò chuyện với nó Bất chợt bác quay ra hỏi tôi

-  Thằng Bảo nay làm gì mà không về thế con Lệ?

Đặt chồng bát xuống bàn tôi lễ phép trả lời

- Dạ chồng cháu đi công tác nước ngoài bác ạ.

Bác cả gật gù, nhấp chén nước, rung đùi nói

- Người giàu có nên đi nước ngoài cứ như đi chợ ấy nhỉ.  Mày là mày có phúc lắm mới lấy được nó đấy. 

Quay sang cái Thu bác nói

- Cả con này nữa, hai chị em mày chịu khó sống khôn khéo vào.  Tuy bố mẹ chồng chúng mày có khó tính nhưng dù sao họ cũng là người thành phố. Cách sống cũng khác chúng ta. Nên cố gắng mà chiều ông bà ấy.  Không thiệt đâu.

Tôi gật đầu vâng dạ bác ,  còn cái Thu nó không đồng ý nói xơi xơi

- Bác nói thế hoá ra bảo bọn cháu phải luồn cúi nịnh bợ người ta à? 

- Thu

Bố tôi đang bưng đĩa cam nghe nó nói thế liền quát lớn. Ông tức giận đặt đĩa cam xuống bàn nói

- Mày ăn nói cho cẩn thận,  bố đã dặn mày thế nào?  Mà mày lại phát ngôn ra những lời như thế?  Thằng Tùng nó nghe thấy thì thế nào?

- Ối trời bố cứ lo xa,  anh ấy đi ra ngoài sân rồi,  nghe thấy sao được.  Mà anh ấy có nghe thấy cũng chẳng sao. Con chẳng sợ

Bác cả tôi có vẻ phật ý với nó nên ông quát

- Mày có lớn mà không có khôn.  Mày muốn người ta yêu quý mà cái mồm cứ bô bô như thế thì ai mà yêu quý nổi. Đến tao còn chả chấp nhận được nữa là họ.

- Bác có thấy là cháu vẫn đang sống tốt trong căn nhà đó không?  Bác và bố cháu cứ lo xa,  thời buổi bây giờ phải rắn ngay từ đầu, như thế mới không để ai đè đầu cưỡi cổ, mới trụ được.

Cả bác tôi và bố đều lắc đầu,  chép miệng không hài lòng.  Còn Nó thì không buồn để ý thái độ của mọi người đối với mình cứ vô tư nói ra những câu nói khó nghe.

Sau khi cúng vái xong xuôi,  mọi người ngồi vào mâm . Tôi ngồi cùng mâm các cô,  các dì.  Còn Tùng  thì ngồi cùng với các anh con nhà bác,  nhà cô tôi.

Nhìn mâm cỗ thấy món nào cũng ngon,  cũng bắt mắt,  tôi gắp thử một miếng chả nem,  món mà tôi khoái khẩu nhất.  Vừa đưa lên miệng chưa kịp đút vào thì ruột gan tôi lại cồn cào chực nôn ói.  Tôi vội bỏ đôi đũa xuống rồi bụm miệng chạy vào bếp trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.

Sau khi nôn ra toàn nước,  người tôi mệt lả. Định bụng đi vào ngồi ăn chút gì cho đỡ đói. Vừa ngồi xuống mâm thì dì và các cô tôi xúm vào hỏi

- Mày có bầu rồi hả?  Lâu chưa?

Tôi ngơ ngác nhìn mọi người rồi bật cười nói

- Hj. Con chưa có đâu. Con bị say xe từ sáng đến giờ.  Rồi lại đau dạ dày nên mới thế đấy.

Mọi người đang  háo hức và hi vọng là tôi có tin vui,  nhưng đến khi nghe thấy tôi nói vậy liền "ồ"  lên rồi lảng ra

- Thế mà mọi người cứ tưởng là mày có rồi. Tụt cả hứng.

Tôi trêu dì

- Vậy dì để con kéo lên cho nhé.

Trêu đùa dì cho vui vậy thôi chứ tự nhiên trong  lòng tôi dấy lên một nỗi lo sợ.  Nhẩm tính trong đầu chu kỳ kinh nguyệt của mình.  Tôi chợt giật mình khi thấy tháng này trễ mấy ngày.  Liền nghĩ lại chuyện đêm hôm đó tôi cảm thấy sợ hãi.

Cố gắng ăn mấy thìa cơm canh cho mọi người khỏi nghi ngờ rồi vào buồng nằm nghỉ.  Vừa ăn xong định đứng lên thì dì gọi tôi lại

- Cái Lệ  ra đây dì hỏi chút.

Đi theo dì ra phía sau vườn, chọn một góc khuất dì đứng lại hỏi

- Mày nói thật cho dì biết mày có bầu mấy tuần rồi.  Sao mày phải dấu. Dì thấy mày dấu nên mới phải gọi mày ra đây hỏi đấy.

Tôi lo lắng,  gượng cười

- Dì thật,  con nào dám dấu.  Thật sự con không có mà.

- Mày dấu ai chứ dấu sao được dì.  Lông mày mày dựng ngược lên,  môi thì thâm,  mày không có bầu tao đi đầu xuống đất.

Thấy dì nói vậy tôi ấp úng

- Con.. Cũng không biết nữa.  Con chưa đi thăm khám gì nên.

- Còn khám gì nữa.  Chắc chắn luôn rồi.  Để tao vào nói cho bố me mày và mọi người để mọi người mừng.

Tôi sợ hãi vội giữ chặt tay dì lại

- Dì ơi.  Con xin dì đừng nói cho bố me con biết.

Nhìn thấy điệu bộ của tôi Dì tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi

- Tin vui sao mày lại cấm dì nói ra?

- Dì để con đi khám cho chắc chắn đã rồi tự con sẽ nói ạ.

- Thôi được,  tuỳ mày vậy.  Thôi vào nghỉ ngơi đi.  Mấy tháng đầu đừng có làm việc gì nặng nhọc. Kiêng được tí nào tốt tí ấy.  Nhớ chưa.

Dì nói xong rồi bước đi trước. Tôi toan bước theo sau thì Tùng ở đâu xuất hiện,  cậu ta giữ cánh tay tôi lại

- Em có con với tôi, tại sao không nói cho tôi biết?

Tôi lúng túng,  sợ hãi nhìn ngó xung quanh xem có ai không rồi cúi gằm mặt xuống đáp

- Cậu nghe nhầm rồi.  Tôi không có bầu đâu.  Chúng ta quan hệ có một lần làm sao có được chứ.

- Em nói dối. Tôi không nghe nhầm được.  Ngày mai lên thành phố tôi sẽ dẫn em đi khám.

Cậu ta nói to quá sợ mọi người sẽ nghe thấy  tôi liền lấy tay mình che lên miệng cậu ta ngăn cho cậu ta không nói nữa.  Cậu ta liền nắm lấy tay tôi rồi hôn lên nó.  Sợ hãi tôi rụt vội tay lại,  ánh mắt lo lắng sợ sệt,  tôi nói khẽ

- Cậu làm gì thế?  Đây là nhà tôi đấy.

Thấy im lặng, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu ta thì thấy trong đôi mắt ấy hiện rõ sự chân thành,  quan tâm. Tôi vội quay đi nơi khác vì sợ nhìn lâu vào đôi mắt đó tôi lại yếu lòng sẽ không thoát ra được.  Bất chợt cậu ta ôm chặt lấy tôi khiến tôi giật mình. Tôi cố gắng giãy dụa để thoát khỏi vòng tay rắn chắc này nhưng vô vọng.

- Hãy để yên cho anh ôm em một lúc được không?  Đừng cố chạy thoát khỏi anh nữa.  Anh sẽ chăm sóc tốt cho em và con mà. Đừng lo lắng gì cả. Hãy tin ở Anh.

Tôi nép vào vòng ngực rắn chắc của anh để cảm nhận sự bình yên đến lạ thường,  và tôi cứ mong giây phút này ngừng lại mãi không trôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full