Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tỉnh dậy tôi chợt nhớ lại chuyện lúc đêm qua,  tự nhiên khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ,  nhìn xuống chiếc ga trải giường mới tinh màu trắng tôi thấy có chút máu vương ra. Lo sợ mọi người và nhất là chồng tôi sẽ phát hiện ra,  tôi vội vã tháo chiếc ga mang vào nhà vệ sinh để giặt chỗ máu vương. Sau một hồi chà, cọ cuối cùng cũng giặt sạch được vết máu,  tôi liền ôm chiếc ga để mang lên tầng phơi,  nhưng vừa ra khỏi phòng thì đã giáp mặt với Tùng.  Cậu ta đang cùng cái Thu đi xuống dưới nhà. Liếc thấy trong tay tôi có chiếc ga cậu ta chợt nhíu mày rồi tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cậu ta bước đi. Tôi cũng nhanh chóng đi lên tầng thì cái Thu chặn lại,  giọng nghi ngờ

- Sao mới sáng sớm ra mà chị đem ga đi giặt thế?

Tôi lúng túng,  ngập ngừng nói

-  À,  tại chị làm đổ nước ra nên....

Duờng như không chú ý đến câu trả lời của tôi nó Liếc mắt vào phòng rồi hỏi

- Hôm qua anh Bảo có về không?

- Anh ấy vẫn chưa về.

Nó trợn mắt hỏi lại tôi

- Anh ấy đi cả đêm không về sao?  Thế đêm qua chị ở một mình à?

- Ừ

Tôi trả lời nó mà trong lòng thấy cắn rứt khó tả. Chỉ vì một phút yếu lòng mà tôi đã trở thành người có lỗi với chính em gái mình. Thấy tôi im lặng, đứng ngây ra nó giục

-  Sao chị không đi phơi đi rồi xuống ăn sáng,  còn đứng ngây ra đó làm gì?

- À,  ừ chị đi luôn đây.

Tôi vội vã đi nhanh lên tầng như sợ  nó sẽ phát hiện ra sự thật. Thấy biểu hiện của tôi hơi khác lạ nó liền gọi giật lại

- Chị Lệ,  chị đứng lại đã

Tôi giật mình suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau,  vội bám chặt vào lan can tôi quay lại hỏi

- Còn chuyện gì nữa em?

- Trong phòng chị có lọ dầu nào không chị vào lấy cho em mượn chút ?  Tự nhiên em thấy hơi đau bụng.

Tôi miễn cưỡng đi xuống, mở cửa phòng cho nó.  Vừa bước vào phòng nó đứng yên quan sát mọi thứ xung quanh căn phòng của tôi. Còn tôi thì chạy đi tìm lọ dầu cho nó. Thấy không phát hiện ra điều gì khả nghi nó vội cầm lọ dầu rồi đi xuống. Nó đi khỏi, tôi liền đặt tay lên ngực mình thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi phơi xong chiếc ga giường, tôi chạy xuống phía dưới nhà thì thấy anh đã về.  Đang ngồi ăn sáng cùng mọi người,  thấy tôi đi xuống anh ngẩng mặt lên nhìn tôi. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt thì hiện lên vẻ bối rối.

- Em xuống đấy à?  Ngồi ăn sáng đi.

Tôi gật đầu, rồi đi đến chiếc ghế  bên cạnh ngồi xuống .  Lúc chuẩn bị ăn, tôi Liếc trộm sang phía Tùng thì bắt gặp ánh mắt của cậu ta đang nhìn chằm chằm vào mình. Sợ mọi người phát hiện,  tôi cúi gằm mặt xuống  ăn không dám ngẩng lên. Đúng là khi mình gây ra một lỗi lầm gì đó thì trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.  Và tôi cũng đang trong tình trạng đó. Bát phở bò rất ngon mà tôi cảm thấy nó mặn chát, cổ họng đắng ngắt, không thể nuốt nổi.

Đang ăn thì bố chồng tôi hỏi anh

- Con đi đâu cả đêm mà không về thế?

Bị bố chồng tôi hỏi bất ngờ,  anh lúng túng trả lời

- Dạ,  con.   À Trường con có việc gấp nên huy động giáo viên vào làm đêm để chuẩn bị cho cuộc thi giáo viên dạy giỏi ạ.

Bố chồng tôi gật gù ra vẻ thông cảm

- À,  thế hả. Thế mà con không nói sớm. Lần sau con có việc gì gấp thì trước khi đi con cũng nên báo lại cho mọi người biết để mọi người khỏi mong.

Mẹ chồng tôi đánh câu

- Đêm tân hôn mà cũng gọi vào làm việc cơ á.  Cái ông hiệu trưởng đó không tâm lý một chút nào, hay là ông ấy chưa kết hôn bao giờ?

Anh im lặng cúi gằm mặt xuống không trả lời ,  bố chồng tôi vội nói đỡ

-  việc quan trọng thì người ta phải gọi chứ  bà. Thôi bà để cho con nó ăn nhanh rồi lên phòng nghỉ ngơi. Chứ làm việc cả đêm sẽ nhanh suy giảm sức khoẻ lắm đấy.

Mẹ chồng tôi đanh mặt lại,  bà ngúng nguẩy cầm đũa lên ăn tiếp.

Mới chỉ sống trong căn nhà này có hơn một ngày mà tôi thấy thật sự gia đình này không mấy hạnh phúc, mọi người không thật sự yêu thương nhau. Bố chồng tôi thì bênh Bảo hơn Tùng. Dù có chuyện gì xảy ra ông vẫn đứng ve phía anh và bao bọc, che chở cho anh. Nhưng ông cũng không dám làm trái ý của Tùng mỗi khi anh nhất quyết làm chuyện gì đó. Mẹ chồng tôi thì ghét Bảo,  bà chỉ quan tâm đến hai đứa con của bà là Tùng và Loan thôi. Còn Tùng và Bảo thì không vừa mày vừa mặt nhau. Nên trong gia đình không khí lúc nào cũng nặng nề.

Bố mẹ chồng tôi đã ăn xong, ông quay ra hỏi

- Mấy đứa định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu không?

Bảo liền nhìn sang tôi rồi trả lời

- Bọn con chắc không đi được.  Con đang bận công việc nên có lẽ phải lui lại. 

Nghe đến đây, tôi ỉu xìu mặt mày.  Tôi thừa biết anh lấy lí do công việc vì anh không muốn đi cùng tôi.  Nhưng dù sao tôi cũng không có quyền đòi hỏi anh nên im lặng ngồi nghe

- Ừ nếu bận thì đi sau cũng được.  Còn Tùng,  con thì sao?

Thu nhanh nhảu trả lời

- Dạ, anh Tùng nói sẽ đưa con đi Nhật ạ.

Thấy cái Thu nói mà tôi chạnh lòng, trong lòng ngầm so sánh anh với cậu ta.

Mẹ chồng tôi " Xí..."  một cái dài nói

- Bày đặt ra tận nước ngoài cho tốn tiền à?

- Mẹ thật,  cả đời có một lần trăng mật trong đời  tốn cũng nên đi chứ mẹ.

- Ối  xời,  biết một hay mấy lần mà nói trước.

- Mẹ....

Cái Thu định nói thì Tùng ngăn lại

- Bọn con chắc cũng sẽ hoãn lại thôi. Đợt này con cũng đang bận thi cử.

Khuôn mặt mẹ chồng tôi liền tươi tắn lạ thường,  bà cười nói

- Phải đấy,  chuyện thi cử là quan trọng. Chứ trăng mật lúc nào đi chẳng được.  Mà đi trong nước cũng được cần gì đi nước ngoài cho tốn kém. 

Cái Thu tức giận nó quay sang Tùng hỏi

- Sao anh hứa rồi mà giờ lại thay đổi thế?  Chả thèm nói với em câu nào.

- Việc đột xuất. Giờ nói cũng được chứ sao.

Nó phụng phịu,  buông đũa không ăn nữa...

Sau khi ăn xong,  Tùng đi ra ngoài,  cái Thu lên phòng, còn vợ chồng tôi cũng về phòng mình.  Vừa mở cửa bước vào,  anh nhìn thấy chiếc giường bị tôi lột mất ga nên quay ra hỏi

- Cái ga trải giường đâu rồi em?

- Dạ,   không may đổ cốc nước ra nên em mang lên trên sân thượng phơi rồi ạ.

Không chút nghi ngờ, gật đầu anh bước vào phòng tắm.

Sau khi từ phòng tắm bước ra anh nói

- Cho anh xin lỗi về việc tối hôm qua không về được.  Hôm qua chắc em buồn lắm hả?

Tôi im lặng không trả lời,  anh nói tiếp

- Em hãy thông cảm cho công việc của anh, mấy hôm nay anh bận quá.

Tôi thở dài vì tôi biết những lời nói dối kia của anh là đang che dấu việc anh ở bên cô ta.

- Hôm qua,  em có gọi cho anh.  Và cô Mai đã nghe máy.

Thoáng chút ngỡ ngàng trên khuôn mặt anh vội lấp liếm

- Cô ấy có nói gì không em?  Chắc lúc ấy anh ra ngoài nên cô ấy nghe hộ. Cô ấy cũng ở trong đoàn giáo viên phải thi đợt này mà.

Tôi lạnh lùng đáp

- Em gọi cho anh lúc 10g mấy cuộc nhưng anh k nghe máy.  Đến khi gần 12 giờ em gọi lại thì anh cũng k nghe máy.  Rồi một lúc sau cô ấy gọi lại cho em nói anh đang ở bên cô ấy.  Và bảo là em không cần chờ đợi anh nữa vì anh sẽ không về.

Nghe đến đây mặt anh sa sầm lại,  anh lúng túng

- Cô ấy trêu em đấy.  Em đừng tin. Vì cô ấy vẫn còn chút tình cảm với anh nên cô ấy mới nói ra những lời đó để chọc giận em thôi.  Không có gì đâu.

Tôi bước ra ngoài,  nước mắt chực trào ra. Không nghĩ anh lại nói dối một cách trơn tru như thế. Tôi cứ nghĩ khi biết tôi đã phát hiện ra sự thật thì anh phải áy náy,  nhận lỗi cơ. Vậy mà anh vẫn thản nhiên nói dối không chớp mắt.

Quan hệ của vợ chồng tôi cứ diễn ra như thế,  tối nào anh cũng viện lý do vào trường để rồi đến tận sáng hôm sau mới về nhà. Thậm chí anh còn không buồn động vào người tôi nữa. Những đêm nằm một mình cô đơn tôi lại nhớ đến Tùng.  Biết điều này là sai trái nhưng tôi không ngăn được trái tim mình thôi nhớ đến cậu ta.

Hết mấy ngày nghỉ,  tôi trở lại trường học.  Bây giờ mọi người đã nhìn tôi với ánh mặt khác. Họ không còn khinh bỉ tôi nữa mà dè dặt, ý tứ hơn. Vì họ sợ khiến tôi Phật ý thì tôi sẽ nói lại với anh, mà anh thì nổi tiếng là một giáo viên nghiêm khắc nhất trường. Nhưng thật ra có ai biết được mối quan hệ thật sự của tôi và anh đâu. Mang tiếng là vợ chồng nhưng đến chạm vào nhau cũng không có, nói gì quan hệ giường chiếu. Khi đến trường tôi và anh đâu có gặp nhau riêng tư đâu. Vì tôi không muốn làm phiền anh và anh cũng thế. Còn ở nhà thì chúng tôi chỉ gặp nhau lúc tối trong bữa ăn, còn lại anh lại đến với cô ấy.... Tính ra một ngày chắc chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau  nhiều nhất được dăm câu ba điều có khi còn chẳng được câu nào ấy.. . Nhưng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi có số hưởng khi lấy được anh làm chồng.

Còn tôi và Tùng vẫn ngồi bên cạnh nhau. Ở nhà thì cậu ta lạnh lùng,  nhưng ở lớp cậu ta lại chăm chút quan tâm cho tôi từng tí một.  Khiến bạn bè chú ý. Nhiều khi muốn trốn tránh sự quan tâm của cậu ấy nhưng không được.

Giờ ra chơi,  Lan lân la đến hỏi chuyện tôi

- Sao mình thấy Tùng quan tâm đến cậu vậy? Cậu không sợ thầy Bảo ghen à?

Thấy lan tò mò nên tôi phải nói tránh đi

- À,  hai người họ là anh em với nhau,  nên Tùng quan tâm đến tớ là bình thường mà.

Nó suy nghĩ vài giây rồi chợt hỏi

- Nhưng tớ thấy cậu ấy nhìn cậu kiểu gì ấy. Như là đang yêu nhau ấy

Tôi định nói cho Lan biết Tùng lấy em gái mình nhưng rồi lại thôi,  vì sợ cậu ấy không hiểu chuyện lại đi nói linh tinh

- Cậu tưởng tượng quá rồi.  Không bao giờ có chuyện đó đâu.

- Ừ, chắc có lẽ mình đa nghi quá. Thôi mình đi xuống căn tin uống nước đi. Tớ khát quá.

Chúng tôi vừa định bước đi thì Tùng đi tới. Giơ chai nước ra trước mặt tôi cậu ta nói

- Uống đi cho đỡ khát.

Tôi cứ vô tư cầm lấy chai nước mà quên mất sự có mặt của Lan,  vội quay sang nhìn cô ấy thì thấy cô ấy đang tròn mắt nhìn chúng tôi với ánh mắt ghen tị,  nghi ngờ

- Tùng tâm lý thế. Biết lệ khát nước nên mua luôn.

Cậu ta cười gượng nói

- Tôi xuống căn tin uống nước nên tiện mua luôn ấy mà.

Lan cười một cách khó hiểu,  quay sang tôi nói

- À ra thế. Thôi cậu có nước rồi cậu ở lại nhé. Tớ chạy ù xuống căn tin mua chai nước rồi lên luôn.

- Để mình đi cùng cho vui.

- Thôi cậu cứ ở lại đi. Tớ đi một mình cũng được.

Nói xong cô ấy chạy đi mất,  tôi thấy ngại nên quay sang trách Tùng

- Lần sau cậu đừng mua gì nữa nhé. Bọn trong lớp sẽ hiểu nhầm đấy.

- Sao em cứ phải sợ vậy.  Ở nhà em cũng sợ,  đến trường em cũng sợ là như thế nào?

- Nhưng đây là trường học,  cậu phải giữ ý chứ. Dù sao chúng ta đều là người có gia đình rồi. Sao làm thế được.

- Tôi chả ngán điều gì cả. Kể cả hắn ta.
Có vì em tôi mới dấu diếm chứ không tôi đã nói cho cả thế giới này biết tôi yêu em rồi.

Suỵt

Tôi ra hiệu cho cậu ta nói nhỏ kẻo những người xung quanh nghe thấy thì cậu ta làm mặt giận dỗi quay đi chỗ khác. Thấy cậu ta nhìn chăm chú về hướng đó, tôi cũng nhìn theo thì bắt gặp anh đang sánh bước cùng cô Mai bên dưới sân trường

- Đấy,  em đã nhìn thấy thằng chồng yêu quý của em chưa?  Nó đang đi với con người yêu của nó đấy. Nó đâu có quan tâm em đâu. Sắp tới chúng nó còn đi Mỹ với nhau nữa đấy. Em ở đó mà nghĩ cho nó.

Tôi thoáng buồn nhưng cố che dấu để nói đỡ cho anh

- Họ đi công việc chung mà. Sao cấm cản được.

Cậu ta nắm chặt tay tôi,  ánh mắt nhìn tôi thiết tha nói

- Tôi không muốn em lo nghĩ cho hắn ta nữa. Hãy nghĩ về tôi đây này.

Tôi luống cuống rút vội tay mình lại,  nói nhanh như sợ có người khác nghe thấy rồi đi nhanh vào lớp

- Tôi biết rồi. Tôi biết rồi.

Sau khi ngồi vào chỗ, Bỏ mặc cậu ta một mình đứng đó,  tôi liền nhìn ra phía cậu ta thì thấy cậu ta đang tủm tỉm cười,  nụ cười khiến trái tim tôi xao xuyến.

-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full