Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế ý của cháu thế nào, Lệ?

- Cháu...

Thật sự lúc này là tôi cũng không biết mình nên làm thế nào nữa. Nói tôi không muốn cũng không phải mà nói tôi muốn cũng không phải. Thật sự Tôi rất muốn được làm vợ anh, đó là ước mơ từ ngày bé của tôi, nhưng tôi biết chắc anh chỉ lấy tôi làm người thay thế thôi. Nhưng dù đó có là sự thật thì tôi cũng chấp nhận.

Thấy tôi im lặng suy nghĩ bà nói

- Bà nghĩ hai đứa vẫn còn khúc mắc, nên nói chuyện riêng với nhau sẽ tốt hơn.

Bà bước đi khỏi, anh quay sang nói với tôi

- Tôi thật lòng mong em chấp nhận lời đề nghị đó của tôi. Tôi sẽ đợi câu trả lời của em.

Tôi đánh bạo hỏi anh một câu

- Thế thầy đã chấm dứt hẳn với cô Mai chưa ạ?

Nét mặt anh chợt đăm chiêu, nhìn sâu vào đôi mắt anh tôi biết ẩn sâu trong đôi mắt đó chính là những nỗi niềm khó nói cùng với người khác.

- Bọn tôi đã chấm dứt hoàn toàn rồi rồi nên em đừng hỏi thêm hay nhắc gì đến tên cô ấy nữa.

- Em xin lỗi.

- Em không có lỗi. Lỗi do tôi thôi. Thôi tôi phải đến trường không muộn. Em có muốn đi cùng tôi không?

Tôi vội xua tay

- Thôi em đạp xe cũng được. Thầy cứ đi trước đi ạ.

- Đằng nào thằng Bảo cũng đi thì cháu đi luôn cùng nó. Tội gì đi xe đạp cho nó khổ ra.

Bà bước vào nghe thấy tôi và anh nói chuyện nên giục tôi. Miễn cưỡng tôi đành chấp nhận để anh chở đến trường.

Vừa bước lên chiếc ô tô của anh, bất chợt tôi nhìn thấy Tùng đang ngồi trên chiếc xe máy phân khối lớn đứng ở phía xa. Nhưng vì trót ngồi lên xe của anh rồi nên tôi cũng không buồn bước xuống nữa.

Chiếc xe lăn bánh vào trong sân trường thì anh dừng lại cho tôi bước xuống. Vừa nhìn thấy tôi bước ra khỏi xe anh thì lũ bạn trong lớp ùa ra. Chúng cố ý nói to những lời nói khó nghe để cho tôi nghe thấy. Nhưng tôi mặc kệ, coi như không nghe thấy gì cứ lầm lũi bước vào lớp. Vừa ngồi xuống ghế thì cũng vừa lúc Tùng bước vào lớp. Nhìn thấy tôi, cậu ta lơ đi bước một mạch về phía chỗ ngồi của mình. Thấy biểu hiện hôm nay của cậu ta khác lạ, tôi liền hỏi

- Lúc sáng tôi thấy cậu ở gần chỗ nhà tôi. Cậu gặp tôi có chuyện à? Sao hôm nay nhìn tôi thì lơ đi như thế?

Vẫn im lặng, không nói câu nào. Tôi sốt ruột hỏi tiếp

- Thế có chuyện gì không? Cậu nói tôi nghe đi. Sốt ruột quá.

Lúc này cậu ta mới quay sang nhìn tôi giọng bực bội

- Sao cô lại ngồi lên xe của thằng đó? Bị đánh ghen một lần mà cô vẫn chưa chừa à?

- À hoá ra là cậu bực chuyện tôi ngồi cùng xe với thầy Bảo hả? Tôi lại tưởng chuyện gì quan trọng cơ. Chuyện đó cũng bình thường mà. Thầy cho tôi đi nhờ đến trường mà. Có sao đâu?

- Đối với cô không sao còn tôi thì có sao đấy. Tôi không thích cô dính dáng đến thằng đó.

- Đó dù sao cũng là anh trai của cậu mà. Sao cậu lại ác cảm với anh ấy thế?

- Không phải việc cô cần quan tâm.

- Cậu thật là. Cậu không coi tôi là bạn tốt à?

Im lặng, cậu ta quay đi chỗ khác, còn tôi thấy cậu ta không trả lời câu hỏi của mình nên cũng thôi không hỏi nữa. Cả buổi học cậu ta im lặng, hỏi câu nào thì nói câu đó chứ không thèm nói thêm câu nào.

Cuối buổi học, cậu ta có ý muốn chở tôi về nên tôi đồng ý leo lên xe của cậu ấy. Vừa Ngồi lên xe cậu ta liền rồ ga và phóng với tốc độ cao khiến tôi sợ hãi, mất đà ôm chặt lấy cậu ấy. Miệng thì lầm bầm mắng cậu ta

- Cậu phóng nhanh thế này tôi sợ lắm. Đi chậm chút đi.

Tiếng gió mạnh, cộng với tốc độ của chiếc xe quá nhanh khiến lời nói của tôi tựa như gió bay. Thấy cậu ta vẫn im lặng tập trung vào tay lái, tôi liền ghé sát miệng vào tai cậu ta để nói cho rõ thì bất ngờ cậu ta ghé mặt vào tôi khiến vô tình môi tôi chạm vào má cậu ta tạo nên một nụ hôn bất ngờ. Mà người tạo ra nụ hôn đó lại chính là tôi. Xấu hổ, tôi đỏ bừng mặt vội bỏ hai tay mình ra khỏi người cậu ấy thì cậu ấy giữ chặt lại tay tôi đặt vào chỗ cũ. Tôi lí nhí

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu.

Chưa dứt lời thì chiếc xe đã dừng trước cửa nhà bà. Bước xuống xe tôi vội đi nhanh vào nhà mà không kịp chào cậu ấy lấy một tiếng. Vì tôi thấy xấu hổ khi đứng trước mặt cậu ấy.

Thấy mặt tôi đỏ bừng, cái Thu liếc một cái rồi bước đi.

- Bà đang chờ chị ở trong phòng đấy.

Bước vào phòng bà đã thấy bà ngồi sẵn để chờ tôi về, vẻ mặt có chút nghiêm nghị nên tôi cũng hơi sợ

- Lại đây cháu. Ngồi xuống đi. Bà có chuyện muốn hỏi.

Đoán bà sẽ hỏi tôi về chuyện của anh nên tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để trả lời những câu hỏi của bà, vừa ngồi xuống thì bà nói luôn

- Cháu có yêu thằng Bảo không?

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng với câu hỏi quá nhanh và bất ngờ của bà như thế này tôi thoáng chút bối rối

- Dạ cháu có ạ.

Nghe tôi nói ra câu đó bà vỗ tay cái đét một phát xuống đùi rồi cười nói

- Thế thì tốt quá rồi. Vậy mà bà cứ tưởng cháu không yêu nó. Hôm qua thấy cháu lưỡng lự nên bà cũng hơi lo lắng. Thế nói thật cho bà biết cháu có tình cảm với nó từ khi nào?

Thấy bà có vẻ muốn biết rõ mọi chuyện nên tôi cũng nói thật lòng mình

- Dạ thưa bà, cháu có tình cảm với anh ấy từ rất lâu rồi. Từ khi anh ấy cứu cháu khỏi đuối nước. Nhưng cháu biết anh ấy không để ý đến cháu nên cháu cũng không dám bày tỏ lòng mình. Với lại cháu cũng không được xinh đẹp, ưa nhìn như những cô gái khác nên....

- Nên làm sao? Cháu là một cô gái tốt, cháu xứng đáng có được hạnh phúc. Vẻ ngoài quan trọng thật đấy nhưng vẻ đẹp trong tâm hồn còn quan trọng hơn cháu ạ. Thằng Bảo nó từ bé đã chịu nhiều thiệt thòi về mặt tình cảm rồi nên bà mong cháu hãy giúp nó, bù đắp yêu thương nó. Nếu như ngày trước nó với con kia còn tình cảm với nhau thì bà không nói. Nhưng bây giờ nó đã chia tay con kia rồi, nó lại muốn xây dựng hạnh phúc gia đình với cháu theo bà nghĩ cháu hãy lấy nó. Chưa có tình cảm rồi sẽ có cháu ạ.

Nghe bà nói tôi thật sự thấy bối rối không biết nên làm thế nào nữa.

- Cháu là cô bé tốt, biết nghĩ. Cháu hãy giúp bà chuyện này có được không?

Nhìn ánh mắt thiết tha như nài nỉ của bà, tôi không kìm được lòng mình đành gật đầu đồng ý. Tôi không ngờ chính cái gật đầu này đã khiến cho cuộc đời tôi bước sang một ngã rẽ khác.

Chuyện kết hôn của tôi với anh chả mấy chốc trở thành tâm điểm bàn luận của mọi người, đi đâu họ cũng xì xầm nói tôi là lọ lem lấy được hoàng tử, có người ác ý hơn còn bảo tôi bỏ bùa anh để anh cưới tôi. Tôi cũng nghe nói về phía gia đình anh thì bố anh không đồng ý. Ông nói tôi không xứng với con trai ông, nhưng anh cứ nhất quyết lấy tôi nên ông đành chấp nhận. Còn mẹ Tùng bà vui mừng ra mặt. Khiến tôi cũng cảm thấy hơi bất ngờ.

Mấy hôm nay đến lớp, không thấy bóng dáng của Tùng đâu tôi thấy thiếu vắng một cái gì đó khó diễn tả sốt ruột tôi vội bấm gọi điện cho cậu ta

- Alo, gì thế? ( giọng lèm bèm vì say rượu)

- Cậu đang ở đâu vậy? Sao không đi học?

- Cần đếch gì phải học. Học cũng chẳng để làm quái gì?

- Cậu sao vậy? Sao tự nhiên lại thế, lại bỏ học đi uống rượu thế hả?

- Cô quan tâm đến tôi làm gì? Sao cô không quan tâm đến chồng sắp cưới của mình đi. Cô là loại đàn bà thay lòng đổi dạ một cách dễ dàng, tôi thấy thất vọng về cô.

- Sao chơi với nhau mà giờ cậu lại nói tôi như thế?

Tôi thấy buồn khi nghe cậu ta nói mình như thế. Tự nhiên trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi buồn, có lẽ nỗi buồn đó xuất phát từ cậu ta.

- Thôi nhé. Từ nay cô đừng gọi cho tôi nữa. Tôi không muốn nghe cô nói nữa đâu....

- Khoan đã cậu....

Tút.... Tút....

Chưa kịp nói hết câu thì cậu ta tắt máy. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, tự nhiên tôi thấy tim mình thắt lại. Tôi thật sự không muốn tình bạn của chúng tôi lại kết thúc một cách lãng xẹt như thế này. Ngay lúc này đây, Tôi rất muốn chạy đến gặp cậu ta để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Tại sao cậu ta lại không muốn gặp mặt tôi nữa, tại sao cậu ta lại ghét tôi.... Ý nghĩ đó cứ văng vẳng trong đầu tôi, nó thôi thúc tôi phải đi tìm gặp cậu ta bằng được. Tôi bèn đứng lên xin phép cô giáo cho ra ngoài có chút việc.

Khi đã ra khỏi trường, tôi chợt nhớ ra có lần cậu ta kể cho mình nghe một quán rượu nơi mà cậu ta hay đến mỗi khi buồn. Tôi vội vã đạp xe đến đó. Vừa bước chân vào bên trong tôi đã thấy cậu ta nằm vật ra bàn, tôi liền chạy tới đỡ cậu ta dậy, vừa đỡ vừa trách

- Sao cậu uống nhiều thế này hả? Cậu không biết lo cho sức khỏe của mình à?

Nghe thấy giọng tôi, cậu ta quay sang nhìn rồi bất ngờ hất mạnh tay tôi ra. Cậu ta ngồi gục xuống bàn, miệng lẩm bẩm

- Tránh xa tôi ra, tôi không cần cô giúp.

- Cậu đừng như thế mà. Cậu có chuyện gì không vừa lòng với tôi thì phải nói chứ. Sao tự nhiên lại nói không muốn nhìn thấy mặt tôi.

- Cô đừng nói nữa. Cút đi.

Tôi bực phát khóc khi nghe cậu ta đuổi, đang định bỏ mặc cậu ta bước đi thì cậu ta nắm chặt cánh tay tôi

- Tại sao cô lại lấy nó. Tại sao cô lại bỏ tôi để lấy nó...

- Vì tôi.... Tôi

- Cô có biết là tôi yêu cô thế nào không?

Nói xong cậu ta gục xuống, còn tôi thì quá bất ngờ trước những lời cậu ta vừa nói nên cứ đứng trơ ra như tượng. Tự nhiên nước mắt tôi chảy ra, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại khóc. Lẽ nào tình cảm của tôi đã chuyển hướng sang cậu ta. Đang đứng thất thần thì có giọng nói cất lên từ phía sau

- Chị còn đến đây để gặp anh Tùng làm gì nữa.

Quay lại nhìn thì đó là cái Thu. Quá bất ngờ khi nó xuất hiện ở đây tôi hỏi

- Sao mày lại đến đây? Mày đến đây làm gì?

- Câu đó phải để em hỏi chị mới đúng. Chị sắp lấy người khác rồi mà chị còn đến gặp anh Tùng làm gì? Chị không thấy xấu hổ à?

- Không phải việc của mày. Mày trả lời câu hỏi của tao đi.

- Anh Tùng gọi em đến đón anh ấy về, chị thấy ngạc nhiên lắm à?

Tôi tròn mắt nhìn nó

- Sao mày lại quen được với cậu ấy?

- Chị tò mò muốn biết thế cơ à? Chẳng lẽ mỗi mình chị có quyền quên anh ấy còn em thì không à?

- Mày...

- Chị đi về đi. Chắc anh ấy cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt chị đâu. Loại bắt cá hai tay.

Nói xong, nó đẩy tôi ra một bên rồi vào đỡ cậu ta ra xe. Tôi nhìn theo chiếc taxi chở họ cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của họ nữa thì tôi ngồi sụp xuống ghế. Chợt nhớ về những khoảng thời gian mà chúng tôi bên nhau tôi lại thấy tim mình đau nhói. Nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu nổi mình đang làm gì và nghĩ gì nữa.... Có lẽ cái Thu nói đúng, tôi đúng là loại người bắt cá hai tay, không xứng đáng với bất kỳ ai.

Sáng sớm hôm sau, vừa tỉnh dậy đã thấy anh có mặt ở quán để đón tôi về quê. Chúng tôi phải đi một đoạn đường khá xa để đến được nhà tôi nên trên xe tôi tranh thủ chợp mắt một chút. Vừa chợp mắt được một chút thì nghe thấy anh có điện thoại. Thấy anh ngập ngừng một lúc lâu mới dám bắt máy:

- Alo, em gọi tôi có chuyện gì? Chúng ta đã nói hết chuyện với nhau rồi còn gì.

-.......

- Em đừng như thế nữa.

-.......

- Thôi nhé. Tối có việc bận rồi

Nói xong anh cúp máy rồi quay sang nhìn tôi. Còn Tôi vẫn giả vờ như đang ngủ, nhưng thật ra tôi thừa biết người vừa nói chuyện với anh là ai. Thấy tôi ngủ say, anh lại tiếp tục tập trung vào lái xe.

Sau một quãng đường dài cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà. Chiếc xe vừa đỗ trước cổng thì bố mẹ tôi và mấy bác trong họ đã từ trong nhà chạy ra đón. Vẻ mặt của người nào người ấy lúc này đều vui mừng, phấn khởi khi thấy chúng tôi về.

Có lẽ Bố mẹ tôi là người vui nhất. Họ tự hào Vì trong cái làng này thì tôi là người đầu tiên lấy chồng thành phố, có nhà to và xe hơi đi. Ông chạy lai phía anh, tay đập mấy cái nhẹ vào vai anh rồi hỏi

- Bao nhiêu năm không gặp lại con. Càng lớn con càng đẹp trai, phong độ ra đấy . Con còn nhớ chú không? Ngày xưa suýt chút nữa thì chú đánh con một trận đấy. Nghe cái Lệ thông báo con và nó sắp cưới nhau mà chú mừng đến nỗi không ngủ được. Chỉ mong cho trời sáng để hai đứa về rồi gặp mặt. Hai đứa đúng là có duyên với nhau lắm.

Đoạn bố tôi quay sang cười nói với bác cả

- Bác không biết chuyện chứ ngày xưa thằng cu này nó cứu con Lệ khỏi đuối nước đấy. Ngày đó suýt chút nữa thì em đánh oan nó. Em không ngờ là nó lại sắp trở thành con rể của mình. Cuộc đời đúng là không ai biết được chữ ngờ nhỉ bác?

- Ừ, trông cháu rể khôi ngô, tuấn tú lại công ăn việc làm ổn định, nhà chú đúng là có phúc đấy, dòng họ nhà ta cũng được thơm lây.

Anh gượng cười nói

- Dạ bác và mọi người quá khen ạ. Cháu cũng chỉ là công chức bình thường thôi. Không có gì nổi bật đâu ạ.

Bác họ tôi thấy thế nói

- Cháu rể cứ khiêm tốn chứ cả cái làng này ai chả biết gia đình cháu có công ty lớn ở trên thành phố. Quản lý rất nhiều công nhân làm việc. À tiện đây bác muốn nhờ cháu một việc, cháu cố gắng giúp bác. Chả là bác có thằng con học hết cấp ba rồi không thi đỗ trường nào cả. Bác muốn nhờ cháu xin cho nó vào công ty của gia đình cháu để nó làm việc. Chứ nó ở nhà cứ lêu lổng, bác không yên tâm.

Anh chưa kịp trả lời thì các bác, các cô dì khác cũng xúm vào nhờ vả cho con cái của mình. Thấy mọi người vây quanh anh nhiều quá, tôi cũng ngại định mở lời thì mẹ tôi nói trước .

- Thôi các bác, các cô để cho cháu nó vào trong nhà ngồi nghỉ uống hớp nước cái đã rồi nhờ vả gì thì tính sau. Cháu nó đi đoạn đường xa thế chắc mệt rồi.

Quay sang tôi bà nói

- Cái Lệ mau dẫn thằng Bảo vào trong nhà thay quần áo nghỉ ngơi đi con. Để nó đứng thế kia chết nắng à?

Tôi quay sang nhìn anh thấy gương mặt anh thoáng chút buồn. Tuy không thể hiện rõ nhưng nhìn vào đôi mắt anh tôi biết. Lẽ nào anh không vui vì cuộc gọi vừa nãy của cô ta. Hay là anh không vui vì mọi người trong dòng họ của tôi có ý nhờ vả.

Tôi bèn im lặng kéo tay anh bước vào nhà. Trưa hôm đó, bố mẹ tôi giết gà mời cơm mấy người trong dòng họ. Sau khi ăn uống vui vẻ, bàn bạc xong ngày cưới hỏi thì chúng tôi xin phép về thành phố. Tôi để ý cả bữa ăn anh không nở một nụ cười, ai hỏi cũng chỉ trả lời một vài câu gượng ép rồi im lặng, ngay đến khi lên xe về thành phố anh cũng không nói gì. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi lo lắng, tôi quay sang hỏi

- Anh có chuyện gì không vui ạ? Hay là anh muốn thay đổi ý định?

- Không có gì đâu. Em đừng hiểu lầm.

Thấy anh nói như thế tôi cũng không dám nói gì thêm. Chúng tôi cứ im lặng cho đến khi về đến thành phố.

Tạm biệt anh tôi bước vào nhà bà thì bất ngờ thấy Tùng đang ngồi trong quán. Cậu ta đang nói chuyện gì đó với bà, ngồi bên cạnh là cái Thu đang tựa đầu vào vai cậu ta khóc nức nở. Không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi liền chạy vội vào. Nhìn thấy tôi, cậu ta quay đi như không quen biết. Cái Thu lúc này vừa khóc vừa nói

- Bà giúp cháu, bà nói với bố mẹ cháu không bố mẹ cháu đánh cháu chết mất. Hu hu.

Tôi sốt ruột quay sang hỏi bà

- Bà ơi có chuyện gì thế ạ?

Bà tôi nhìn cậu ta và nó rồi nhìn sang tôi nói

- Cái Thu nó vừa nói với bà, nó và thằng Tùng đã lỡ làm chuyện người lớn với nhau. Và Thằng Tùng cũng muốn đứng ra chịu trách nhiệm với nó. Nó muốn cưới con Thu nhưng sợ bố mẹ cháu không đồng ý nên nhờ bà nói giúp.

Tôi sock đến nỗi không nói nên được lời nào. Tay tôi vịn chặt vào tường để giữ cho cơ thể khỏi đổ sụp xuống. Không hiểu sao lúc này tim tôi lại đau đến thế. Nó đau còn hơn lúc biết anh có người yêu. Cố ngăn cho dòng nước mắt không trào ra. Tôi lấy lại bình tĩnh hỏi cái Thu và cậu ta

- Bây giờ hai người tính thế nào?
Cậu ta im lặng, ánh mắt nhìn tôi hận thù, còn nó với vẻ mặt câng câng nói

- Còn tính thế nào nữa. Chúng em sẽ làm đám cưới.

Tôi không biết nói gì thêm nữa đành im lặng thì bà nói

- Thôi, dù sao chuyện cũng đã xảy ra như thế này rồi thì bà sẽ nói cho bố me con Thu biết. Còn thằng Tùng, cháu cũng nên về xin ý kiến của bố mẹ đi. Cháu đã chấp nhận chịu trách nhiệm thì hãy nói với bố mẹ sớm để họ còn lo giúp.

- Vâng thưa bà.

- Thế chuyện của con Lệ thế nào rồi? Nay về quê bố mẹ nói sao?

Tôi giật mình khi bà hỏi bất ngờ , liền lúng túng một lúc rồi mới trả lời được

- Dạ bố mẹ cháu không có ý kiến gì. Đều thuận theo mọi sự sắp xếp của gia đình anh Bảo thôi ạ.

Bà nở một nụ cười thật tươi.

- Vậy là tốt rồi. Chúng mày cứ hạnh phúc là bà mừng. Cố gắng sớm sinh chắt cho bà bế.

Tôi ngại ngùng cúi đầu xuống, bất chợt tôi liếc nhìn trộm sang phía cậu ta, thấy vẻ mặt cậu ta sa sầm lại. Nghĩ cứ ngồi đây sẽ không tiện nên Tôi liền đứng lên xin phép bà để lên phòng.

Lên đến nơi, tôi đóng chặt cửa phòng lại, ngồi sụp xuống đất khóc. Tôi cứ khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc cho đến khi có tiếng gõ cửa. Đứng lên mở cửa, tôi thoáng chút giật mình, khi người đứng trước mặt tôi lúc này là cậu ta. Nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt, đôi mắt sưng húp của tôi cậu ta thay đổi nét mặt, nhưng giọng thì vẫn rất cay nghiệt

- Cô khóc đấy à? Sắp lấy chồng phải vui lên chứ khóc cái gì?

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi hay sao?

- Không có chuyện gì cả. Chỉ là do bà cô nhờ tôi lên nói với cô xuống phụ giúp ít việc vì gọi cô không thấy trả lời.

- Cái Thu nó đâu? Sao cậu không bảo nó.

- Cô ấy ra ngoài có việc rồi.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.

Tôi định đóng cửa để thay quần áo thì cậu ta chặn lại, cậu ta bước thẳng vào trong phòng tôi. Quá bất ngờ tôi hỏi

- Cậu còn chuyện gì nữa à? Nếu không còn chuyện gì thì đi ra ngoài cho tôi thay quần áo.

Không thấy cậu ta nói gì tôi liền quay lại, vừa quay lại thì bất ngờ cậu ta ở phía sau ôm chầm lấy tôi. Vòng tay rắn chắc của cậu ta xiết chặt lấy eo mình khiến tôi ngạt thở. Tôi cố gắng nới rộng vòng tay của cậu ta ra, nhưng càng nới cậu ta càng ôm chặt hơn. Đột nhiên cậu ta Ghé sát vào tai tôi thì thầm

- Tôi ghét cô, tôi ghét cô nhiều lắm cô có biết không? Ghét đến nỗi mất ăn, mất ngủ lúc nào cũng nghĩ đến cô, cũng muốn được gặp cô.

Chưa kịp nói gì, cậu ta Xoay mạnh người tôi về phía mình , lúc này khuôn mặt của hai chúng tôi ở gần sát với nhau, mắt cậu ta nhìn tôi một cách tha thiết khiến tôi thấy ngại nên nhìn đi chỗ khác, ở khoảng cách rất gần đó cậu ta liền bất ngờ đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Lý trí của tôi trong phút chốc bị mất đi khiến cho tôi cuốn theo cậu ấy. Chúng tôi cứ thế hôn nhau một cách mãnh liệt, tha thiết như kiểu trên thế giới này chỉ tồn tại có hai người chúng tôi mà thôi. Cho đến khi giật mình bởi hiện tại tôi mới buông cậu ta ra

Tôi xấu hổ, quay mặt đi nơi khác, miệng lí nhí

- Tôi xin lỗi, tôi và cậu không nên làm thế này. Chúng ta sai rồi.

Cậu ta bất ngờ trước thái độ của tôi, liền thay đổi nét mặt

- Tôi thích cô như thế là sai sao?

- Cậu đừng nói thế. Cậu và em gái tôi yêu nhau và đã ngủ với nhau. Còn tôi yêu anh Bảo và chúng tôi cũng sắp lấy nhau... . Chúng ta vừa nãy chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, đó không phải là tình yêu.

- Tôi không yêu em gái cô. Tôi cũng đã ngủ với nhiều người rồi. Đâu phải cứ ngủ với ai là bắt tôi phải có trách nhiệm với người ấy. Và em gái cô cũng không phải ngoại lệ.

Tôi tức giận tát bốp vào mặt cậu ta quát

- Nhưng nó khác. Cậu phải có trách nhiệm với nó. Chính cậu lúc trước cũng nói là muốn cưới nó mà. Giờ cậu nói câu này cậu không thấy xấu hổ à?

- Tôi chẳng có gì phải xấu hổ cả. Chí ít tôi yêu ai tôi nói thẳng, chứ không như kẻ khác, yêu một người nhưng lấy một người.

- Cậu nói thế là có ý gì?

- Ý gì thì cô tự biết rõ. Đâu cần tôi phải nói toẹt ra. Cô nói cô yêu thằng đó. Vậy tôi hỏi cô, cô có chắc thằng đó nó yêu cô thật lòng không? Tôi dám cá với cô nó không hề yêu cô. Nó lấy cô chỉ vì muốn trả thù con người yêu nó.

- Cậu đừng nói thế tôi tin anh Bảo anh ấy yêu tôi.

Câu ta tức giận, nắm chặt tay lại giọng hằn học

- Cô đừng nguỵ biện nữa. Hay là cô muốn nhẩy vào gia đình giàu có đó để tiến thân. Tôi không ngờ Tham vọng của cô lại lớn như thế. Dám đánh đổi bản thân mình để đạt được mục đích.

- Cậu không được xúc phạm danh dự tôi như thế. Tôi không phải là người như cậu nghĩ. Cậu ra ngoài cho tôi. Đi ra đi.

Tôi uất ức, vừa khóc vừa đẩy cậu ta ra khỏi phòng. Tôi không ngờ rằng cũng có lúc cậu ta lại nghĩ về mình như vậy. Người ngoài không hiểu chuyện đã đành đến bản thân cậu ta cũng thế.

Chuyện giữa chúng tôi cứ thế diễn ra bình thường không có gì đáng nói , vì tôi cũng ít giáp mặt với cậu ta. Nếu có gặp thì cũng chỉ gặp khi có cả mặt của cái Thu. Cho đến khi đúng hôm đám cưới của chúng tôi diễn ra thì xảy ra một chuyện.

Hôm đó, hai bên gia đình quyết định tổ chức gộp cho cả hai chị em chúng tôi. Đó hoàn cảnh gia đình tôi cũng khó khăn, mà vừa tổ chức đám cưới cho tôi xong lại tổ chức cho cái Thu thì bố mẹ tôi sẽ không có đủ điều kiện khả năng để mà làm. Nên hai chị em chúng tôi sẽ cưới cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.

Trong lúc đám cưới đang diễn ra, bố mẹ hai bên đang làm nghi thức trao vòng cổ, vòng tay cho con dâu, con gái thì Diệp xuất hiện. Sự xuất hiện của Cô ta khiến cho cả 4 chúng tôi đều bất ngờ. Cô ta mặt hằm hằm bước nhanh từ dưới lên phía trên khu vực bốn người chúng tôi đang đứng. Thấy vậy, Tùng liền buông tay Thu ra để đi về phía cô ta. Đến nơi cậu ta hỏi

- Cô đến đây làm gì? Tôi nhớ là mình đâu có mời cô đâu? Cô hãy về đi.

Cô ta nhếch mép cười rồi quàng hai tay mình ra phía sau cổ cậu ta. Hành động đó khiến cho cả khán phòng "ồ" lên một cách kinh ngạc. Bố mẹ tôi lúc này sa sầm mặt vào, ông bà cứ đứng ngây ra không nói được câu nào. Cái Thu thì tức giận nó xách váy bước ra phía hai người đang đứng.

Bốp

Cái tát của Thu giành cho Diệp khiến mọi người có mặt ở đây một lần nữa phải "ồ" lên kinh ngạc. Họ xôn xao không biết Diệp là gì của Tùng và vì sao Thu lại đánh cô ấy. Bị Thu tát bất ngờ nên Diệp buông tay mình ra khỏi người của Tùng

- Mày là con nào ? Sao lại trơ trẽn ôm chồng của tao thế hả ?

Diệp vừa ôm má mình, vừa nhìn trừng trừng vào Thu rồi quát

- Mày dám tát tao hả con khốn nạn, con đĩ kia?

- Á, à mày dám nói tao là con đĩ à. Này thì đĩ này..

Hai người xông vào túm tóc nhau rồi đấm đá nhau khiến cho cả hôn trường náo loạn, tôi cùng mọi người phải vất vả lắm mới tách được hai người ra khỏi nhau. Nhìn cả hai lúc này không khác gì như vừa mới ra trận về. Cái Thu thì váy cưới bị xé rách mấy mảng, tóc tai thì bù xù, phấn son lem luốc. Còn Diệp thì cũng không khá hơn là mấy. Trên mặt cả hai lúc này vết cào cấu chi chít khiến cho ai nhìn thấy cũng ngán ngẩm lắc đầu. Tiệc cưới trở thành màn đánh ghen chỉ trong chốc lát.

Sau khi đã tách được hai người họ ra khỏi nhau thì bất ngờ Diệp chỉ thẳng tay vào mặt tôi chửi

- Tất cả cũng chỉ tại con đĩ này mà ra. Mày xúi giục lôi kéo anh Tùng bỏ tao, chúng mày chơi nhau, chịch nhau cho chán rồi giờ thì đẩy cho con em gái mày, xong mày quay ra la liếm thằng anh. Thử hỏi Cả nhà chúng mày không là đĩ thì là gì chứ.

Bốp

Quá tức giận vì bị cô ta bôi nhọ danh dự. Tôi đã thẳng tay tát cho cô ta một cái.

- Cô nên ăn nói cho cẩn thận. Trước khi nói ra một điều gì đó cần phải suy nghĩ tìm hiểu kĩ rồi hãy nói. Kẻo hoạ từ miệng mà ra đấy.

Thấy tôi nói Thế cô ta gào lên, định xông vào tát tôi nhưng Bảo và Tùng đã nhanh tay giữ chặt lấy tay cô ta. Bị Cả hai giữ tay, cô ta thoáng chút ngạc nhiên rồi bất ngờ cười lớn

- Tôi không ngờ hai con người đẹp trai ngời ngời như thế này lại tranh giành một cô gái xấu xí, ma chê quỷ hờn. Có lẽ hai người đã bị chị em cô ta bỏ bùa quá nặng rồi, hết thuốc chữa rồi. Hahaa

Nghe cô ta nói cả hai cùng đồng thanh

- Cô im đi.

Sau khi người này biết người kia cũng nói y như mình thì họ quay ra nhìn nhau bằng ánh mắt tức giận. Dù cả hai không nói ra nhưng trong sâu thẳm của người này muốn người kia biến mất khỏi mắt mình ngay lúc này và ngược lại.

Thấy cô gái lạ ở đâu tự nhiên phá tan tiệc cưới, lại còn xúc phạm đến hai đứa con gái mình nên bố mẹ tôi cất tiếng

- Chúng tôi không biết cô gái là con cái nhà ai, có liên quan gì đến con rể của chúng tôi hay không . Nhưng hôm nay là ngày vui của chúng nó, cô không nên làm loạn ở chỗ này, càng không nên bôi nhọ danh dự của con gái chúng tôi. Chúng tôi khuyên cô một điều là trước khi bôi nhọ danh dự của con gái chúng tôi thì cô hãy tìm hiểu kĩ rồi hãy nói. Chứ đừng vu oan giá họa cho con gái chúng tôi. Ông trời có mắt cả đấy.

Liếc xéo bố mẹ tôi một cái cô ta nói

- Ông bà già quê mùa, đã không biết dạy dỗ con gái mình. Để nó đi cướp người yêu của người khác giờ lại còn lên mặt dạy đời. Không thấy nhục nhã sao mà còn mở mồm ra vẻ ta đây. Đúng là đồ nhà quê vô học.

Bố tôi lắc đầu nói

- Thật đáng xấu hổ cho ai làm bố làm mẹ của cô.

Một giọng nói từ phía xa cất lên

- Tôi chính là bố của cô gái đó đây. Tôi vừa hân hạnh được ai nhắc đến thế ạ.

Tất cả mọi con mắt đổ dồn hết về phía người đàn ông trung niên vừa cất giọng đang đi đến. Nhìn thấy ông ta, bố của Tùng vội cúi đầu xuống thấp vẻ kính cẩn lo sợ . Trong khi bố mẹ tôi còn đang thắc mắc về danh tính của người đàn ông này thì bố của Tùng đã lên tiếng

- Dạ chào ngài tổng giám đốc.

Ông ta không thèm bắt lời, liếc nhìn những người xung quanh một lượt trong đó có tôi rồi hỏi

- Ai vừa mới nói đến tôi thế?

Bố tôi nghe bố Tùng chào ông ta nên cũng ngầm hiểu ông ta là một người có chức có quyền nên cũng thoáng chút lo lắng. Ông từ trong đám đông bước ra

- Chính tôi nói đó

Nhìn thấy vẻ ngoài hơi nhếch nhác của bố tôi, ông ta nhếch mép cười

- Hoá ra là một gã quê mùa.

Quay sang bố Tùng, ông ta hỏi

- Đây là thông gia của chú sao? Tôi cứ nghĩ chú từ chối gia đình tôi để chọn một gia đình hơn gia đình tôi về mọi mặt cơ. Vậy mà..... Chậc... Chậc.. Chú làm tôi thấy thất vọng quá.

Cả bố mẹ Tùng và bố mẹ tôi đều sa sầm mặt lại. Còn ông ta thì vênh váo, đắc chí khi vừa sỉ nhục được bố mẹ tôi. Chứng kiến những lời ông ta nói từ nãy đến giờ tôi tức tối không chịu được định đi lên nói cho ông ta một trận để ông ta bớt cái kiểu coi thường người khác đi thì Bảo ngăn lại. Lắc đầu Anh nói

- Em không nên nói gì lúc này.

Tôi đành nhẫn nhịn nghe theo lời anh im lặng đứng nhìn thì thấy ông ta quay sang gọi Diệp

- Con gái, chúng ta về thôi. Con không nên tiếc những thứ mình đã vất đi, không sử dụng được. Đi nào con.

Hai cha con họ bước đi giữa những tiếng xì xầm bàn tán của mọi người.

Sau hàng loạt những rắc rối cô ta gây ra Cuối cùng đám cưới của chúng tôi cũng kết thúc một cách ồn ào nhất. Họ hàng hai bên được một phen chứng kiến đám cưới có một không hai này. Thông gia thì không thèm nhìn mặt nhau.

Trước khi chào mọi người để ra về, bố tôi kéo tôi và cái Thu ra ngoài và có nói một câu khiến tôi phải suy nghĩ mãi

- Con gái, cuộc sống sắp tới của con chắc sẽ rất vất vả đó. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy nhớ rằng bố mẹ luôn ủng hộ con. Con hiểu không?

Tôi xúc động rưng rưng nước mắt, ôm chặt bố tôi

- Bố ơi, con sẽ cố gắng sống thật tốt để cho bố mẹ yên lòng.

Vỗ nhẹ mấy cái vào lưng tôi, bố xúc động nói

- Đừng khóc nữa con gái. Đừng khóc nữa.

Quay sang cái Thu, bố nói

- Con giờ đã là dâu nhà người ta rồi nên làm gì cũng phải để ý. Đừng tự làm theo ý mình như lúc còn ở nhà, nhớ chưa?

Nó im lặng cúi đầu, khuôn mặt vẫn còn chút giận dữ. Mẹ ôm hai chúng tôi vào lòng xúc động khóc một lúc lâu rồi mới buông

- sống thật hạnh phúc nhé các con. Thôi bố mẹ về đây.

Vì còn giận ông bà thông gia nên bố mẹ tôi ra về mà không thèm chào hỏi họ. Họ cũng thế, xong đám cưới là họ đi luôn lên nhà. Chẳng thèm để ý đến bố mẹ tôi và họ hàng nhà tôi.

Thấy bố mẹ tôi chuẩn bị ra về, bà từ trong nhà vội chạy lại cầm lấy tay của hai người, bà nói

- Anh chị thông cảm cho bố thằng Bảo nhé. Có gì anh chị bỏ quá cho chúng nó.

- Dạ vợ chồng con cảm ơn bà nhiều lắm. Mong bà ở gần các cháu thì bảo ban chúng nó giúp vợ chồng con. Chúng nó có làm sai điều gì thì bà cứ dạy dỗ để chúng nó hiểu ra ạ.

- Anh chị yên tâm. Tôi sẽ thay anh chị lo cho chúng nó. Thôi anh chị về đi không muộn.

- Vâng chúng con xin phép.

Nhìn theo bóng dáng bố mẹ tôi đi khuất, tự nhiên trong lòng mình, tôi thấy mình có lỗi rất nhiều với bố mẹ. Dù đã lớn mà vẫn làm bố mẹ lo lắng, phiền lòng. Tôi đúng là một đứa con bất hiếu.

Sau khi bố mẹ đã về, tôi và Thu bước vào nhà thì đã thấy bố mẹ chồng ngồi sẵn ở phòng khách. Bên cạnh là anh và Tùng. Nhìn vẻ mặt cau có của bố chồng, tôi chột dạ. Đột nhiên Ông cất lời nói

- Cái Thu, cái Lệ ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với hai chị.

Nghe cách xưng hô của bố chồng tôi biết ông không ưa gì mình, nên gượng cười ngồi xuống, quay sang nhìn cái Thu vẻ mặt nó vẫn câng câng như không có chuyện gì.

- Dạ bố có chuyện gì muốn nói với chúng con ạ.

Ông cầm chén nước lên nhấp một ngụm rồi nói

- Tôi nói thật, cũng chỉ vì hai thằng con của tôi nên tôi mới đồng ý cho hai chị về làm dâu nhà này thôi. Chứ cả như con người, tính cách của hai chị thì không bao giờ hai chị có thể bước chân vào nhà tôi được đâu.

Anh vội cắt ngang lời bố nói

- Bố, sao bố lại nói như thế.

Ông ra hiệu cho anh im lặng để ông nói tiếp

- Bây giờ hai chị đã bước vào nhà tôi thì các chị cũng phải sống sao cho gia đình tôi không thấy xấu hổ vì hai chị. Như chuyện đám cưới hôm nay, hai chị đã phá hỏng thanh danh mà gia đình tôi gây dựng mấy chục năm nay rồi đấy.

Nghe đến đây, cái Thu nó tức giận đứng phắt dậy, mắt nó nhìn thẳng vào ông ta nói

- Bố nói thế là sai rồi. Hai chị em con không làm điều gì có lỗi cả. Chính con trai bố đi quen với loại gái bám dai như đỉa nên mới thế. Có trách thì trách con trai bố trước rồi hãy trách chị em con.

Tùng nóng mắt, mặt hằm hằm quay ra quát Thu

- Cô nói thế mà nghe được à?

Thu cũng chẳng vừa, nó nói

- Anh thấy em nói sai à? Sai ở chỗ nào anh nói em nghe? Nói luôn để cho bố mẹ anh còn rõ.

Tùng im lặng, bố chồng tôi cũng im lặng còn mẹ chồng tôi lúc bấy giờ mới mở lời

- Cô giỏi lắm. Đời thuở ai, bố chồng nói câu con dâu cãi chem chẻm như thế. Mới đầu đã thế này, sau rồi cô ngồi lên đầu chúng tôi à? Cái loại mất dạy.

- Mẹ nói ai mất dạy? Mẹ đừng tưởng giàu có, có nhiều tiền là có quyền khinh người nghèo như chúng con nhé. Bọn con cũng vì yêu mà lấy thôi chứ chẳng phải vì tham giàu, tham của của nhà mẹ mà nhao vào đâu.

- Á, con này láo, con mất dạy. Thằng Tùng, mày ngồi như phỗng thế mà được à? Mày để con vợ mày láo toét với bố mẹ mày như thế à?

- Mọi người thôi hết đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi.

Cuộc nói chuyện gia đình bỗng chốc tan rã bởi câu nói của Tùng. Tất cả mọi người im lặng, kể cả bố mẹ chồng tôi cũng không nói gì. Tôi có cảm giác như mỗi câu Tùng nói ra đều khiến cho họ phải e dè, không dám trái ý.

Thu thấy Tùng lên phòng nó cũng bước đi theo luôn. Mẹ chồng tôi thấy thế thì lẩm bẩm chửi thầm chứ không dám chửi to

- Nhà này vô phúc, mới rước phải loại con dâu như thế này.

Tôi và Bảo ngồi một lúc thì cũng xin phép đứng lên đi về phòng.

Nhà bố mẹ chồng tôi có 5 tầng, ông bà ở tầng 2, cô út ở tầng 3,vợ chồng tôi ở tầng 4, còn tầng 5 dành cho vợ chồng Tùng. Thật ra anh Bảo có mua một căn chung cư riêng để sau này vợ chồng tôi cưới xong sẽ ra đó ở riêng cho tiện. Nhưng vì mới cưới nên chưa dám xin ra.

Leo mỏi chân cuối cùng cũng lên đến phòng ngủ. Vừa đóng cửa phòng lại , anh đã nằm vật ra giường. Có lẽ cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi đối với anh, không chỉ có anh mệt mỏi mà bản thân tôi cũng thấy mệt mỏi.

Sau khi sắp xếp quần áo gọn gàng vào tủ, tôi tranh thủ tắm táp một chút. Khi tắm xong quay ra ngoài thì đã không thấy anh ở trong phòng nữa rồi. Nghĩ anh chắc xuống dưới nhà hoặc đi đâu đó lát về nên tôi cũng không để ý. Thấy cũng muộn, nên tôi định lên trên tầng gọi cái Thu xuống dưới phụ cơm nước cùng cô giúp việc nhưng nghĩ lại giáp mặt với Tùng nên tôi lại thôi. Đi xuống dưới nhà, thấy chỉ có mỗi mình cô giúp việc đang lúi húi nấu ăn trong bếp. Tôi nhanh miệng

- Cô đang nấu món gì đấy, cho cháu phụ giúp với.

Ngưng tay, cô ngẩng mặt nhìn ra phía tôi, liếc xéo một cái khiến tôi đỏ mặt cô nói

- Người như cô liệu có biết nấu nướng không?

Tôi chưa hiểu ý của cô ta nên cứ vô tự trả lời

- Dạ cháu biết nấu nhiều món lắm. Cô cứ cho cháu thử đi.

Cô ta đang nhặt rau nghe thấy thế vất bịch cái rổ rau xuống bồn, rồi bỏ đi để lại tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trước khi đi cô ta nói

- Cô muốn nấu thì cô nấu đi. Đồ ăn tôi cũng bỏ hết ra ngoài rồi đấy. Cô làm nhanh kẻo chốc ông bà xuống lại chưa có cơm ăn.

Cô ta đi khỏi, tôi quay ra nhìn đống đồ ăn ngổn ngang bày đầy ra mặt bếp khiến tôi ngán ngẩm. Sợ không kịp như lời cô ta nói, tôi Bắt tay ngay vào việc nấu nướng. Sau một hồi cặm cụi, chiên, nấu cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong. Ngẩng đầu coi đồng hồ lúc này cũng hơn 7g tối. Tôi đang bày các món ăn ra bàn thì cũng vừa lúc bố mẹ chồng tôi đi xuống. Nhìn thấy có mình tôi dọn bàn, mẹ chồng tôi hỏi

- Cô giúp việc đâu? Sao có mỗi mình con làm vậy? Còn đứa con dâu ngoan của mẹ nữa, nó chết trôi ở đâu rồi?

Nghe mẹ chồng tôi hỏi đến tên mình, cô giúp việc vội từ trong phòng chạy ra, nhanh nhảu nói

- Dạ thưa ông bà, tôi nấu xong xuôi vừa mới chạy vào phòng tắm tí thôi ạ.

Tôi tròn mắt nhìn cô ta. Cô ta đâu có nấu món gì đâu mà dám mở lời ra nói nấu hết, cô ta bỏ vào phòng vất cho tôi tất cả. Một mình tôi xoay sở mãi mới xong vậy mà giờ lại cướp công. Đúng là Không ngờ bản chất của cô ta lại như thế. Cô ta đúng là con người hai mặt.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, cô ta liếc một cái làm như không có chuyện gì rồi đi nhanh vào bếp. Tôi bức xúc trong lòng mà không nói ra được đành hậm hực ngồi xuống. Vừa ngồi xuống ghế thì vợ chồng Thu cũng từ cầu thang bước xuống. Nhìn thấy các món ăn ngon do tôi nấu được bày sẵn trên bàn Tùng mỉm cười rồi quay sang nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt của Tùng tôi lúng túng vội quay đi nơi khác. Hành động nhỏ Tùng đã không lọt qua khỏi con mắt của Thu. Nó hẵng giọng, nói bóng gió

- Đồ ngon bày sẵn thế này thì ai chả thèm.

Tùng vội quay sang nhìn nó, vẻ mặt trở nên khó chịu, cậu ta gằn giọng

- Ngồi xuống mà ăn đi. Nói ít thôi.

Mẹ chồng tôi ngồi đó nghe thấy vậy liền nở một nụ cười nham hiểm. Cái Thu thì lầm lì miễn cưỡng ngồi xuống.

Sau khi mọi người ngồi đông đủ thì bất chợt bố chồng tôi hỏi

- Thằng Bảo đi đâu rồi?

- Dạ, con cũng không biết anh ấy đi đâu ạ. Anh ấy không nói gì với con. Con chỉ biết Anh ấy đi từ lúc chiều ạ.

Ông có vẻ không vui khi nghe câu trả lời của tôi

- Chị là vợ nó mà không biết nó đi đâu à?

Thấy vậy mẹ chồng tôi liền đỡ lời

- Ông thật, nó đi nó không nói thì ai mà biết được. Từ trước đến giờ ông thừa biết thằng con quý tử của ông nó đi đâu hay làm gì có thèm nói với ai câu nào đâu. Giờ ông lại trách con dâu.

Bố chồng tôi im lặng, không nói câu gì nữa. Thấy không khí gia đình có vẻ nặng nề, Tùng nói

- Thôi mọi người ăn cơm trước đi. Không phải đợi. Về muộn thì ăn sau.

Cậu ta nói xong liền gắp một miếng cá chiên xù cho vào miệng, vừa nhai cậu ta vừa khen

- Cá ngon quá. Chị dâu khéo tay thật.

Tôi và tất cả mọi người đều quay ra nhìn cậu ta. Tôi không hiểu sao cậu ta lại biết những món này là do tôi nấu. Mẹ chồng tôi nghi ngờ hỏi

- Mấy món này đều do cô giúp việc nấu hết mà. Đâu phải cái Lệ nấu đâu?

- Mẹ ăn những món hàng ngày với các món này mà mẹ không phân biệt được sự khác nhau à?

Mẹ chồng tôi vội lấy đũa gắp thử mấy món khác đưa lên miệng nhấm nháp. Xong sau đấy bà gật gù ra vẻ đồng ý quay sang tôi hỏi

- Thế tất cả đều do con nấu hả? Ngon đấy. Đúng là mùi vị có khác biệt thật.

Đoạn bà quay ra gọi cô giúp việc vào, khuôn mặt bà lúc này chợt thay đổi. Bà gằn giọng hỏi

- Chị bây giờ dám lừa cả tôi nữa à? Thế trong lúc con Lệ nấu ăn thì chị làm trò gì?

Cúi gằm mặt xuống, thân hình run lên cô ta lắp bắp trả lời

- Dạ thưa bà, tại cô Lệ nói để cô làm hết nên tôi mệt tôi vào phòng chợp mắt tí ạ. Tôi mong bà tha lỗi cho tôi ạ.

Cái Thu thấy vậy chen vào

- Có người muốn thể hiện, lấy lòng thì sao từ chối được. Mẹ trách cô giúp việc làm gì. Cô ấy đâu có lỗi. Chẳng qua, việc của cô ấy có người tranh giành mất nên cô ấy đi nghỉ ngơi thôi. Có gì to tát đâu.

Mẹ chồng tôi quay sang lườm Thu một cái cháy mặt khiến nó im bặt

- Việc của nhà chị à? Cái loại con dâu chỉ biết nằm ngửa cho người ta hầu. Tôi không mượn chị phải dây lời vào. Còn chị giúp việc, tháng này tôi trừ chị một ngày lương, lo mà làm việc cẩn thận, không tôi trừ hết cả tháng ấy.

Cô giúp việc mặt lầm lì đi vào. Thấy cô ta bị trừ lương tôi cũng có chút áy náy trong lòng. Cố gắng ăn cho xong bữa rồi lên phòng nghỉ ngơi, đang ăn thì bố chồng tôi hỏi mẹ chồng

- Cái Loan bao giờ về vậy bà?

- chủ nhật ông ạ. Nó định về hôm nay để dự đám cưới của hai anh nó nhưng vướng thi nên phải lùi vé máy bay lại. Tôi bảo thôi nó đừng về nữa nhưng nó bảo lâu không về nên muốn về qua nhà tí.

Loan là em gái út của Bảo và Tùng, cô ấy đang học ở Anh. Có lần tôi đã được gặp được cô ấy,khi cả gia đình họ đến quán của bà ăn sáng. Cô ấy tính cách cũng giống như bà mẹ chồng tôi. Có lẽ cũng sẽ khó sống ở cái nhà này khi mà cô ấy có mặt ở nhà.

- Thôi, nó về dịp này cũng được. Tôi đang định làm mối cho nó với con của ông giám đốc công ty X. Nhà mình có 3 đứa thì 2 đứa đã bôi tro trát trấu vào mặt của vợ chồng mình rồi. Bây giờ chỉ hi vọng vào con Loan thôi. Mong sao nó giúp cho vợ chồng mình lấy lại thanh danh cho cái gia đình này.

- Ông yên tâm, tôi nghĩ con Loan sẽ làm được thôi. Tôi đẻ ra nó tôi biết tính.

- Thế bà đẻ ra thằng Tùng, sao bà không biết tính nó?

- Thì nó ăn phải bùa ngải của người ta rồi nên mới thế chứ.

Tùng đặt đôi đũa xuống bàn cậu ta nói lớn

- Sao hai người cứ phải nói đi, nói lại chuyện này thế hả? Còn chuyện gì nữa thì nói hết ra một thể đi. Rồi chấm dứt ở đây. Chứ tôi chán nghe đi, nghe lại lắm rồi.

Bố chồng tôi mặt đỏ phừng phừng tức giận quát

- Thằng mất dạy. Thế tao nói không đúng à? Mày không thấy vì mày mà ông tổng giám đốc đã chấm dứt hợp đồng với công ty mình à? Làm thất thu bao nhiêu tiền của của công ty. Mày lại còn ngồi đó mà lớn tiếng à?

- Bố lấy con trai của mình ra để trao đổi kinh doanh. Bố thấy việc làm của mình như thế là đúng à ? Tôi là con người, tôi cũng có quyền tự do, tự quyết định cuộc sống cho mình, tôi không muốn bị ép buộc, càng không muốn đưa ra làm vật trao đổi mua bán.

- Mày nói gì? Chẳng phải lúc trước mày cũng yêu con gái ông ấy mà. Tao đâu có ép mày yêu nó đâu?

- Lúc trước khác, bây giờ khác. Bây giờ tôi không còn tình cảm gì với cô ta thì bố cũng coi như chuyện liên kết với công ty của bố cô ta chấm dứt đi. Tại sao cứ phải nói đi nói lại. Hai người có muốn tôi sống yên ổn trong cái ngôi nhà này nữa không? Nếu muốn thì im hết đi. Còn không thì ngay bây giờ tôi sẽ chuyển luôn ra khỏi căn nhà này. Cho hai người vừa lòng.

- Chồng con nói đúng đấy. Bố mẹ đừng có nói đi nói lại nữa.

- Còn cô nữa. Cũng im cái miệng lại. Phải biết lúc nào cần nói lúc nào không. Chứ không phải lúc nào cũng bô bô cái miệng như thế được. ( Tùng quát).

Cả bố mẹ chồng tôi và cái Thu im bặt. Tôi thì không dám tham gia vào, cứ cắm cúi ăn. Bỗng mẹ chồng tôi lên tiếng, giọng bà dịu lại

- Thôi, từ nay bố mẹ không nhắc đến chuyện này nữa. Con ăn đi kẻo nguội hết đồ giờ.

Bất chợt Bố chồng tôi buông đũa bát xuống, ông đứng lên đi về phòng mình trước sự ngạc nhiên của cả nhà. Mẹ chồng tôi thấy vậy gọi với theo

- Ông ngồi ăn xong đi đã. Ông đã ăn xong đâu mà đứng lên thế.

Ông bước đi không thèm ngoảnh đầu lại, nói một câu

- Bà cứ ăn đi. Tôi không nuốt được.

Mẹ chồng tôi thở dài, lắc đầu bà cũng buông đũa chạy theo ông. Còn Tùng cũng thôi không ăn nữa cậu ta đứng dậy đi lên phòng. Lúc này trong phòng ăn chỉ còn tôi và cái Thu, nó quay sang nói

- Chị bước chân vào nhà này chị đừng tưởng lấy lòng được bà mẹ chồng kia là ngon nhé. Họ chẳng coi chị ra gì đâu. Bây giờ chị đã là vợ của anh Bảo rồi nên chị hãy chuyên tâm vào chăm sóc cho anh ấy đi đừng có la liếm với chồng em nữa. Em không để yên đâu. Chúng mình là chị em thật đấy nhưng em không muốn dùng chung chồng. Chị hiểu chứ.

- Sao em nói chị thế? Chị đâu có ý lấy lòng mẹ chồng đâu và chị càng không liên quan gì đến chồng em cả. Em đừng nói thế phải tội chết.

- Có thật chị không liên quan gì không? Chị không liên quan sao lúc nào chồng em cũng nhìn chị một cách đắm đuối, đã thế lại còn bênh vực chị trước mặt bao nhiêu người. Chị thử nói xem nào?

- Em hiểu nhầm rồi. Chẳng qua bọn chị từng chơi thân với nhau nên cậu ấy mới bênh chị một vài chuyện thôi. Chứ không phải như em nghĩ đâu.

- Em thừa biết cái kiểu mà chị nói đó rồi. Lần này em nhắc nhở chị. Lần sau chị đừng trách em không nể tình chị em.

Nói xong nó bỏ mặc tôi để bước lên phòng. Tôi cảm thấy buồn về những suy nghĩ của nó đối với mình.

Cố kìm nén lại cảm xúc, tôi gắng gượng dọn dẹp cho xong đống bát đĩa trên bàn rồi định bụng lên phòng ngồi đợi anh về, vì cô giúp việc giận dỗi nên nhân lúc không có mặt bố mẹ chồng tôi, cô ấy cũng chui luôn về phòng mình đóng cửa đẩy hết mọi việc lại cho tôi.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, lên đến phòng lúc này cũng đã hơn 10 giờ mà anh vẫn chưa về. Tôi sốt ruột gọi điện cho anh thì không thấy anh bắt máy. Buồn chán tôi lên giường trùm chăn nằm đợi. Một tiếng, hai tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa về. Tôi lại lôi điện thoại ra bấm số gọi cho anh nhưng vẫn không được. Tức giận tôi vất chiếc máy điện thoại ra xa thì có cuộc gọi đến. Là số của anh. Tôi vui mừng vội vã cầm chiếc điện thoại lên để nghe thì nhận ra đầu dây bên kia là giọng nói của Mai.

- Anh Bảo đang ở chỗ tao. Đêm nay sẽ không về đâu. Mày đừng đợi làm gì vô ích.

Nói xong cô ta cúp máy. Tôi bấm đi bấm lại mấy lần nhưng đều là tiếng "tút" " tút" vang lên. Tự nhiên nước mắt tôi cứ thế chảy ra, anh đã bỏ rơi tôi để theo cô ấy vào đúng đêm tân hôn của hai chúng tôi. Mặc dù biết anh vẫn còn yêu cô ấy, anh chưa thể quên cô ấy khi đến với tôi, nhưng khi đón nhận tin này thì tôi thật sự thấy sock và đau khổ. Tôi thấy thương cho số phận của mình, tôi cứ khóc rồi lại nhìn điện thoại cho đến khi có tiếng mở cửa.

Giật mình quay ra tôi thấy Tùng đứng trước mặt mình.

- Cậu vào đây làm gì? Có chuyện gì không?

- Tôi muốn nói chuyện với cô.

- Muộn rồi, tôi còn đi ngủ. Có chuyện gì Để mai nói được không?

- Không được. Phải nói luôn bây giờ.

Cậu ta vừa nói vừa tiến lại phía tôi. Khuôn mặt cậu ta lúc này không phải như là đang trêu đùa mà rất nghiêm túc. Tôi liền ngồi dậy

- Vậy cậu nói đi tôi nghe.

Câu ta không nói gì đên khi đi gần đến bên cạnh tôi thì đột nhiên cậu ta ôm chặt lấy tôi. Tôi sợ hãi, liền đẩy mạnh cậu ta ra, vừa đẩy vừa nói

- Cậu làm gì thế? Cậu không được làm bậy. Đây là phòng ngủ của tôi đấy. Cậu làm thế anh Bảo về sẽ nghĩ không hay đâu.

- Anh ta sẽ không về đâu. Chẳng phải cô biết thừa điều đó sao.

Vẫn không đẩy cậu ta ra được, tôi bèn lấy hết sức mình để đạp nhưng cũng không ăn thua. Thân hình rắn chắc của cậu ta đè xuống tôi khiến tôi không giãy dụa được.

Càng lúc cậu ta càng mạnh bạo hơn, cậu ta tìm kiếm đôi môi tôi, tay thì lần tìm những chiếc cúc áo trên người tôi. Tôi cố ngăn lại nhưng mọi động tác của cậu ta duờng như quá thành thục nên chẳng mấy mà những chiếc quần, chiếc áo trên người tôi đã được cởi ra một cách dễ dàng. Bây giờ toàn bộ cơ thể tôi đã trần trụi trước mặt cậu ta. Tôi ngượng ngùng lấy tay che đi những phần nhạy cảm nhất trên cơ thể. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi đắm đuối rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn. Tôi như quên mất thực tại cuốn theo nụ hôn của cậu ta, quên luôn cả anh - người chồng bội bạc kia nữa. Cứ thế chúng tôi lao vào nhau quên trời quên đất. Và Tôi đã hoàn toàn thuộc về cậu ta.

Lần đầu tiên trong đời tôi quan hệ với một người đàn ông mà không phải là chồng mình trên chính chiếc giường vào đúng đêm tân hôn của mình. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ mình lại có thể làm ra chuyện đáng hổ thẹn như thế này. Chỉ vì phút yếu lòng mà Tôi đã phạm sai lầm với chính bản thân mình và với em gái mình mất rồi. Tôi thấy mình không còn mặt mũi nào để mà nhìn ai nữa. Đẩy cậu ta ra để Kéo chăn trùm kín lên mặt, tôi đã khóc. Khóc cho sự lầm lỡ , cho số phận của mình.

Thấy tôi khóc cậu ta liền ôm chặt lấy tôi thì thầm

- Tôi không muốn nhìn thấy em khóc. Em đừng khóc nữa. Tôi đau lòng lắm.

- Bây giờ cậu bảo tôi phải làm thế nào chứ? Tôi làm gì còn mặt mũi nào mà nhìn cái Thu và chồng của tôi nữa chứ?

- Em đừng tự trách bản thân mình như thế. Em biết rõ hắn ta không yêu em, tại sao em lại cắn răng chịu đựng. Còn tôi, tôi yêu em, tôi cũng biết là em cũng có tình cảm với tôi. Vậy thì tại sao em lại không thể nghe theo con tim của mình chứ.

- Nhưng em gái tôi cũng yêu cậu.

- Cô ta không hề yêu tôi, và chúng tôi cũng chẳng hề ngủ với nhau. Cô ta tưởng gài bẫy được tôi dễ dàng. Nhưng đáng tiếc là tôi biết thừa điều đó. Con người cô ta tham vọng quá lớn, không ngây thơ, cam chịu như em đâu. Khi nghe em nói sẽ lấy hắn ta, người mà tôi ghét nhất nên tôi mới hận em, muốn trả thù em bằng cách chấp nhận giả vờ bị em gái em bẫy, rồi đồng ý lấy cô ta. Chứ em thừa biết là tôi chỉ yêu em thôi mà.

Tôi ngạc nhiên khi nghe được sự thật mà anh vừa nói ra, tôi không hiểu tại sao cái Thu lại có ý nghĩ táo bạo như thế. Tôi cảm thấy ân hận vì quyết định đồng ý lấy anh của mình mới khiến cho sự việc đi quá xa như thế này. Tôi lặng người suy nghĩ về mọi chuyện. Thật sự lúc này đầu óc của tôi không biết nên làm như thế nào nữa.

- Em sao thế? Bây giờ em còn tự trách bản thân mình nữa hay không?

Bị hỏi trúng tim,  tôi nói lảng đi chuyện khác

- Thôi cậu về phòng mình đi, không cái Thu và mọi người biết sẽ không hay.  Với lại đừng gọi tôi kiểu như thế nữa. Mọi người sẽ nghi ngờ

Cậu ta trừng mắt nhìn tôi rồi quát

- Em đang sợ sao? Vậy Tôi sẽ công khai chuyện của chúng ta cho mọi người biết, Tôi muốn chúng ta ở bên nhau.

Tôi hốt hoảng lo sợ vội quát cậu ta

- Cậu bị điên à?  Cậu không thể nói ra chuyện này được. Cậu mà nói tôi sẽ bỏ đi nơi khác và không bao giờ gặp lại cậu nữa.

Cậu ta ôm chặt lấy tôi, hít hà mái tóc của tôi rồi hạ giong

- Thôi được,  tôi sẽ không nói.









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full