Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian là tâm điểm của  câu chuyện tình yêu giữa tôi và anh thì nay cứ mỗi khi đi đến đâu là mọi người nói tôi là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình giữa anh và cô Mai. Vì đã quá quen thuộc khi nghe những lời bàn luận về mình nên tôi cũng chẳng buồn thanh minh,và quan tâm đến chúng nữa.  Tôi cứ làm việc của mình,  cứ đi học và sinh hoạt bình thường. Nhưng dạo này tôi để ý thấy thái độ của anh có vẻ khang khác, anh thường xuyên tránh mặt tôi nhiều hơn,  nếu có gặp trong sân trường thì cũng làm ngơ, không vui vẻ như ngày trước nữa. Có lẽ anh sợ lại bị người khác dị nghị,  hiểu lầm. Tôi thoáng chút buồn nhưng nghĩ có lẽ nên như thế thì sẽ tốt hơn.

Sau nhiều ngày tránh mặt tôi thì hôm nay anh gọi tôi xuống phòng có chuyện cần nói.  Trên đường đi, tôi cứ suy nghĩ mãi không biết anh gọi mình có chuyện gì.  Đến trước cửa phòng anh tôi nghe có tiếng nói chuyện.  Đó là giọng của cô Mai và anh.

Mai : -  Anh nên hiểu là thông tin của em rất chính xác. Không có chuyện nhầm lẫn ở đây được.

Anh : -  Anh vẫn không thể nào tin được cô bé ấy lại làm chuyện đó

Mai : -  Anh đã bị vẻ ngoài thơ ngây của nó che mắt thật rồi. Chính nó và cái thằng em quý tử của anh đã cấu kết với nhau để bôi xấu danh dự của anh đó. Anh hiểu không?

Anh : im lặng

Mai : -  Em không muốn anh gặp cô ta nữa,  em muốn anh hãy thôi chức giáo viên chủ nhiệm  đi.

Anh : -  Không được. Anh không muốn chuyện tư ảnh huởng đến chuyện công.

Mai: -  Đến lời em nói mà anh cũng không nghe sao?  Anh đã thay đổi rồi. Anh tin con đó còn hơn lời em nói hay sao?

Anh :-  Em đừng  nói thế. Anh thấy em đã quá suy diễn rồi đấy.

Mai : -  Thôi được. Nếu anh không muốn em suy diễn nữa vậy chúng ta hãy kết hôn đi.

Anh : im lặng

Mai : -  Em sẽ về nói với bố mẹ em  và anh cũng thế. Hãy về nói với bố mẹ mình để chọn ngày tốt sang nói chuyện với bố mẹ em.

Nói xong cô ta mở cửa bước ra thì bắt gặp thấy tôi đứng ngoài cửa. Cô ta quay lại nhìn anh rồi lại nhìn tôi. Khi bước qua tôi cô ta nói nhỏ

- Mày nghe hết rồi chứ? Anh ấy sẽ lấy tao. Liệu mà cư xử cho đúng mực.

Tôi bước vào phòng,  đi đến gần chỗ anh hỏi

- Dạ thầy gọi em.

Anh nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị đáp

- Tôi có chuyện muốn hỏi em. Em phải trả lời thành thật cho tôi biết. Được chứ?

Tôi gật đầu,  anh tiếp

- Có phải chính em đã cấu kết với thằng Tùng  em trai tôi để bày ra cái trò chụp ảnh để hạ tôi có đúng không?

Tôi ngơ ngác một lúc rồi chợt hiểu ra vấn đề, hỏi lại anh

- Thầy nói Tùng là em trai của thầy sao?

- Đúng,  nó là em trai cùng cha khác mẹ với tôi.

- Vậy thầy nghĩ em và cậu ta hại thầy sao? Thầy không tin em sao?

Anh quay mặt đi để trốn tránh cái nhìn của tôi

-  Em không bao giờ làm chuyện như thế đâu.  Thầy phải tin em.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi

- Thế tại sao em lại sống ở nhà bà ngoại tôi?  Có phải em cố tình tiếp cận tôi phải không?

Tôi không thể hiểu những lời đó lại thốt ra từ miệng của anh. Một con người tôi vẫn luôn coi như là thần tượng của mình. Niềm tin trong tôi vỡ vụn,  tôi đau xót nhìn vào mắt anh

- Em không ngờ là thầy lại nghĩ em là người như thế.  Bây giờ em có giải thích thế nào thì thầy cũng sẽ chẳng bao giờ tin. Nên tốt nhất thầy hãy coi như chưa từng gặp lại em,  hãy để cho em còn chút tự hào mỗi khi nhớ về thầy. Chào thầy.

Tôi cứ chạy,  chạy để thoát khỏi căn phòng đó, thoát khỏi con người đã làm tôi tan nát trái tim,  bất chợt tôi đâm sầm vào một người đi ngược chiều. Ngẩng đầu lên thì nhận ra đó là cậu ta. Thấy khuôn mặt tôi lúc đầy phủ đầy nước mắt, cậu ta liền chắn ngang hỏi

- Xấu xí,  có chuyện gì thế?

- Không phải việc của cậu. Tránh ra cho tôi đi.

Có lẽ biết lúc này không phải là lúc để giễu cợt trêu đùa nên cậu ta né sang một bên nhường đường cho tôi đi qua. Đi được một đoạn chợt nhớ ra điều cần hỏi cậu ta nên tôi quay lại thì thấy cậu ta vẫn đứng đó nhìn tôi.

- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu? Hãy trả lời thành thật cho tôi biết. Có phải cậu là em trai cùng cha khác mẹ của thầy Bảo không?  Và chính cậu đã bày ra trò này để hại thầy ấy và tôi không ?

Suy nghĩ vài giây,  cậu ta cười lớn. 

- Được,  tôi sẽ trả lời.  Thứ nhất,  tôi chính xác là em cùng cha khác mẹ của tên đó. Thứ hai,  tôi không có thời gian rỗi hơi đi theo dõi cô với hắn ta làm gì. Thời gian đó tôi thà đi xoã còn hơn. Còn cô muốn biết ai làm chuyện đó thì tôi sẽ nói cho cô biết. Người đó chính là cô bồ của hắn ta đấy.

- Cậu nói sao?  Người đó là cô Mai phải không?

- Cô gì cái loại đó.

Tôi vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện nên hỏi lại

- Nhưng cô ấy yêu thầy Bảo như thế sao lại làm mất danh tiếng của thầy ấy.

- Tôi cũng chẳng hiểu sao cô lại đỗ được vào trường này.  Đầu óc cô ngu si đến thế là cùng.

Tôi tự ái khi nghe cậu ta nói về mình như thế nên đốp lại

- Cậu khinh thường tôi thế cơ à?

- Thì không phải thế à?  Vì cô quá đần độn nên bị cô ta dắt mũi mà không biết đấy.  Cô ta tung ảnh của hai người lên,  sau đó nói với thằng anh đần độn tinh tướng của tôi là cô và tôi chính là người làm ra chuyện đó. Nhằm gây rạn nứt tình cảm của cô và hắn ta. Dần dần hai người sẽ xa cách nhau. Còn về phía tôi,  từ trước đến giờ tôi và hắn ta đã không ưa gì nhau rồi nên cũng nhờ việc này mà mối quan hệ đó càng đi xa hơn. Một mũi tên trúng hai đích. Cô ta là người đứng giữa sẽ được hưởng lợi. Cô hiểu chưa?

Tôi quá sock trước những lời nói của cậu ta. Tôi thật không ngờ cô ta,  một con người xinh đẹp,  thanh cao mà lại bày ra những trò bẩn thỉu như thế.  Thật quá sức tưởng tượng của tôi. Bố tôi nói đúng,  xã hội này có biết bao cạm bẫy,  khó khăn mà tôi phải đương đầu.  Nếu không đủ bản lĩnh chắc chắn tôi sẽ bị đánh bật ra và sẽ không thể tồn tại được.

Thấy tôi mải suy nghĩ cậu ta đập vai

- Này, biết được sự thật nên sock quá à? 

Tôi im lặng

- Muộn rồi,  đi ăn gì đi.  Cô trả tiền nhé.

- Cậu nhiều tiền thế sao bắt tôi trả tiền. Tôi làm gì có tiền.

- Thế tôi sẽ cho cô nợ.  Nhanh lên tôi đói lắm rồi.  Đứng giải thích cho cô nghe mà chân tay  bủn rủn hết cả đây này.

Nói xong cậu ta kéo tay tôi đi. Khi Đến  một nhà hàng sang trọng cậu ta kéo tôi vào đó.

Đưa quyển menu cho tôi,  cậu ta hất hàm nói :

- Cô ăn gì, gọi đi.

Cầm cuốn menu trên tay,  tôi mở ra xem. Trước mắt tôi hiện lên những món ăn với những số con số từ mấy triệu cho đến mấy chục triệu đồng. Tôi hoa hết mắt tưởng mình nhìn nhầm,  cho đến khi phải dụi mắt mấy lần để nhìn kĩ tôi mới biết đó là sự thật chứ không phải là mơ. Những con số này có làm cả đời chắc tôi mới kiếm đủ. Trên trán tôi lúc này mồ hôi vã như tắm. Tôi cứ cầm cuốn menu mà không nói được gì.  Thấy vậy cậu ta hỏi

- Ê xấu xí,  cô ốm à?  Sao mặt đờ ra thế kia?

Giật mình suýt làm rơi cuốn menu,  tôi lắp bắp.

- Ở đây đắt lắm. Thôi mình đi chỗ khác đi.

Giật cuốn menu trên tay tôi,  cậu ta ngó nghiêng một lúc rồi ra hiệu cho nhân viên phục vụ.

- Dạ thưa anh,  anh đặt những món gì ạ?

- Lấy cho tôi những món ngon nhất ra đây.

- Dạ nhà hàng em có súp vây cá mập,  cua hoàng đế.... Anh muốn dùng loại nào ạ?

- Mang hết ra đây.

- Dạ vâng ạ.

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta. Thấy vậy cậu ta phì cười

- Chưa được nhìn zai đẹp à?

- Cậu gọi nhiều thế tiền đâu mà trả. Những món này có làm cả đời tôi cũng không trả nổi.

- Yên tâm. Tôi cho cô nợ.

Tôi ức phát khóc

- Cậu vô lý quá. Bắt tôi đến đây rồi gọi nhiều món ăn đắt tiền. Trong khi cậu biết thừa tôi không có tiền. Lại còn bảo cho tôi nợ.

- Cô im lặng chút đi. Người ta lại tưởng cô bị bệnh đấy.

Tôi im lặng cho đến khi nhân viên mang đồ ăn ra,  cậu ta giục

- Ăn đi. Hay cần tôi đút cho?

- Không cần.  Cậu yên tâm. Mất tiền nên tôi sẽ  ăn hết.

- Vậy ăn đi.

Ngồi ăn những món ngon như thế này,  tôi chợt nhớ tới bố mẹ và em mình ở quê. Bố mẹ tôi cả đời làm lụng vất vả cho đến bây giờ gần cuối đời cũng chưa được biết đến những món ăn ngon như thế này. Nước mắt tôi trào ra

- Lại sao nữa thế?  Nín đi. Tôi không muốn nhìn thấy con gái khóc.

Tôi vội lau nước mắt nói

- Xin lỗi,  tôi chợt nhớ tới bố mẹ mình ở quê nên...

Cậu ta im lặng,  cúi đầu ăn.  Thấy thế tôi cũng không nói gì nữa,  tập trung vào ăn cùng với cậu ta... .  Ăn xong,  chúng tôi ra về.  Trong lòng tôi lúc này cũng thấy thoải mái hơn một chút.

Càng ngày tôi và cậu ta càng  hiểu nhau, thân thiết với nhau hơn. Có chuyện gì chúng tôi cũng chia sẻ với nhau như những người bạn thân thiết.  Còn tôi và anh thì ngược lại,  chúng tôi ngày càng xa cách. Anh không quan tâm đến tôi như trước nữa. Còn tôi mặc dù nói không quan tâm anh nhưng thật ra tôi luôn dõi theo mọi hành động của anh.

Một hôm,  tôi và Tùng đang rảo bước trên đường thì cậu ta có cuộc gọi đến. Quay sang nhìn tôi một lượt rồi cậu ta lưỡng lự nghe máy. .

- Alo,  có chuyện gì không?

- Anh đang ở đâu?  Dạo này anh có con khác rồi à?  Sao bỏ bê nhau thế?

- Có chuyện gì không?

- Chưa bao giờ anh nói với em bằng giọng như thế này đâu nhé.  Anh đang ở đâu?  Em muốn gặp anh.

- Để lúc khác đi. Bận rồi.

Nói xong cả hai cùng cúp máy.  Chỉ vài phút sau cô nàng này xuất hiện trước mặt chúng tôi. Nhìn thấy tôi cô ta bĩu môi rồi tiến lại gần cậu ta khoác tay

- Dạo này anh lại tránh mặt em hoá ra là đi với con nhỏ này à ?  Đây đâu phải gu của anh đâu?

- Có chuyện gì không?

Cô ta nũng nịu,  tựa đầu vào vai của cậu ấy nói kiểu giận dỗi

- Em nhớ anh. Mình đi xoã đi. Mấy tuần nay không gặp nhau rồi.

- Tôi không có hứng.

Cô ta đang vui vẻ, bỗng tức giận xông ra chỉ tay vào mặt tôi rồi quay sang hỏi anh

- Có phải anh thay lòng vì con xấu xí,  quê mùa này không?.  Tôi không ngờ anh lại như thế.

Quay sang tôi cô ta chửi

- Hôm nay, tao phải dạy cho cái con đĩ này một trận mới được. Cái loại mất dạy,  bố mẹ mày không biết dạy mày để mày đi cướp người yêu của tao à?

Do động chạm đến bố mẹ tôi nên tôi nóng mắt đáp lại cô ta

- Chị không có quyền nói bố mẹ tôi như thế. Tôi chả làm gì khiến bố mẹ mình phải xấu hổ cả. Tôi và cậu ta cũng không như cô nghĩ đâu.

- Á à,  gái đĩ già mồm.  Này thì già mồm này.

Cô ta xông đến túm tóc tôi, đá liên tiếp vào bụng tôi khiến tôi đau nhói,  gục xuống. Đó bị đánh bất ngờ nên tôi chưa kịp phản ứng lại, đành đứng im chịu trận.  Cậu ta thấy vậy liền kéo cô ta ra khỏi tôi. Ánh mắt hằn lên những tia giận dữ.

Bốp

Cái tát như trời giáng của Tùng dành cho cô ta. Cô ta vội ôm mặt khóc nức nở

- Anh giỏi lắm. Bây giờ anh còn dám bênh nó, đánh cả tôi nữa à?  Tôi sẽ nói cho bố mẹ tôi biết. Lúc đấy anh hối cũng không kịp đâu.

Cô ta bước đi,  còn Tùng đứng ngây ra trong giây lát,  sau đó cậu ta đến bên đỡ tôi dậy. Nhìn vẻ mặt buồn rầu của cậu ta,  tôi thấy ái ngại thay cho cậu ta nên mở lời

- Tôi xin lỗi vì đã khiến cho cô ấy hiểu nhầm cậu.  Tôi nghĩ cậu nên chạy theo cô ấy để giải thích đi.

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi xấu hổ cúi đầu xuống

- Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé.

- Thôi không cần đâu. Tôi chỉ bị xây xát tí chút thôi về nhà tôi bôi thuốc là đỡ ấy mà. Cậu cứ đi đi,  đừng lo cho tôi.

Tôi đẩy nhẹ tay cậu ta ra để đứng lên thì cậu ta quát khiến tôi giật mình ngước nhìn cậu ấy

- Tại sao cô cứ một mình chịu đựng tất cả vậy? Cô không thấy mệt mỏi sao?

- Cậu nói gì, tôi không hiểu?

- Thôi bỏ qua đi.  Coi như tôi chưa nói gì. Đi thôi. Tôi dẫn cô đi bệnh viện.

Chưa kịp để tôi từ chối cậu ta đã kéo tôi ra xe để chở đến bệnh viện. Băng bó xong vết thương,  cậu ta chở tôi về nhà rồi phóng xe đi đâu mất, đang chuẩn bị bước vào nhà thì có một giọng nói từ phía sau cất lên

- Bác có thể nói chuyện với cháu một lát được không?

Tôi quay lại thì bắt gặp một người phụ nữ  trung tuổi xinh đẹp,  ăn mặc lịch sự. Khuôn mặt của bà ta có nét nhang nhác giống Tùng khiến tôi lờ mờ đoán rằng bà ta chính là mẹ của Tùng.  Thấy tôi nhìn chằm chằm vào mình,  bà ta cười

- Chắc cháu cũng đoán ra tôi là ai rồi chứ?  Bác có thể gặp cháu một lát được không?  Bác có chuyện muốn nói với cháu.

Tôi gật đầu đồng ý bước lên chiếc ô tô của bà ta. Đến một quán Cafe chúng tôi bước vào. Ngồi đối diện với bà ta,  tôi thấy hơi run,  cúi gằm mặt xuống,  tôi lí nhí

-  Dạ bác có chuyện gì muốn nói với cháu ạ?

Đẩy cốc nước về phía tôi,  bà ta mở lời

- Hôm nay,  bác đến đây là muốn nhờ cháu một việc.  Mà bác nghĩ chỉ có cháu mới giúp được bác chuyện này.

Tôi tròn mắt nhìn bà ta

- bác nhờ cháu ạ. Cháu thì giúp được việc gì ạ?

- Bác biết về mối quan hệ giữa cháu và thằng Tùng nhà bác chơi thân với nhau. Nhưng Nó đang yêu con Diệp, mà dạo gần đây không hiểu giữa chúng nó xảy ra chuyện gì, lúc nãy con Diệp nó gặp bác khóc lóc. Nó nói thằng Tùng không quan tâm đến nó nữa nó nhờ bác khuyên nhủ thằng Tùng. Nghĩ mà tội.. Yêu nhau mấy năm,  gia đình con Diệp lại là gia đình có gia thế,  có thể giúp cho thằng Tùng vươn lên đánh bại được thằng Bảo. Nhưng....

Bà ta chép miệng rồi lắc đầu,  tôi thấy lạ nên hỏi

- Nhưng sao hả bác.

Bà ta liền nắm lấy hai bàn tay của tôi,  ánh mắt thiết tha van xin

- Nhưng thằng Tùng từ bé tính đã ương bướng, bác nói có bao giờ nó nghe theo đâu. Toàn bỏ ngoài tai. Nên bác mới đến đây nhờ cháu khuyên nhủ nó giúp bác. Chỉ có cháu mới giúp được bác. Cháu cố gắng giúp cho hai đứa nó quay lại với nhau nhé.

Thấy tôi lưỡng lự bà ta tiếp

- Bác biết hoàn cảnh gia đình cháu. Nên hôm nay bác đến đây có chút quà biếu bố mẹ cháu. Cháu nhận cho bác vui.

Bà ta rút ra từ trong túi xách một chiếc phong bì rồi nhét vào tay tôi. Tôi không dám nhận thì bà ta nói tiếp

- Đây chỉ là chút quà mọn thôi. Cháu nhận cho bác vui.

- Dạ thưa bác,  cháu không dám nhận đâu ạ. Được Bác quan tâm đến bố mẹ cháu,  cháu thay mặt bố mẹ cháu cảm ơn bác. Nhưng xin bác nhận lấy ạ. Còn việc bác nhờ thì cháu sẽ cố gắng khuyên nhủ cậu ấy.  Bác yên tâm ạ.

Biết có đôi co nữa thì tôi cũng không nhận tiền nên bà ta cầm rồi đút vào túi, vui vẻ nói

- Thế cháu đã quyết không nhận thì bác cũng không ép, cảm ơn cháu. Có gì cố gắng giúp bác nhé.

- Dạ vâng ạ.

Sau Khi bà ta đi khỏi thì tôi cũng ra về. Vừa về đến nhà, bà đã kéo tôi lại hỏi

- Cháu vừa đi gặp mẹ kế của thằng Bảo à?

- Sao bà biết ạ?

- Lúc cháu đứng nói chuyện ở ngoài cổng với nó bà nhìn thấy. Thế nó nói gì với cháu.

- Dạ cũng không có gì bà ạ. Cháu chơi với con trai của bác ấy nên bác ấy nhờ cháu khuyên nhủ cậu ta mấy chuyện thôi ạ.

- Nó không phải là đứa đơn giản đâu. Nó chính là con rắn độc đấy.

Nhìn vào khoảng không xa xăm bà nhớ lại cách đây 18 năm trước.

- Ngày đó nó với con gái của bà là hai đứa bạn thân của nhau. Con gái bà lấy  thằng Bình.  Do bị bệnh tim bẩm sinh nên mãi gần 2 năm sau mới dám sinh thằng Bảo. Tưởng nó được hạnh phúc với gia đình nhỏ của nó. Ai ngờ nó lại đoản mệnh, ra đi sớm quá. Hôm đó trời mưa,  thằng Bảo bị ốm. Nó gọi cho cho chồng nó về cho con đi viện nhưng thằng Bình không nghe máy.  Sốt ruột nó gọi cho bà. Bà tức tốc đến đưa mẹ con nó đi. Sau khi thằng bé qua cơn nguy kịch thì nó bảo bà ở lại chăm sóc,  còn nó đi ra mua ít đồ. Nhưng vừa đi ra cổng thì nó bắt gặp thằng Bình đang ôm ấp con kia ngay trước mặt nó. Sốc quá nó lên cơn đau tim rồi mất. 

Nói đến đây bà khóc,  lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà khóc như thế,  tôi xúc động nhẹ nhàng ôm lấy bà an ủi. Bà nói tiếp

- Nó mất đi để lại thằng Bảo lúc đó mới được 4tháng tuổi.  Con thơ mất mẹ lại khát sữa nên ngày nào nó cũng khóc ngặt nghẽo nhìn tội lắm. Bà thương cháu phát đứt ruột nên nói với bố nó để bà mang về nuôi. Nhưng thằng bố nó không nghe. Mẹ thằng Bảo mất được vài tháng nó rước con kia về luôn. Tưởng nó chăm sóc tử tế cho thằng Bảo,  ai ngờ nó bỏ mặc cho giúp việc. Bà không chịu được nên xin thằng Bình cho sang ở với thằng bé chăm sóc nó cho đến khi nó cứng cáp. Nhưng con kia nó không ưa bà,  luôn tìm mọi cách để đuổi bà đi..

Nghe bà nói trong tôi không còn thấy giận anh nữa mà tôi thấy thương cho cho bà và anh hơn . Cuộc đời anh đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi,   chỉ mong anh được hạnh phúc với người anh yêu thôi.

Ngày hôm sau khi đang trên đường đến trường thì mẹ tôi gọi điện. Vừa bật máy lên đã nghe thấy giọng lo lắng của mẹ tôi

- Lệ ơi. Con Thu nó bỏ nhà ra đi rồi. Huhu. Tất cả cũng là tại bố mày mắng nó nên nó mới bỏ nhà như thế.  Khổ thân con tôi,  không biết bây giờ ở đâu nữa.

- Mẹ ơi mẹ bình tĩnh kể cho con nghe đi ạ.

- Nó bỏ học theo bạn bè lêu lổng đi chơi. Bố mày biết được nên đánh và đuổi nó đi.

- Thế mẹ có biết nó đi từ bao giờ không?

- Chiều Hôm qua bố mày đánh rồi đuổi,  nó xách cái xe đạp đi luôn  đến đêm cũng không thấy về. Không biết nó bỏ đi đâu nữa.

- Mẹ cứ bình tĩnh,  để con gọi hỏi mấy đứa bạn nó xem sao.  Có gì con sẽ gọi  cho mẹ.

Tôi bấm số gọi cho những đứa bạn của em tôi nhưng hỏi đứa nào cũng không biết nó đi đâu.  Đang lo lắng thì bà gọi điện đến

-  Trưa cháu về sớm nhé. Em gái cháu đang ở đây đấy.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại bà

- Bà nói sao ạ?  Nó ở quán ạ? 

- Ừ nó vừa ở quê lên. Trưa nhớ về sớm nhé cháu.

- Dạ vâng ạ.

Tôi nhanh chóng gọi điện thoại về cho mẹ

- Mẹ ơi, cái Thu đang ở trên này. Bà vừa gọi cho con bảo nó đang ở quán.

- Ôi thế là mẹ cũng yên tâm rồi. Con khuyên nhủ nó cho mẹ rồi mai bố mẹ bắt xe lên.

- Vâng, để con nói với em.

Cúp máy xong tôi bắt đầu vào lớp. Ngồi học mà đầu óc tôi không thể nào tập trung được. Chỉ mong mau chóng được về nhà. Thấy  tôi cứ sốt ruột nên cậu ta quay sang hỏi

- Ê,  sao thế?  Có chuyện gì à?

- Em gái tôi nó bỏ học lên trên này,  giờ đang ở quán..

- Thì cứ để nó ở đấy.  Có sao đâu.

- Tôi muốn về sớm gặp nó để khuyên nhủ nó về quê. À quên,  tôi có chuyện muốn nói với cậu

- Chuyện gì?

- Hôm qua,  mẹ cậu có gặp tôi.  Bà nhờ tôi khuyên cậu quay lại với cô Diệp kia.  Tôi nghĩ bọn cậu yêu nhau mấy năm rồi nên cậu cũng suy nghĩ lại.  Con gái người ta yêu cậu như thế mà đùng phát cậu đòi bỏ thì không hay.  Chưa kể là cậu và cô ấy đã...

Tôi ngập ngừng không muốn nói ra điều tế nhị kia thì cậu ta nói luôn

- Đã làm sao?  Sao không nói tiếp đi. Sao không bảo là đã chịch nhau. Ý của cô là thế phải không?  Đối với tôi một khi đã Không hợp thì chia tay. Có sao đâu?

-  Cậu nói dễ nghe thế,  chỉ mỗi câu không hợp có thể buông bỏ một cách dễ dàng thế sao?

- Cô đã yêu ai chưa mà lý luận thế?

- Tôi chưa yêu ai,  nhưng tôi cũng là phụ nữ nên cũng hiểu được cảm giác của Diệp.

- Toàn lo chuyện bao đồng.  Khi nào yêu rồi hãy nói.  Mà mẹ tôi còn nói gì nữa không?

- Không,  bác chỉ nói thế thôi.

Tôi thấy cậu ta trầm tư suy nghĩ rồi không nói thêm gì nữa. Tôi cũng không buồn để ý đến cậu ta mà lo làm việc của mình. Tan học tôi vội vã lấy xe để ra về thì anh gọi lại

- Em có thể nói chuyện với tôi một lát được không?

Tôi quay lại,  bắt gặp ánh mắt buồn buồn nơi anh nên mủi lòng gật đầu cái rụp.  Chúng tôi sang quán Cafe bên kia đường để nói chuyện.  Vừa ngồi xuống anh bất ngờ cầm tay tôi xúc động

- Em hãy tha thứ cho sự hồ đồ của tôi tôi nhé. Tôi đã trách nhầm em, để cho em phải chịu ấm ức. Tôi xin lỗi.

Tôi vội vàng rút tay lại,  nhìn anh nói

- Chuyện đó cũng qua rồi, thầy không cần nhắc lại làm gì đâu.

- Tôi biết là em vẫn còn giận tôi nhiều,  khi biết được sự thật tôi cũng rất giận mình và trách mình vì đã nghĩ sai cho em. Quả thật tôi không ngờ chỉ vì yêu tôi mà cô ta lại làm ra chuyện đó.

Nghe thấy anh kể tôi ngạc nhiên hỏi

- Sao thầy biết mọi chuyện là do cô Mai làm ạ?

- Tôi vô tình phát hiện ra những bức ảnh kia có trong máy điện thoại của cô ấy. Tôi đã hỏi và cô ấy đã khai nhận mọi chuyện. Thật sự lúc này tôi rất buồn chán. Tôi không thể nghĩ được gì nữa. Cô ấy với tôi yêu nhau 3 năm rồi tưởng hiểu nhau nào ngờ....

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh tôi không kìm được lòng mình mặc Dù vẫn còn giận anh. Tôi động viên

- Em nghĩ cô ấy cũng chỉ là quá yêu thầy nên mới làm như thế thôi. Ai cũng thế khi yêu luôn muốn độc chiếm người mình yêu cho riêng mình. Thầy nên thông cảm cho cô ấy.

- Mày đừng có giả nhân, giả nghĩa ở đây nữa. Tao thừa biết cái bộ mặt giả tạo của mày rồi.

Mai đứng sau tôi,  cô ta xuất hiện từ lúc nào không biết. Nhìn thấy cô ta tôi thoáng chút giật mình,  quay sang nhìn anh thì anh im lặng không chút biểu cảm gì

- Cô đến đây làm gì?

- Anh cấm em không được đến à?   Còn anh thì ở đây hú hí với nó thì được à?

- Cô im đi. Đừng có ăn nói hồ đồ.

- Anh dám quát cả em nữa sao? 

- Tôi mệt mỏi quá rồi, mình chia tay đi.

- Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra điều đó. Chia tay thì chia tay,  tôi cũng mệt mỏi lắm rồi

Cô ta bỏ đi còn anh im lặng gục đầu xuống bàn.  Tôi không ngờ sự việc lại xảy đến quá nhanh như thế, không đành lòng tôi vội chạy đuổi theo

- Cô Mai,  xin cô đứng lại nghe em nói một câu đã ạ. 

Cô ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận

- Tao không có chuyện gì để nói với mày. Bây giờ mày thì vừa ý mày muốn rồi đấy.

Nói xong cô ta bỏ lên xe. Tôi nhìn theo xe cô ta đến khi cô ta đi khuất tôi mới bước vào quán. Thấy tôi bước vào anh buồn rầu nói

- Mình kết hôn đi. Em có muốn lấy tôi làm chồng không?

Câu nói của anh khiến tôi sock nặng. Tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ, vội lấy tay tát mấy cái vào mặt thấy đau tôi mới biết đây không phải là một giấc mơ mà là sự thật.  Câu nói của anh là điều có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Câu nói này tôi vẫn thầm ước mình sẽ có diễm phúc được nghe vậy mà khi anh thốt lên trong hoàn cảnh này tôi lại thấy không vui chút nào. Trong lòng tôi lúc này là sự áy náy,  sự do dự khi đón nhận nó. Tôi biết, anh vì quá đau buồn khi chia tay cô Mai nên mới nói ra điều này,  chứ thật sự anh nào có yêu và để ý đến tôi đâu. Tôi ngập ngừng nói

- Thật sự câu nói của thầy khiến em vừa vui vừa buồn.  Em biết lúc này thầy không được tỉnh táo để mà suy nghĩ cho chín chắn,  thầy vẫn còn yêu cô Mai, chỉ là thầy tức giận với cô ấy nên mới thế, nên em sẽ coi như chưa từng nghe câu nói này.  Em xin phép.

Không để cho anh kịp nói tôi bước nhanh ra cửa để trốn tránh anh. Vì tôi biết những điều anh sắp nói sẽ như thế nào. Nên tốt hơn hết tôi nên rời khỏi đây để tránh nghe những lời nói đó sẽ tốt hơn.

Về đến nhà,  vừa mệt mỏi vừa tức giận lại nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của đứa em gái nên tôi tức giận xông đến đánh cho nó mấy cái.  Vừa đánh tôi vừa chửi

- Con mất dạy này,  mày dám nghỉ học rồi bỏ nhà ra đi à?  Mày để bố mẹ ở nhà lo lắng đi tìm mà mày không thấy  áy náy à? 

Nó đang ngồi nói chuyện với bà,  bị tôi đánh bất ngờ nên quay ra trừng mắt nhìn tôi, nó hét

- Chị là cái thá gì mà chị có quyền đánh tôi.  Chị nhìn lại mình xem,  chị có phải là đứa bỏ nhà đi hay không mà chị nói tôi.

Tôi đang đánh nó chợt ngưng tay,  có lẽ nó nói đúng,  tôi không có quyền đánh nó vì bản thân tôi cũng đã từng làm cho bố mẹ mình phải buồn.  Bà thấy hai chị em tôi căng thẳng nên đứng lên giảng hoà.

- Thôi nào hai đứa,  có chuyện gì thì từ từ ngồi xuống nói chuyện.  Chứ lớn cả rồi ai lại làm thế.  Người ngoài nhìn vào coi sao được.

Tôi nghe theo bà ngồi xuống bên cạnh bà,  còn nó thì cứ đứng đó không thèm ngồi.

- Con Thu,  nghe bà ngồi xuống đây nói chuyện nào.

Nó gượng ép ngồi xuống, khuôn mặt không mấy vui vẻ,  thấy vậy bà nắm tay hai đứa chúng tôi mở lời

- Nào bây giờ có chuyện gì nói bà nghe xem

Tôi mở lời trước

- Dạ thưa bà,  sáng nay mẹ cháu gọi lên cho cháu nói là cái Thu nó bỏ học,  bố cháu đánh mắng nên nó bỏ nhà đi không biết đi đâu.

Bà nghe xong liền quay sang hỏi nó

- Cháu nói cho bà nghe tại sao cháu lại nghỉ học thế?

-  Cháu cảm thấy học không vào nữa nên cháu muốn nghỉ.

Bà ngừng một lát,  rồi chậm rãi nói

- Thế quyết định nghỉ học cháu có nghĩ đến bố mẹ mình không ?

Nó im lặng, cúi gằm mặt xuống

- Bố mẹ cháu ở quê không phải là nhà có điều kiện như những nhà khác nên bố mẹ cháu phải hàng ngày lao động vất vả để nuôi chị em cháu ăn học. Tất cả cũng chỉ vì muốn các cháu khỏi khổ muốn ngẩng mặt lên với đời cháu ạ.  Thế nên theo bà nghĩ cháu nên suy nghĩ kĩ trước khi làm một việc gì đó.

- Nhưng thưa bà,  thật sự là cháu dốt nát,  học không vào bà ạ. 

- Thế bây giờ cháu nghỉ học thì cháu muốn làm việc gì?  Nói bà nghe xem.

- Cháu làm gì cũng được miễn là không phải học.

Tôi từ nãy im lặng không nói gì nhưng giờ nghe nó nói không thể chịu được nữa, tôi quát:

- Mày nói mà không suy nghĩ gì à?  Bao nhiêu năm ăn học bây giờ mày nói bỏ là bỏ à?

- Không phải việc của chị.  Chị hãy lo cho bản thân của mình trước khi hãy lo cho người khác.

Tôi nóng mắt đứng bật dậy tát cho nó một cái nổ đom đóm mắt, quát

- Mày không là em gái tao thì tao cũng chả bao giờ thèm quan tâm đâu.

Bà ra hiệu cho tôi ngừng lại,  quay sang nó bà nói

- Cháu nói thế là sai rồi.  Cháu là em cần phải biết tôn trọng và lắng nghe chị gái mình. Nếu chị cháu nói đúng, cháu phải tiếp thu,  còn sai cháu có thể phản bác lại,  nhưng không phải là theo cách cháu vừa làm.  Còn Lệ,  bà nói cháu nghe này.  Cháu không nên tuỳ tiện đánh em như thế. Dù sao Thu nó vẫn còn trẻ người non dạ,  chưa hiểu lý lẽ. Cháu là chị cần khuyên nhủ em mình.  Cháu hiểu không?  Nhẹ nhàng thì em cháu sẽ hiểu và nghe ra thôi.

- Vâng, cháu xin lỗi bà.

Tôi xin lỗi bà,  còn nó tức giận bỏ đi. Bà thì lắc đầu chép miệng

- Nó còn nhỏ,  cháu cần khuyên nhủ em nhiều hơn.

- Vâng,  cháu hiểu rồi ạ.

Ngày hôm sau,  bố mẹ tôi bắt xe lên sớm.  Vừa nhìn thấy tôi mẹ tôi gấp gáp hỏi

- Con Thu nó đâu rồi con?

-  Nó đang ở trên gác.  Bố mẹ vào đi.  Bà đang ở bên trong ạ.

Tôi dẫn bố mẹ mình vào chào bà.  Thấy bố mẹ tôi đến ,  bà tươi cười.

- Dạ vợ chồng con hôm nay mới có thời gian lên thăm bác. Mong bác thông cảm cho vợ chồng con ạ.

- Ừ,  không sao.  Hai vợ chồng lặn lội tới đây là quý hoá quá rồi.  Lại còn mang quà cáp gì thế kia?  Mau ngồi xuống,  ngồi xuống đi.

Bố tôi đưa cho tôi đôi gà rồi nói

- Dạ vợ chồng con chẳng có nhiều nhặn gì.  Có đôi gà nhà nuôi ăn thóc nên nay mang lên biếu bác làm quà ạ.

Quay sang tôi bố giục

- Con mang xuống bếp giúp bố.

Bà vội xua tay

- Lên chơi là quý lắm rồi.  Quà cáp làm gì. Có đôi gà nuôi bao lâu mới được.  Nay lại mang biếu tôi. Tôi không nhận đâu. Anh chị mang về đi.

Mẹ tôi vội nói

- Ấy chết,  bà giúp đỡ con gái con nhiều,  gia đình con chưa biết lấy gì cảm ơn. Có chút quà quê,  mong bà nhận cho vợ chồng con đỡ tủi thân.

- Tôi có giúp được gì nhiều nhặn đâu. Nó ở đây cũng giúp đỡ tôi nhiều chứ có ăn không, ở không đâu.

Bố tôi tiếp

- Dạ,  được bà cho ăn ở thế này là nhà con có phúc lắm rồi. Vợ chồng con biết ơn bà nhiều lắm.

- Thôi được rồi,  cứ nói qua nói lại,  vợ chồng anh chị đã có lòng thì tôi xin nhận. 

Quay sang tôi bà nói

- Lệ,  con mang xuống bếp cho bà rồi nhanh gọi con Thu xuống cho bố mẹ gặp.

Tôi Vâng lời bà vội mang đôi gà đi cất,  xong xuôi tôi chạy lên gác gọi nó xuống thì đã thấy nó bước xuống gần đến nơi. Nhìn thấy tôi,  nó quay đi không nói gì đi một mạch vào phòng bà.  Nó lầm lì bước vào,  thấy thế bà cười nói

- Anh chị và cháu cứ ở đây nói chuyện tự nhiên,  tôi ra ngoài quán có mấy việc lát nữa tôi vào

Bà đi khỏi,  mẹ tôi liền đứng lên kéo nó ngồi xuống bên cạnh. Bố tôi từ lúc nhìn thấy nó ông chợt im lặng

- Sao con dại dột tự ý bỏ đi như thế? Con có biết là mẹ lo lắng lắm không?

- Mẹ.  Con không học nữa đâu. Mẹ cho con đi làm đi.

Bố tôi lúc này mới mở lời

- Mày vẫn còn cái ý định nghỉ học đó hả con mất dạy ? Mày nghỉ học rồi mà đi gắp cứt à? Nuôi này lớn bằng này rồi mà cái đầu mày nó không biết suy nghĩ gì à?  Trong đầu toàn cứt à?

Bố tôi định giơ tay lên đánh thì tôi và mẹ chạy lại can ngăn

- Ông bớt nóng đi.  Ông cứ nóng thế này chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Nghe tôi,  ông hãy bình tĩnh lại.

- Mẹ nói đúng đấy bố. Bố đừng nổi giận nữa.

Thấy tôi và mẹ nói có lý nên bố tôi lặng lẽ ngồi xuống. Quay sang nó mẹ tôi nói

- Con sai rồi.  Mau xin lỗi bố rồi mình về quê đi con.

Nó vênh mặt lên đáp lại mẹ

-  Mẹ.  Con không sai. Con không muốn học nữa,  con muốn đi làm. Con xin mẹ cho con đi làm đi.

Mẹ tôi lúc này nước mắt đã chảy ra,  ôm nó vào lòng mẹ nói

- Con ơi. Con không thương mẹ sao?  Mẹ nuôi con khôn lớn bằng này chỉ mong con học hành cho tốt có công ăn việc làm cho nhàn cái thân.  Vậy mà giờ còn đòi nghỉ. Nghỉ thì con làm được gì chứ.

- Con làm gì cũng được. Miễn không phải học.

Bố tôi tức giận quát

- Chiều cho lắm vào rồi giờ sinh hư. Con cái mất dạy. Nó thích thì cho nó nghỉ.  Tôi với bà đi về. Không có cái loại con mất dạy này nữa.

Ông kéo mẹ tôi đi ra đến cửa thì bà bước vào

- Anh chị cứ bình tĩnh nghe lời tôi, bây giờ ở lại đây chơi với tôi.  Rồi tôi sẽ khuyên nhủ cháu dần dần.

- Vợ chồng con cám ơn bà nhiều lắm. Nhưng ở quê còn nhiều việc lắm. Vợ chồng con phải về.  Còn nó đã không muốn học thì thôi.  Chúng con không ép.

Thấy khuyên nhủ bố mẹ tôi không được.  Bà đành để bố mẹ tôi ra về.  Còn cái Thu được bà cho ở lại quán,  hàng ngày  giúp mọi người bán hàng.

Thấy dạo này tôi có ý tránh mặt anh nên anh đến tận quán của bà đế gặp tôi.  Vừa đi học về đã nhìn thấy anh có mặt ở quán,  tôi vội quay bước đi thì bà gọi lại

- Lệ. Con vào đây bà có chuyện muốn hỏi.

Tôi lưỡng lự bước vào,  vừa thấy tôi bà nói

- Sao con không nói cho bà biết?  Hôm nay thằng Bảo nó nói bà mới biết. Đến bà mà con cũng dấu sao?

Tôi ngơ ngác hết nhìn bà rồi quay sang anh hỏi

- Thầy đã nói những gì với bà ạ?

Bảo mỉm cười nói

- Tôi đã nói cho bà biết ý định muốn kết hôn với em của mình.  Và mong bà giúp đỡ.

Tôi lúc này tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực,  giọng lắp bắp

- Sao... Sao  thầy lại nói chuyện .. đó chứ

- Nó không nói thì cháu định giấu bà đến khi nào nữa?  Hai đứa yêu nhau từ lúc nào sao bà lại không biết. Lần trước bà nhớ là cháu nói cháu không có tình cảm gì với nó cơ mà.

Tôi vội xua tay

- Không phải như bà nghĩ đâu ạ. Thầy đang nói trêu bà thôi ạ.  Thầy và cô Mai vẫn còn yêu  nhau lắm. Hai người sẽ quay lại với nhau thôi ạ.

Nghi ngờ bà quay sang nhìn anh,  anh bối rối nói

- Bọn cháu đã chia tay nhau lâu rồi.  Mà bà cũng không thích cô ấy mà. Như thế cũng tốt. Bây giờ trái tim cháu chỉ dành cho Lệ, cháu mong cô ấy sẽ chấp nhận cháu.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full