Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua đối với tôi là một ngày quá dài và có quá nhiều chuyện xảy ra. Gặp được anh,  rồi lại phát hiện ra anh có vợ sắp cưới khiến tôi như đang từ trên thiên đàng rơi cái bịch xuống địa ngục.  Nhiều lúc tôi thầm nghĩ giá như mình chưa từng gặp anh có lẽ sẽ tốt hơn.

Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm qua giữa anh và tôi trên lớp thì hôm nay chuyện đó lại được các bạn trong lớp đưa ra làm chủ đề bàn luận. Có người nói tôi may mắn,  tốt số khi quen được thầy giáo đẹp trai soái ca như anh. Có người lại nói tôi quen anh là để xin điểm.... Mỗi người một ý, họ cứ nói, cứ tự phán xét còn tôi chọn cho mình cách im lặng. Vì tôi biết có giải thích cũng chẳng ai tin.

Ngồi trong lớp nghe những lời phán xét của họ về mình, khiến Tôi cảm thấy ngột ngạt, tai ù đi. Tôi đành bỏ ra ngoài. Đang bước xuống dưới sân trường thì gặp cậu ta. Nhìn thấy tôi, ánh mắt cậu ta giận dữ, không nói, không rằng cậu ta kéo tay tôi lôi xềnh xệch đi.

- Bỏ tay tôi ra. Cậu lôi tôi đi đâu thế?

Tôi gắt lên, còn Cậu ta vẫn im lặng kéo đi,  cho đến khi dừng trước một hành lang khuất người cậu ta mới mở lời

- Cô và tên thầy giáo kia có quan hệ gì? Cô đã nói gì với hắn ta?

- Cậu nói gì tôi không hiểu?

Tôi ngạc nhiên không hiểu cậu ta đang nói gì, thì cậu ta gầm lên

- Tôi hỏi cô đã nói những gì với tên đó?

Tôi vẫn không hiểu, ngơ ngác hỏi lại

- Cậu bảo tôi nói gì?

Cậu ta tức giận đấm một phát vào tường

- Đừng có giả vờ nữa. Đi ăn uống cùng nhau,  gặp riêng nhau tại phòng làm việc  vậy mà còn ngây thơ không có gì à.  Cô cũng giỏi đóng kịch lắm. Nhưng không qua mắt được tôi đâu.

Đột nhiên anh ta túm lấy cổ áo tôi,  khiến tôi sợ hãi co rúm người

- Cô đã nói gì mà tên đó bắt tôi viết bản kiểm điểm. Nói

Tôi lắp bắp trả lời

- Thật sự tôi chẳng nói gì cả?  Tôi thề đấy.

Tôi giơ hai ngón tay lên thề,  khuôn mặt hiện rõ sự vô tội

- Trong lớp chỉ có cô là không ưa tôi thôi. Không cô nói thì ai nói?

Tôi đã thề mà cậu ta vẫn không tin, hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh  tôi quát lớn

- Cậu tưởng chỉ có mỗi tôi là không ưa cậu á. Vậy thì cậu quá nhầm rồi.  Tính cách của cậu thì cả trường này không ưa chứ chẳng phải chỉ riêng mình tôi.  Đừng có quá ảo tưởng như thế.

Nói xong tôi bước đi,  mặc cho cậu ta đứng chôn chân một góc.

Vào lớp tôi vẫn chưa hết tức giận,  đầu óc cứ nghĩ lại việc vừa nãy cậu ta đổ oan cho mình nên tôi quyết định xuống gặp anh để hỏi cho ra lẽ.

Gõ cửa mấy tiếng không thấy có động tĩnh gì, tôi đánh bạo mở cửa bước vào.  Vừa mở cánh cửa ra,  hình ảnh anh và cô Mai đang ôm ấp nhau khiến tôi sock.  Nhìn thấy tôi,  anh lúng túng đẩy cô ta  đứng lên.  Còn cô ta mặt không chút biểu cảm gì,  vuốt lại cái váy và cài lại chiếc cúc áo nhìn tôi một cách thách thức . Tôi đơ người một lúc rồi cúi đầu xin lỗi định bước đi thì anh gọi

- Em gặp tôi có chuyện gì không?

Tôi ngập ngừng

- Dạ,  em....

Hiểu ý tôi,  anh ra hiệu cho cô ta ra ngoài để tiện  ở lại nói chuyện.  Khi đi qua tôi,  cô ta nói nhỏ một câu khiến tôi cảm thấy mình quá vô duyên khi bước vào căn phòng này

- Mất hứng.

Tôi cúi gằm mặt xuống cho đến khi cô ta đi khỏi. Chắc anh cũng thấy ngại với tôi nên giải thích

- Cô Mai đến gặp tôi có chút chuyện.

Thấy tôi vẫn im lặng,  anh nói tiếp

- Thế có chuyện gì không?  Em nói đi.

Tôi bắt đầu hỏi lý do anh phạt cậu ta

- Thầy cho em hỏi tại sao thầy lại bắt bạn Tùng viết bản kiểm điểm ạ?

Anh tròn xoe mắt nhìn tôi

- Em quan tâm đến nó à?  Vì sao vậy?

- Dạ thưa thầy,  xin thầy trả lời em đi ạ.

- Thế tôi sẽ nói cho em biết lý do nhé. Thứ nhất cậu ta bỏ tiết không có lý do.  Thứ hai cậu ta không tôn trọng tôi. Thứ ba cậu ta dẫn người ngoài vào lớp học khi chưa được sự đồng ý của giáo viên. Những lý do đó đã đủ để tôi phạt cậu ta chưa?

Tôi cứng họng không biết nói gì vì những điều anh nói hoàn toàn đúng. Cậu ta không oan ức.

- Nhưng, sao thầy biết là cậu ta dẫn người lạ vào ạ? Mà lúc đó là giờ ra chơi em nghĩ đâu có ảnh huởng gì đâu ạ.

-  Chắc em mới vào nên chưa biết nội quy của trường này là không được cho người lạ vào trường. Cậu ta đã vi phạm nội quy.  Còn nữa,  tôi bây giờ đã thay cô Hà, là chủ nhiệm của lớp em nên tôi không muốn có bất kỳ điều gì ảnh huởng đến điểm thi đua của lớp.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh khi nghe tin này.  Vậy là từ bây giờ anh không chỉ là giáo viên dạy môn tiếng Anh lớp tôi mà còn là giáo viên chủ nhiệm nữa. Vậy là thời gian giáp mặt,  tiếp xúc với anh sẽ càng nhiều hơn rồi. Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi đã thấy chóng mặt rồi. Tôi đang tập cố gắng để quên anh đi bằng cách tránh mặt ,  ít tiếp xúc với anh hơn, vậy mà mọi chuyện lại thành thế này. Cứ như ông trời đang trêu ngươi tôi vậy.

Thở dài một cái,  cúi đầu chào anh tôi xin phép về lớp. Vừa bước vào chỗ ngồi thì cậu ta cất lời

- Lại xuống ton hót với tên đó hả?

Lườm cậu ta một cái, tôi ngồi xuống

- Sao,  nói trúng tim đen rồi phải không?  Loại người như cô thì cả đời chỉ biết đạp lên người khác mà đi thôi. Nhưng tên đó đã có bồ rồi. Đừng mơ tưởng nữa.

Tôi cố nín nhịn nhưng Không thể chịu được nữa,  tôi quay sang tát cậu ta một cái

- Cậu ăn nói cho cẩn thận,  những điều cậu nói có thể giết chết một con người đấy.

Cậu ta ôm lấy mặt,  ánh mắt nhìn tôi giận dữ

- Giỏi lắm.  Mày nhớ đấy. Tao sẽ không quên đâu.

Tôi buồn chán gục xuống bàn khóc,  không phải vì tôi sợ lời đe dọa của cậu ta mà tôi sợ cuộc đời này.  Sợ những con người vô tâm như cậu ta.

*********

Mấy hôm sau,  cả trường xôn xao thông tin tôi và thầy Bảo đang có mối quan hệ mờ ám. Những tấm ảnh chụp trộm giữa tôi và anh ngồi ăn cùng nhau được dán kín ở bảng tin. Đi đến đâu, người ta cũng chỉ trỏ tôi rồi xì xầm, bàn tán. Tôi vội vã chạy đến phòng anh để hỏi.  Vừa nhìn thấy anh,  tôi vừa thở hổn hển, vừa hỏi

- Thầy đã biết chuyện gì chưa ạ? 

Anh gật đầu,  vẻ mặt buồn bã khác hẳn mọi ngày

- Em đang nói đến chuyện những bức ảnh phải không?

- Vâng ạ. Thầy có biết ai đã chụp những bức ảnh đó rồi tung tin đồn nhảm không ạ?

- Tôi không biết,  nhưng tôi nghĩ người đó muốn hủy hoại danh tiếng của tôi và em.

- Vậy thầy định tính sao?

- Chuyện đó một sinh viên như em không cần phải lo (Cô Mai mở cửa phòng bước vào nói)

Cô ta tiến lại gần phía anh,  quàng hai tay ra phía sau cổ anh rồi nhìn anh với ánh mắt cảm thông nói

- Anh yên tâm,  mọi chuyện cứ để em giải quyết. Em sẽ tìm ra kẻ đứng sau vụ này để lấy lại công bằng cho anh. Em tin anh. Tin anh chỉ yêu mình em mà thôi.

Anh xúc động ôm chặt lấy cô nói lời cảm ơn.  Họ trao cho nhau những cái nhìn đắm đuối. Tôi cảm thấy mình như người thừa trong thế giới chỉ có hai người họ. Bước đi một cách âm thầm , tôi lau vội những dòng nước mắt đang chảy.

Chọn một góc khuất ngồi xuống,  tôi tựa lưng vào chiếc ghế đá và nhắm mắt lại để tạm thời quên đi mọi chuyện. Bỗng một cơn gió heo may se lạnh thổi qua xen lẫn tiếng lá rơi xào xạc khiến tôi giật mình mở mắt. Trước mặt tôi lúc này là cô Mai. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc này được thay bằng vẻ mặt khó chịu,  tức giận

"Bốp"

Tôi đau điếng và bất ngờ khi nhận cái tát từ cô ta. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì cô ta mở lời

- Cái tát này là để cảnh cáo mày. Tao cấm mày từ nay còn dám quyến rũ anh Bảo nữa thì không  chỉ nhận được cái tát như này đâu mà còn nhiều điều thú vị đang chờ đón mày đó. Anh Bảo là của tao,  và tao không muốn mày xen vào chuyện tình cảm giữa tao và anh ấy. Mày hiểu chứ? Còn điều này nữa,  mày hãy chuyển ra khỏi quán của bà anh Bảo đi. Tao không muốn nhìn thấy mày ở đấy nữa.

Tôi ngạc nhiên khi cô ta biết tôi đang ở nhà bà. Nhưng tại sao cô ta lại nói đó là bà của anh. Không phải bà của anh là bà Tám ở quê tôi và bà đã mất rồi hay sao?  Quay sang cô ta tôi hỏi

- Cô nói ai là bà thầy Bảo ạ?

- Lại còn giả vờ à? Giỏi đóng kịch đấy.

Tôi vừa khóc vừa giải thích

- Cô hiểu nhầm em rồi. Thật sự em không có quyến rũ anh ấy đâu ạ.

Cô ta gầm lên giận dữ

- Lại còn gọi anh nữa cơ à?

Bàn tay cô ta giơ lên chuẩn bị tát vào mặt tôi thì Tùng xuất hiện. Cậu ta giữ chặt lấy bàn tay của cô Mai

- Cô giáo đánh học sinh là vi phạm pháp luật đó nhé. Luật mới ra sẽ bị phạt 30-40 triệu đó.

- Cậu bỏ tay tôi ra ngay.

Quay sang nhìn vào mặt tôi, thấy một bên má bị sưng đỏ cậu ta mỉm cười

- Mà hình như cô giáo vừa tát học sinh thì phải.  Vậy là đã vi phạm pháp luật rồi.

Cô ta giật mạnh tay mình ra khỏi tay của Tùng rồi quát

- Cậu giỏi lắm. Tôi không để yên chuyện này đâu.

Nói xong cô ta bỏ đi. Tùng nói với theo

- Em luôn sẵn sàng.

Đoạn cậu ta quay lại nhìn tôi

- Đanh đá mà lại để người ta đánh à? Cô không biết xù lông lên à. Đồ xấu xí.

Cậu ta bước đi bỏ lại tôi một mình. Tôi chợt nhớ lại mọi chuyện nên vội chạy theo nắm chặt lấy tay cậu ta

- Có phải chính cậu đã chụp lén ảnh của tôi và thầy rồi dán ở bảng tin phải không?

Hất mạnh tay tôi ra,  cậu ta nói một câu rồi cứ thế bước đi

- Điên.  Tôi không rỗi hơi.

- Đứng lại. Cậu phải trả lời xong câu hỏi của tôi rồi mới được đi.

Cậu ta ngoảnh đầu lại ném cho tôi một cái nhìn tức giận rồi bỏ đi

- Tôi có lòng tốt đỡ cho cô một cái tát mà cô lại còn nói thế à. Đúng là Làm ơn mắc oán.

Cậu ta đi rồi mà tôi vẫn không thể tin được những lời nói đó. Không đời nào cậu ta lại có ý tốt với tôi cả. Chắc chắn cậu ta đã bày ra trò này để mà hại tôi vì trong mắt cậu ta tôi là cái gai cần phải nhổ bỏ.

Về đến quán,  tôi bất ngờ khi cô Mai có mặt ở đấy. Cô ta đang đứng nói chuyện với bà,  hai người có vẻ căng thẳng,  bà tôi chốc chốc lại nhíu mày rồi thở dài. Tôi đánh bạo bước vào,  nhìn thấy tôi cô ta thoáng chút ngạc nhiên rồi bỏ đi. Còn bà thì ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Thấy vẻ mặt của bà có vẻ không vui,  tôi lo lắng

- Cháu quen thằng Bảo à?

Nghe bà hỏi tôi gật đầu

- Dạ vâng ạ. Đó là thầy giáo dạy tiếng Anh của cháu.

- Ý bà muốn hỏi cháu và nó quen thân theo kiểu trai gái chứ không phải là thầy trò à?

Tôi vội xua tay

- Không bà ơi.  Không phải đâu. Cháu và anh ấy không có tình cảm gì đâu. Bà hãy tin ở cháu.

- Chắc cháu chưa biết nó là cháu ngoại của bà phải không?

Tôi im lặng vì tôi cũng lờ mờ đoán được anh và bà có mối quan hệ gì đó với nhau. Nay nghe chính miệng bà nói ra nên tôi không mấy ngạc nhiên cho lắm.

- Nó từ bé đã mồ côi mẹ,  bố nó đi bước nữa sinh được thêm một đứa con trai và một đứa con gái, nên nó cũng chịu nhiều thiệt thòi lắm. Con bé vừa nãy đi ra là người mà bố nó muốn nó lấy đấy. Nó cũng là giáo viên trong trường cháu. Gia đình giàu có lại là con một ,  bố nó có công ty to lắm. Nếu sau này thằng Bảo không dạy học nữa thì sẽ về tiếp quản công ty đó.

Bà nhìn tôi với ánh mắt ái ngại

- Bà biết cháu là một cô bé trong sáng,  tính tình hiền lành, nhân hậu.  Nhưng cháu không nên gặp gỡ thằng Bảo nhiều. Con bé Mai nó vừa đến, nó nói với bà là cháu quyến rũ thằng Bảo, nhưng bà không tin.  Nó còn bắt bà đuổi cháu đi,  nhưng bà không đồng ý. Nhà của bà,  muốn cho ai ở là quyền của bà.  Nhưng bà nghĩ cháu cần cẩn thận hơn với con bé đó. Nó là cháu dâu sắp cưới của bà thật đấy nhưng bà không thể nào ưa tính cách của nó được. Đời thuở nhà ai, cậy mình có tiền nên đi đến đâu cũng hạch sách, nhìn người khác bằng nửa con mắt. Rồi cái mặt cứ khinh khỉnh không thèm Chào hỏi ai.

Thấy bà tức giận khi nói về cô ta. Tôi liền ngồi lại gần xoa bóp tay cho bà rồi khẽ nói

- Bà ơi dù sao họ yêu nhau là tốt rồi bà ạ.

- Ừ,  cũng chính vì chúng nó yêu nhau nên bà mới không muốn nói... Cháu hãy nhớ những điều bà nói lúc nãy nhé.

- Vâng, thưa bà. Cháu sẽ ghi nhớ ạ.

Bà ôm tôi vào lòng như một người cháu ruột thịt của mình ,  đôi mắt nhìn về phía xa xa, nhìn sâu vào đôi mắt ấy tôi thấy những giọt nước mắt chực trào ra. Có lẽ ẩn sâu trong câu chuyện mà bà vừa kể vẫn còn nhiều khúc mắc mà chỉ có bà mới  biết được.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full