Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan sát phía trên bục giảng,  tôi chỉ nhìn thấy thầy có dáng người cao, mảnh khảnh chứ không nhìn được rõ khuôn mặt của thầy vì  tôi ngồi tít cuối lớp.  Chỉ biết trên khuôn mặt của thầy có đeo một chiếc kính cận.

Sau khi Bỏ tài liệu  giảng dạy lên bàn , thầy quan sát lớp một lượt rồi yêu cầu lớp trưởng điểm danh sĩ số. Nghĩ trong đầu, thầy đúng là một con người nghiêm khắc,  mình phải thật cẩn thận mới được . Khi điểm danh đến tên cậu ta, thấy vắng nên lớp trưởng báo cáo lại với thầy. 

Gật đầu một cái, thầy bước xuống phía bàn của tôi. Khi đã gần xuống đến nơi, Lúc này tôi mới có thể thấy rõ được khuôn mặt của thầy,  tôi chợt cứng đơ cổ họng,  mắt tròn xoe nhìn thầy không chớp.  Thầy giáo người đang đứng trước mặt tôi chính là anh,  người tôi đang tìm kiếm.

Sau 8 năm gặp lại,  dù anh có thay đổi,  chững chạc hơn,  nam tính hơn nhưng tôi vẫn nhận ra,  nhờ đôi mắt sâu lắng biết nói của anh. Nhìn thấy tôi anh cũng khựng lại vài giây ,  nét mặt chợt giãn ra, nhưng anh  không nói gì,  làm ngơ mà đi lướt qua tôi tới chỗ cậu ta ngồi,  anh hỏi lớp trưởng.

- Cậu ta ngồi chỗ này phải không?

- Dạ vâng thưa thầy.

- Em có biết cậu ta vắng với lý do gì không?

- Dạ thưa thầy em cũng không rõ ạ. Tiết trước cậu ta vẫn còn ngồi trong lớp.

- Thôi được. Em ghi lại họ tên đầy đủ của cậu ta giúp tôi.

Nói xong,  anh bước lên phía trên bục giảng và bắt đầu dạy.

Cả tiết học, tôi cố gắng tập trung để nghe anh giảng nhưng không thể nào tập trung được. Thỉnh thoảng, tôi lại liếc trộm anh một cái. Có lẽ anh biết nên tôi thấy anh hay nhìn về phía mình. Mỗi lần liếc trộm mà bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình là mặt tôi đỏ bừng lên,  tim đập loạn xạ, vội vàng cúi đầu xuống trang sách để tránh ánh mắt của anh.

Tiết học dài nhất,  căng thẳng nhất đối với tôi cuối cùng cũng đã trôi qua. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ anh sẽ bước ra khỏi lớp. Ai ngờ anh vẫn còn ngồi lại trên bục giảng mắt đang hướng xuống phía tôi.  Tôi liền nằm rạp xuống bàn để tránh ánh nhìn của anh thì có tiếng gọi. Là đứa bạn ở bàn trên

- Kìa Lệ.. Thầy giáo hỏi cậu.

Tôi ngóc đầu dậy,  ngó nghiêng xung quanh rồi vuốt lại mái tóc để che đi vết chàm. Đứng lên bước đi mà tim tôi đập thình thịch,  đôi chân bước mà tưởng như đeo mấy hòn đá nặng.

Lên đến gần bên anh, tôi vẫn không dám ngẩng mặt lên, hai tay cứ đan xen vào nhau một cách vô thức.  Thấy vậy, anh nở một nụ cười đủ làm tan chảy trái tim tôi.

- Đã 8 năm không gặp lại em rồi cô bé.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh,  ánh mắt bối rối

- Dạ, thầy vẫn nhận ra em ạ.

-  Phải,  cô bé.  Vì em rất đặc biệt.

Tôi ngạc nhiên hỏi

- Sao lại đặc biệt ạ?

- Vì vết chàm trên khuôn mặt em. Đã làm tôi ấn tượng mãi.

Tôi xấu hổ,  vội che đi vết chàm của mình thì anh nói

- Em đừng cố che nó đi.  Cứ để như thế đi.

Tự nhiên tôi thấy tức giận trong lòng vì câu nói của anh. Lẽ nào anh đang chế giễu tôi. Vết chàm này đã khiến tôi tự ti với cuộc đời,  với mọi người không dám ngẩng mặt  với  đời, khiến mọi người xa lánh, chế giễu vậy mà giờ đây anh lại bảo nó làm anh ấn tượng.  Tôi cảm thấy thất vọng khi gặp lại anh. Lúc này sống mũi tôi cay cay, Nước mắt trực trào ra thì anh nắm lấy tay tôi nói

- Em đừng hiểu nhầm ý tôi. Tôi không có ý chế giễu, hay chê bai gì em đâu cô bé à.

Tôi im lặng không nói gì thì nghe ở dưới lớp bắt đầu có những tiếng xì xào " chúng mày ơi thầy Bảo nắm tay con Lệ kìa ,  chắc họ quen biết nhau từ trước à?....... Nhìn xấu xí thế kia mà cũng quen được với thầy Bảo.. Ghen tị quá...". Tôi vội rút tay mình ra khỏi tay anh,  nhanh chóng đi xuống phía dưới.  Anh gọi với theo

- Cuối giờ em xuống phòng tôi nhé.

Ngồi xuống dưới bàn rồi mà tim tôi vẫn còn run. Đặt tay lên ngực đẹp trấn tĩnh lại thì Lan tiến lại gần. 

- Cậu quen với thầy Bảo à?

- À,  ừ  cũng quen.

- Cậu quen như thế nào?  Kể mình nghe đi.

- Thôi,  không có gì đâu.  Mình quen thầy từ khi mình 10 tuổi ấy mà.  Bao nhiêu năm nay,  bây giờ mới gặp lại.

- À ra vậy.  Thầy nhìn đẹp trai như nam thần ấy.  Làm người yêu của thầy thì thích thật ấy.

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Lan

- Cậu thích thầy à?

Lan cười thật tươi,  ánh mắt chợt sáng lên khi nói về anh

- Tất nhiên rồi.  Không chỉ có mình mà mọi cô gái nhìn thấy thầy đều thích hết. Còn cậu thì sao?  Đừng có nói là không thích nhé. Mình không tin đâu.

Tôi cúi mặt xuống cười gượng

- Mình xấu xí làm sao dám thích thầy được chứ.  Mình chỉ coi thầy như người anh trai thôi.

- Thật thế á? 

- Ừ.

Câu nói của tôi khiến cho Lan cười rất tươi. Có lẽ cô ấy nghĩ câu nói của tôi là sự thật.

Tôi thấy thoáng buồn khi dối lòng mình và dối cả Lan nữa. 

Tan học,  tôi đi xuống phòng của anh.  Phòng giành cho giáo viên. Đang  Lưỡng lự nửa muốn vào bên trong,  nửa muốn ra về thì có người mở cửa.  Một cô gái xinh đẹp từ phòng anh bước ra. Thấy Cô ăn mặc như một giáo viên nên tôi cúi đầu chào. Nhìn tôi,  cô  liếc xéo một cái rồi bước đi.

Tôi rụt rè bước vào bên trong thấy anh đang ngồi làm việc, tôi khẽ chào

- Em chào thầy ạ.

Ngẩng đầu lên,  anh nhìn tôi mỉm cười

- Cô bé đó à?  Ngồi xuống đi em. 

Tôi Vâng lời ngồi xuống chiếc ghế của bàn uống nước. Anh bỏ chiếc bút đang viết xuống, tạm dừng công việc dang dở bước lại chỗ tôi nói chuyện.

- Lâu lắm mới gặp lại em.  Tôi muốn mời em đi ăn được không? 

Lời mời quá bất ngờ khiến tôi bối rối

- Dạ,  em...

- Em đừng ngại..

- Dạ vâng ạ.

- Vậy  khoảng 10 phút nữa em chờ tôi dưới sân tôi sẽ xuống.  Bây giờ tôi phải chấm xong mấy bài cho kịp đã.

Tôi đứng lên chào anh rồi bước ra.  Trong lòng tôi lúc này lâng lâng cảm giác vui sướng khó tả.  Vậy là anh cũng quan tâm đến tôi chứ không vô tâm như tôi nghĩ.

Ngồi ghế đá chờ đợi anh,  mà tôi chỉ mong cho 10 phút trôi qua thật nhanh. Lúc này các bạn sinh viên cũng đã về hết,  sân trường chỉ còn vài bạn đang rảo bước ra về.  Tôi mơ màng nhìn ngắm những chiếc lá bàng rơi trên sân. Bỗng nghe có tiếng bước chân sột soạt,  vui mừng nghĩ là anh đang đi đến, tôi liền quay ra thì thấy cậu ta đang đi lại phía mình. Thất vọng, tôi ngoảnh mặt quay đi chỗ khác,  không thèm để ý đến cậu ta thì cậu ta cất lời.

- Xấu xí,  ngồi chờ bồ à?  Mà xấu xí thế kia làm quái gì có bồ mà chờ.

Nói xong cậu ta cười lớn. Tiếng cười của cậu ta khiến tôi thấy khó chịu trong lòng.  Định bụng không thèm tiếp lời cậu ta nhưng không chịu được tôi lại phải mở lời

- Kệ tôi. Không phải việc của cậu.

Không nói gì,  cậu ta đến gần tôi rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá

- Ngồi lui vào chút đi.

Tôi tức giận dịch ra xa cậu ta một đoạn, miệng lẩm bẩm

- Ngoài kia ghế thiếu gì cậu không ngồi. Sao cứ phải tranh ghế với tôi.

Chợt ngửi thấy mùi rượu toát ra từ người cậu ta,  tôi quay sang hỏi

- Cậu uống rượu đấy à?  Hoá ra cậu trốn học đi uống rượu. Đúng là đồ bê tha.

- Liên quan à?

Vừa nói cậu ta vừa dí sát mặt vào mặt tôi. Hơi thở nồng nặc mùi rượu của cậu ta thở ra khiến tôi cảm thấy ngạt thở,  tôi đẩy mạnh cậu ta ra xa

- Tránh ra,  người cậu kinh quá.

Cậu ta chếnh choáng rồi ngả người luôn vào vai tôi. Tôi chưa kịp đẩy cậu ta ra thì Đúng lúc đấy  anh cũng đi tới. Nhìn thấy cảnh này,  anh chợt nghiêm mặt lại vài giây

- Em đang bận à?

Tôi lúng túng,  vội vã đẩy người cậu ta ra ghế đá rồi xua tay

- Ơ không,  em không.

Liếc mắt nhìn về phía cậu ta anh nói

- Chúng ta đi thôi.

Tôi vừa đứng lên thì cậu ta lèm bèm

-  Bồ nhìn đẹp dai nhỉ. Nhưng hình như bị đui thì phải.

- Cậu ăn nói kiểu gì thế?  Đây là thầy giáo dạy tiếng Anh  của mình đấy.

Cậu ta tròn xoe mắt nhìn anh, rồi lại cười

- Cỡ như cô mà cũng quen được thầy giáo đẹp dai như này á.  Thôi đi cưng. Tôi không tin.

Cậu ta lại ngả người ra ghế nằm lim dim,  không thèm quan tâm đến tôi và anh. Chúng tôi cũng vậy vội bước đi ,  mặc kệ cho cậu ta ngồi đó..

Anh dẫn tôi đến một nhà hàng sang trọng, gọi những món đồ ăn mà từ trước đến giờ tôi chưa được thưởng thức. Nhìn tôi một cách chăm chú anh mở lời

-  Mấy năm qua em vẫn sống tốt chứ?  Bố mẹ có còn đánh mắng gì em không?

Chắc anh vẫn còn nhớ cái trận đòn của bố tôi năm ấy trút lên tôi. Tôi khẽ lắc đầu trả lời

- Dạ,  không ạ.  Em bây giờ cũng lớn rồi nên bố mẹ không đánh mắng nữa mà trái lại rất thương em.

- Thế là tốt rồi.  Em lớn nhìn thay đổi hơn trước nhiều lắm. Ở đây có khó khăn gì cứ nói với anh. Đừng ngại.

- Dạ vâng ạ.

Được Nói chuyện với anh, lâu dần tôi thấy mình không còn xấu hổ và tự ti như trước nữa. Chả mấy chốc mà tôi đã cởi mở lòng mình hơn . Chúng tôi  kể cho nhau những câu chuyện mà quãng thời gian không được gặp nhau. Ngồi nghe tôi kể, chút chút anh lại cười một cách thỏa mãn khiến tôi cũng thấy vui trong lòng. Đang say mê kể chuyện thì có người đến.  Người đó không ai khác chính là cô gái xinh đẹp mà tôi gặp ở phòng anh. Nhìn thấy cô ta,  anh mỉm cười.  Ánh mắt loé lên niềm vui sướng

- Đến rồi hả em.  Ngồi xuống đi.

Đoạn anh quay sang tôi nói

- Giới thiệu với em đây là cô Mai,  giáo viên dạy tiếng Pháp.

Tôi quay sang gật đầu chào cô ta:

- Em Chào cô ạ.

- Ừ. Chào em.

Cô ta ngồi sát bên anh,  khoác tay rồi nhéo mũi anh khiến tôi thấy ngại khi nhìn họ.

- Anh giới thiệu em còn thiếu một vế nữa nhé.

Anh đỏ mặt cười gượng

- À,  đúng rồi.  Và cô Mai đây là vợ sắp cưới của anh.

Câu nói của anh khiến tôi  đánh rơi chiếc đũa xuống sàn.  Tôi luống cuống cúi xuống nhặt.  Rõ ràng chiếc đũa ở phía trước mặt tôi mà Tay  tôi cứ vơ loạn xạ lên,  mắt tôi nhòe đi . Chợt cảm giác tim mình như có ai đó đang bóp nghẹn khiến cho lồng ngực của tôi muốn vỡ tung ra.  Tôi thấy khó thở  và thật sự lúc này tôi muốn khóc. Tôi muốn ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

- Em làm sao thế cô bé?

Nghe thấy anh hỏi tôi vội vàng lau giọt nước mắt đứng dậy

- Dạ,  không ạ.

- Em là học sinh lớp nào? ( Cô ta hỏi)

- Dạ em học K35 ạ.

- À sinh viên mới. Thế em quen anh Bảo như thế nào?

Tôi chưa kịp mở lời thì anh nói thay

- À,  bọn anh quen nhau ở quê. Ngày đó anh nghỉ hè về quê chơi rồi gặp cô bé này.

Tôi cảm thấy không thể ngồi đây được nữa. Tôi liền đứng lên xin phép ra về trước

- Dạ,  em có việc bận rồi. Em xin phép thầy cô em về trước ạ.

Anh im lặng nhìn tôi,  còn cô ta thì cười rõ tươi

- ừ bận thì em về trước đi.

Tôi lững thững bước đi mà lòng thấy cô đơn lạ thường.  Một cô gái xấu xí như tôi chắc sẽ không bao giờ có được tình yêu đâu. Có lẽ do tôi quá ảo tưởng rồi. Dẫu sao gặp lại được anh,  biết được anh đang hạnh phúc là tôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.  Từ nay,  tôi sẽ tiếp tục bước đi trên con đường không có hình bóng của anh nữa...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full