Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hè oi ả, lời giảng của cô giáo dạy văn cứ thế ấm áp bao trùm cả phòng học. Rất thơ mộng phải không ạ nhưng mà với một cái đứa có thù với môn văn từ lớp 1 như tôi thì... không muốn nói luôn á. Cứ thế từ từ, từ từ tôi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, tôi thấy đứng giữa nơi khá là rộng, có nhiều người mặc trang phục thời xưa bị trói. Một hồi sau, vài người đàn ông đi ra với vóc dáng to béo, tay cầm thanh đao to bự với vẻ mặt hung tợn. Cứ từng đao vung xuống là một người tù nhân ngã xuống, không khí lúc này vô cùng tang thương, máu chảy từng dòng, tiếng khóc thang vang vọng khắp đất trời. Đột nhiên một tiếng rầm khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Lơ nga lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe cô tôi trách móc:

- Chị Linh, chị giỏi nhỉ, thi đến nơi rồi mà chị vẫn thanh thản ngủ được, có phải chị không muốn lên lớp nữa không.

- Dạ cô em không cố ý. Hì hì.

- Chị còn cười được à. Chị cầm sách bút bước ra ngoài cửa đứng cho tôi. Khẩn trương!!!!

- Vâng ạ.

Mặc dù tôi bị đuổi ra ngoài nhưng mà cái lũ bạn mất nết của tôi chúng nó cứ cười khúc khích, râm ran cả một góc lớp. Và thế là đám bọn tôi 4 đứa bị đuổi đứng cửa lớp luôn. Đứng cửa lớp mà chúng nó cũng không để tôi yên cơ. Con bé Huyền nhanh nhảu hỏi:

- Ê mày nãy mày mơ thấy cái gì mà ngủ say thế, đã thế nước mắt nước mũi còn chảy tòng tòng nữa chứ.

- Ủa tao khóc đâu mày sao thế vậy.

- Ô hay kia thây nước mắt vẫn còn đang trên khóe mắt kia thây.

Tôi đưa tay sờ lên khóe mắt thì đúng thật là có nước mắt. Mi tôi ướt hết cả vì khóc.Tại sao tôi lại khóc nhiều đến thế. Giấc mơ kia có ý nghĩa gì tại sao tôi lại cảm thấy đau lòng đến vậy. Tại sao? Trong đầu tôi cứ quanh quẩn bao nhiêu là câu hỏi khiến tôi cứ như con ngớ ngẩn, đến cái mức tiếng trống trường vang lên mà không biết.

- Linh mày không định đi về hay sao mà cứ ngẩn người ra thế?

- Đây đây đới xíu coi bé Linh tới đây.

Cái nết của tôi sau khi tan học là không về nhà luôn cứ phải đi ăn mỳ cay, xúc xích, uống trà sữa, trà đào chán chê mới về nhà. Mà ăn thế thì về nhà làm sao mà ăn được cơm tối nữa, thế nên là về nhà tôi chỉ phụ mẹ làm mấy việc vặt rồi đi tắm và lên phòng. Lạ một cái là hôm nay tôi buồn ngủ từ khá sớm. Tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Giấc mơ hồi chiều lại lặp lại một lần nữa, vẫn khung cảnh đó, vẫn không khí tang thương đó, nhưng giờ đây dường như giấc mơ đã hiện rõ hơn một chút. Không những thế tôi còn mơ thấy một người phụ nữ mặc trang phục thời xưa vô cùng sang trọng. Dáng người nhỏ nhắn nhưng vẫn toát ra vẻ quyền lực. Mặc dù tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó nhưng tôi có thể thấy người đó đang nở một nụ cười vô cùng nham hiểm và dường như cô ta đang hướng về tôi và nói gì đó nhưng khoảng cách quá xa tôi không thể biết cô ta nói gì cả. Tôi muốn tiến lại gần hơn nhưng:

- Linh, mày có dậy ngay không sắp muộn học đến nơi rồi mà vẫn nằm ườn ra đó thế hả.

Tôi giật bắn mình dậy và gọi với ra nói cho mẹ biết rằng tôi đã thức dậy. Như mọi ngày tôi đi đến trường với một khuôn mặt mệt mỏi nhưng trong đầu vẫn không thôi nghĩ về giấc mơ hôm qua. Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro