Chap 2: Cậu có nghĩ là???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lững thững đi như người mất hồn thì con bé Bơ- cô bé hàng xóm gần nhà tôi cháy lại kéo lấy tay áo tôi mà nũng niu:

- Chị Nhinh ơi, chị đi học ạ.

- Đúng rồi đó chị đi học nè.

- Chị Nhinh đi học xong về chơi với Bơ nhá.

- Được rồi chị hứa mà, chị hứa về chị sẽ chơi với Bơ nha giờ thì chạy vào trong nhà đi mẹ đang gọi kìa.

Vừa nói tôi vừa chỉ về hướng nhà cô bé. Con bé rất nghe lời, nó dạ một tiếng rất to rồi chạy đi. Nhìn bóng lưng con bé chạy rồi tôi cung tiếp tục đi đến lớp. Vẫn cái lớp quen thuộc lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Khi tôi vừa đặt chiếc cặp xuống bàn thì cái Thủy đã chạy lại trước mặt tôi với khuôn mặt hớn hở:

- Linh ơi mày biết gì không?

- Chưa nói sao biết má. Câu chuyện đầu đuôi ra sao kể khúc giữa nghe chơi coi.

- Hình như lớp mình sắp có học sinh chuyển đến hay sao đó. Nghe bảo đẹp trai lắm, không biết có người yêu chưa nữa.

- Đẹp trai luôn á, ôi cuối cùng lớp mình cũng có một người gọi là nhìn cho được ở trong cái lớp này rồi

- Này này, ý bà là gì đây - Thằng Đức giọng đanh đá nói

- Ai biếc gì đâu trời đất ơi. Hi hi

Cuối cùng thì tiếng trống báo hiệu vào tiết cũng đã vang lên. Học sinh đứa nào đứa nấy láo nhá trở về chỗ ngồi cũng mình. Cô giáo chủ nhiệm của tôi bước vào với một nụ cười dịu dàng hơi khác mọi ngày. Cô dõng dạc nói:

- Hôm nay lớp mình có một học sinh mới. Bạn ấy chuyển trường từ Hà Nội về nên là các em giúp đỡ bạn ấy nhé.

Khi bạn ấy chưa bức vào thì cả lớp tôi vẫn râm ra thảo luận:" Ê này, từ Hà Nội về chắc là khó gần lắm nhỉ nghe bảo mất bọn thành phố chảnh lắm". Đứa khác lại nói:" Tùy từng người thôi mày ơi chứ có phải đứa nào cũng như đứa nào đâu". " Ai mà biết được đâu chứ". Cuối cùng thì cậu bạn đó cũng bước vào. Cậu bạn này đúng như tôi nghĩ vô cùng trắng trẻo cao ráo, khuôn mặt vô cùng anh tú toát ra vẻ thông minh sáng lạn, rất là thư sinh, đúng như mấy cậu ấm lớn lên ở trên thành phố vậy. Nhưng sao lạ quá cậu bạn này tại sao lại cho tôi cái cảm giác quen thuộc và đau lòng đến vậy chứ. Mắt tôi tự nhiên mờ mờ và hai hàng nước mắt cứ thế tuôn trào không ngừng:

- Linh ơi mày sao thế sao tự nhiên lại khóc.

- Tao cũng không biết tại sao nữa. Tự nhiên nước mắt tao rơi mày ạ.

- Thôi nè lau nước mắt đi - Cái Thảo vừa ân cần hỏi han vừa đưa khăn giấy cho tôi.

Cô giáo nhẹ nhàng kêu chúng tôi trật tự và bảo cậu bạn mới giới thiệu bản thân mình. Cậu ta từ từ giới thiệu bản thân mình:

- Em chào cô mình chào các bạn, mình tên là Huy. Cả họ tên là Nguyễn Quang Huy. Mình là một người con của vùng đất thủ đô nhưng vì bố mình chuyển công tác nên là mình chuyển về đây. Còn nhiều điều mình chưa biết mong cô và các bạn giúp đỡ mình nhiều.

- Thôi được rồi bây giờ em muốn ngồi đâu.

Cậu ta đưa mắt nhìn xuống cuối lớp và dừng lại ở chỗ tôi. Quả thật là cạnh tôi có một chỗ trông bởi vì mới tuần trước có một cậu bạn vừa mới chuyển đi nên còn trống. Và dường như cô chủ nhiệm cũng hiểu ý và cho cậu ấy ngồi cạnh tôi. Cậu ấy đi xuống ngồi cạnh tôi và nở một nụ cười dịu dàng. Nhưng cậu ấy lại nói một câu khiến tôi bất ngờ:

- Tìm thấy cậu rồi.

- Cái gì cơ, cậu nói tìm thấy tôi nghĩa là sao.

- Không có gì đâu.

- Này cậu.....

Tôi chưa kịp hỏi hết câu thì đã nghe thấy tiếng cô giáo:

- Này đám tiểu quỷ kia đừng có mà kéo bạn mới mất trật tự trong giờ theo nhá.

Nghe xong tôi không biết nói gì chỉ biết cúi đầu xuống và khẽ vâng một tiếng. Sau khi nói xong thì cô giáo quay vào bài giảng. Còn tôi thì vẫn không thể tập trung vào bài học, trong đầu tôi giờ đây chỉ nghĩ về câu nói kia của cậu bạn mới đến. Nó rốt cuộc là sao? Sao cậu ta lại nói thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro