Chap 3: Tại sao lại thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế tôi ngồi ngẩn đến hết tiết. Như mọi người đã biết thì có người mới chuyển đến là một việc rất là thu hút đám đông, đằng này cậu bạn này còn vô cùng đẹp trai nữa chứ thì lại càng thu hút hơn. Thế nên là không lạ khi mà ngay khi vừa ra chơi cái lớp tôi đông nghịt người kể cả cửa trước cửa sau ngoài cửa sổ cũng có mấy em lớp dưới đứng nhìn vào. Bên tai tôi không câu khen cậu bạn cùng bàn đẹp trai thì cũng là câu hỏi liệu cậu ấy có người yêu chưa. Dù cho kia là chỗ của tôi nhưng mà giờ đây tôi không thể ngồi nó mà phải đi ra ngoài vì quá ngột ngạt. Cái gì mà quá trời quá đất vậy trời ơi có mỗi một đứa học sinh mới chuyển đến thôi mà bu đông thấy sợ à. Cuối cùng cô giáo tôi cũng trở lại và giải tán đám đông để tôi có thể về lại chỗ. Vừa đặt mông xuống ghế thì cậu bạn đã cất tiếng hỏi:

- Cô bé à có thể nói cho tôi biết cậu tên gì không?

- À thì... mình tên Linh. Rất vui được gặp cậu.

- Rất vui được làm quen cô bé đáng yêu.

Giờ mới có dịp nhìn gần, phải công nhận cậu ấy đẹp thật, mắt phượng mày ngài, làn da trắng trẻo, khuôn mặt như tạc tượng vậy. Thật không ngờ có một ngày mình có thể học cùng với một người đẹp như vậy. Và rồi tôi chợt nhớ đến câu nói hồi nãy cậu ta nói với mình. Tôi bèn hỏi:

- Này hồi nãy cậu bảo cuối cùng cũng tìm được tôi là sao vậy?

- À thì....

- Này hai đứa kia, làm quen thì đợi giờ ra chơi bây giờ đang là giờ học đó - Cô giáo tôi trách móc

Hừm đúng lúc sắp hỏi được thì lại... Cứ thế cứ thế cũng hết buổi học. Con bé Huyền nhanh nhảu nói:

- Ê chúng mày, chỗ khu đô thị có mở hội chợ gì đó đấy chúng mày đi qua đó chơi đi.

- Được thôi dù gì tối nay chúng ta cũng không có bài mà.

Chúng nó rối rít dắt díu nhau đi. Nhưng vừa ra đến cửa thì tôi đã bị cô chủ nhiệm gọi lại bảo rằng cô dạy văn của tôi muốn tôi xuống phòng giáo viên gặp cô. Rồi xong có vẻ như bài kiểm tra văn của tôi vừa rồi kết quả không được ổn cho lắm rồi. Tôi đành phải bảo chúng bạn của tôi cứ đi chơi đi còn tôi phải đi xuống phòng giáo viên. Bước chân tôi càng đi càng nặng nề, thể nào tối nay tôi cũng bị bố mẹ ca cho một bài ing tai nhức óc rồi. Đang đi thì tôi gặp Quang Huy, sao giờ cậu ta còn chưa về nữa:

- Ủa Huy sao giờ cậu chưa về.

- À mình để quên quyển vở ở trên lớp đang định lên lấy lại. Còn cậu sao giờ chưa về.

- Giờ mình phải đến phòng giáo viên để gặp cô Hương.

- Cô Hương???

- Là cô giáo dạy văn của mình đó.

- Vậy cậu có muốn tôi đi cùng cậu không?

- À ờm... Được thôi nếu cậu muốn.

Rồi cậu ta chạy rất nhanh lấy cuốn tập cùng tôi tới phòng gặp cô Hương. Đúng như tôi nghĩ bài kiểm tra của tôi quá tệ và cô đã gọi điện thông báo về nhà. Rồi xong luôn giờ không dám về nhà luôn trời đất ơi. Tôi bước ra với một khuôn mặt ủ rũ. Nhìn khuôn mặt của tôi Huy liền hỏi:

- Sao thế bị cô la hả.

- Úng ồi, ô a ê ắm (Đúng rồi, cô la ghê lắm) - Tôi vừa mếu máo vừa nói

- Thôi được rồi, giờ cậu có muốn đi đâu để khuây khỏa tâm trạng không?

- Đi đâu? - Nghe đến đi chơi mặt tôi rạng rỡ lại liền.

- Hừm mình cũng không biết nữa cậu muốn đi đâu?

- Vậy thì đi đến chỗ này đi.

Thế rồi cậu bạn lại tôi đi trên chiếc xe đạp màu đen, ngồi đằng sau tôi mới thấy tấm lưng cậu ta rộng thật. Không những thế người cậu tỏa ra thoang thoảng một mùi hương bạc hà nhẹ dịu vô cùng quen thuộc. Tôi chỉ cậu đi tới một đồng cỏ xanh rì, lấp lánh dưới ánh nắng chiều hè. Hai chúng tôi ngồi xuống và hướng mắt ra xa. Tôi hít lấy hít để cái mùi hương đồng cỏ xanh mát này. Đây là nơi mà tôi vô tình tìm được khi tôi đi lạc hồi còn nhỏ, nơi này khá là vắng có lẽ bởi vì nơi đây được bao quanh mởi những ngọn núi và lối đi vào đây khá phúc tạp. Chỗ tôi là một thị trấn đang được đô thị hóa, khu đô thị và khu công nghiệp liên tục mọc lên nên là tìm được những nơi như thế này khá là khó, có lẽ nơi đây địa hình khá mấp mô đất đai cũng rất cứng nên người ta không để ý. Dường như đến đây tâm hồn tôi trở nên thanh thản hơn, quên luôn việc về nhà sẽ bị bố mẹ la khi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro