Chương 4: Bị đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mà này hồi sáng cậu nói câu đó là ý gì thế?

- Câu gì cơ?

- Cái câu mà cậu đã tìm được tôi nghĩa là sao?

- À thì đó là.... Hì hì... Sau này cậu sẽ biết.

- Ủa gì ngộ vậy?

Cũng không hiểu lắm nha. Bỏ qua câu chuyện đó thì tôi ngồi thư giãn thoải mái cho đến tận khi trời nhá nhem tôi thì thôi mới về. Tôi không biết là do trùng hợp hay sao mà nhà Huy ngay cạnh nhà tôi. Hay quá sau này không lo đi học muộn rồi hehe. Với cái âm mưu thâm độc đó thì tôi đã hỏi dò và ngỏ ý muốn cậu bạn đưa mình đi học mỗi ngày. Không một chút suy nghĩ, cậu ta đồng ý cái một. Cậu ta có dễ dãi quá không vậy. Tôi với tâm trạng hớn hở chạy về nhà mà quên rằng...

- Ngọc có phải là mày ăn sung mặc sướng quá nên mày ương đúng không. Mày chỉ việc ăn với việc học thôi mà cũng không xong là sao. Mày có biết là cô giáo vừa gọi điện về nhà cho tao không, nào là đi học muộn, ăn vụng, nói chuyện, ngủ gật trong giờ, lại còn được thêm ba bài kiểm tra 2 điểm nữa chứ..... - Ngọc là tên ở nhà của tôi á.

Trời đất ơi tôi đi chơi quên mất là cái vụ này nữa. Mà mỗi lần mẹ tôi chửi y nhưng rằng là cả xóm nghe thấy nha mà không phải là năm, mười phút đâu mà là cả tiếng, cả tiếng đồng hồ luôn nha. Mà có vẻ hôm nay mẹ tôi giận dữ lắm, nói quá trời quá trời luôn:

- Giờ tao không nuôi mày nữa, đi ra ngoài đường tự sinh tự diệt đi, kiếm chỗ nào người ta chứa thì ở chứ tao không nuôi nữa.

Nói xong rồi mẹ tôi quăng cho tôi cái túi quần áo rồi đóng cửa một cái rầm. Rồi xong lại bị đuổi rồi, thường thì tôi sẽ quay nhà bà nội ở nhưng nay bà tôi là qua nhà bác để chơi rồi nên không có nhà. Nhà mấy đứa bạn tôi thì cũng bé và đông người nên cũng không qua ở ké được. Tôi đang đứng ôm túi quần áo trước cửa nhà tôi suy nghĩ nên đi đâu thì chợt bác gái nhà kế bên đi ra, hình như mà mẹ Huy thì phải. Thấy tôi nước mắt nước mũi tèm lem thì bác cũng thương bác kêu vào nhà bác ngồi đỡ lát bác qua nhà nói đỡ với mẹ cho để vào nhà. Đúng là đội ơn bác, con cũng đang không biết sao đây. Bước vào nhà tôi khé ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Mẹ Huy đi lấy cho tôi cốc nước để uống. Đúng là đó thì Huy đi xuống, nhìn thấy khóe mắt tôi ướt đẫm, khuôn mặt tôi mếu mào, nước mặt nước mũi tèm lem thì hiểu luôn câu chuyện. Cậu ta xuống lấy cho tôi chiếc khăn mặt để tôi lau.

- Cũng tối rồi, con ăn cơm nước gì chưa, hay con ở đây ăn cơm với nhà cô luôn.

- Dạ thôi cô ạ, con không có đói.

Miệng tôi nói một đằng mà bụng tôi kêu một nẻo. Ôi thề lúc đó xấu hổ kinh lên được. Huy cũng nhẹ nhàng bảo tôi ở lại ăn. Đành vậy chứ sao khóc một hồi bụng đói quá chừng. Lạ thay là vào bữa cơm rồi những vẫn chưa thấy ba của Huy đâu:

- Cô ơi, chú nhà đâu ạ mà giờ cơm rồi chưa về ạ.

- À bố nó bận công việc lắm khéo cả tuần cũng không về cơ nên là con cứ ăn đi không phải ngại.

Ăn cơm xong xuôi rồi cô ấy mới cùng tôi và Huy đi sang nhà tôi để nói khéo cho tôi. Không phải là lần đầu tiên bị đuổi nhưng lần trước toàn bà nội nói đỡ cho tôi nên tôi mới được vào nhà. May quá lần này có mẹ Huy chứ không tôi cũng không biết sao nữa. Hề hề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro